5.Phũ phàng
Dùng đôi tay của mình ôm lấy thân thể bé nhỏ lạnh lẽo kia, anh bỗng nổi lên loại ý niệm muốn ôm cậu cả đời, che chở cho cậu bằng vòng tay của mình
- Không đâu, mẹ em sẽ không trách em, bà sẽ luôn yêu thương em mà! Em là đứa con ngoan của bà, em luôn biết quan tâm đến mẹ em dù ở tuổi em, những đứa trẻ khác chỉ biết chơi đùa vô tâm vô phế. Chắc chắn mẹ em rất hạnh phúc vì có 1 đứa con như em đấy! Nếu em cứ tự trách như vậy, trên thiên đường bà ấy sẽ thấy đau lòng lắm đó!
- Có thật không?
- Đương nhiên! Ơ...
Lúc này cậu đang mở to đôi mắt của mình nhìn anh, long lanh lấp lánh, khuôn mặt cũng mất đi vẻ lạnh lùng mà mang vài phần ngây thơ đúng kiểu 1 cậu bé nên có. Cậu như vậy làm anh không khỏi sững sờ.
Thấy anh nhìn mình chằm chằm, cậu biết mình thất thố nên đẩy anh ra, ho nhẹ rồi thu lại hình tượng đã đánh mất.
- Khụ...Uống nhanh rồi về đi!
- Pama không cho vào nhà a~~~. Nể tình anh giúp em băng bó, em cho anh ở nhờ 1 đêm nha~~~
Anh chu miệng làm nũng làm cậu hơi đỏ mặt, nhưng "không được, mày bị sao vậy? Kể chuyện của mình cho anh ta nghe, lại còn tỏ cái vẻ mặt chỉ có pama mới thấy đó, cũng từ lâu rồi mày quên đi cái bộ mặt ngố đần ấy rồi mà, giờ lại còn xiêu lòng nữa chứ! Aisssss, chắc thức đêm đi bar uống rượu nhiều quá nên bị choáng váng ấy mà, nguy hiểm thật!"
Nghĩ xong, cậu dứt khoát tống anh ra khỏi cửa, khoá chặt lại, chỉ thiếu không thả chó ra thôi, vì nhà cậu không có chó mà! Cậu nghĩ anh sẽ về thôi, thời tiết lạnh như vậy mà!
Đang vui vẻ xem hoạt hình thì trời đổ mưa. Mưa mùa đông mang theo cái lạnh cắt da thịt, không mưa to mà lất phất dày hạt, từng chút ngấm vào da, cậu đã tưng nếm thử 1 lần rồi a. Nửa tiếng rồi chắc anh cũng tới nhà rồi không bị dính mưa đâu nhỉ! Mà sao lại nghĩ đến anh ta cơ chứ, chắc chắn là thiếu ngủ rồi, cậu tự cho là đúng, tắt tivi lên ôm chăn ấm mà ngủ.
Nửa đêm, theo thói quen cậu thức dậy, trời vẫn mưa, có nên đi bar không đây? Đi thì ngại mưa mà không đi thì biết làm gì? Cậu thay quần áo rồi dắt xe ra khỏi nhà...
Thử đoán xem có gì khi cậu ra khỏi nhà nè? Tình tiết cũ nhưng luôn bất hủ, và mỗi tác giả có một phong cách riêng a đừng vội ghét bỏ nha...
Ngóng vote lắm á..hi...*vẫy vẫy đuôi*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com