Chap 15
Chanyeol chỉnh lại tư thế cho cậu dễdàng ngủ, anh nhìn sang cảnh vật bên ngoài , mây trắng trôi bồng bềnh không biếtđiểm dừng, tình yêu của anh cũng vậy chẳng có điểm dừng, cứ mù quáng yêu mộtngười, thầm lặng bên một người...đến bao giờ y mới hiểu được lòng anh. Năm đóngay khi bước ra khỏi cửa căn biệt thự anh liền vòng nhanh bằng lối sau, nơianh đứng là khóc khuất không ai thấy nhưng anh lại dễ dàng quan sát rất rõ, ZiMing và Sehun bị lôi ra một góc đánh, trùng hợp là chỗ anh đang đứng, thuận tayném cho họ con dao, anh vẫn nhớ ánh mắt cảm tạ của Zi Ming nhìn mình, ánh mắtbiết ơn của Sehun, thật tốt khi có thể làm được việc gì đó , dù cho không cứuđược bọn họ nhưng cũng khiến họ không oán hận mình. Zi Ming vật vã mới cắt đượcdây trói cho Sehun, hắn vẫn chưa kịp cắt dây cho Zi Ming liền lao tới đỡ viên đạnmà Baekhyun bắn khi Yi Fan chuẩn bị tự sát , điều anh không ngờ tới là Zi Mingsau khi thoát khỏi sự trói buộc ông ta dùng con dao làm vật uy hiếp Baekhyun, anhnhìn thấy bả vai y bị thương bản thân không khỏi nôn nao nhưng sau đó lại thấyZi Ming bị xô ngã , ông ta ôm lấy phần bụng đầy máu quay lại nhìn anh nói mộtcâu khe khẽ " Xin Lỗi" . Trong lúc y đang bối rồi vì vết thương trên chân củaYi Fan, Zi Ming lại liều mạng nhào đến giật lấy khẩu súng trong tay y, anh biếtông ta không thể nào thắng được y nhưng lại không lường trước được y lại bópcò, mà viên đạn ấy lại bay về phía Zi Tao, thế nhưng một lần nữa Zi Tao đượcthoát chết , Y kinh hãi nhìn Yi Fan từ từ ngã xuống, tức giận quay sang bắn ZiMing một phát ngay giữa trán, ông ta ngã xuống nền nhà, hai mắt vẫn không thôitrừng to. Đợi đến khi bọn họ đi, anh mới vội vã chạy tới cởi trói cho cậu ,theo như những gì anh biết chỉ còn 5phút nữa căn nhà sẽ bị nổ, nhưng khi dìu cậu đi cậu lại cự tuyệt , lúc đó máutrong người anh như bị ai đó đun sôi, tức giận tát cậu một bạt tai
- Tôi liều mạng cứu cậu, cậu lại không biếtđiều , được thôi muốn chết thì chết đi
- Làm ơn, giúp tôi đưa họ ra khỏi nơi đây-cậu yếu ớt nhìn anh, vị cứu tinh của mình. Anh giờ đây mới vỡ lẽ nhanh chạy tớivác Zi Ming lên vai ra hiệu cho Zi Tao nhanh chân theo mình, Cậu vất vả cõngSehun trên lưng chạy theo anh. Nhưng vừa khi Chanyeol và xác Zi Ming vừa đượcđưa lên xe, căn nhà liền phát nổ, anh hoảng sợ nhìn về phía sau, cậu lấythân mình che chở cho Sehun, chính xáclà cái xác của Sehun, anh liều mạng chạy tới mang cậu cùng hắn nhanh rời đi.Năm đó cũng vì cậu che chở cho Sehun nên mới bị bỏng nặng , anh đành đưa cậusang Đức chữa trị. Nhanh thật mới đó đã 1 năm trôi qua rồi, một năm qua anhchưa từng gặp lại Baekhyun, không biết giờ y như thế nào muốn quay lại tìm gặpy nhưng lại lo sợ cậu sẽ trả thù y.... không để anh bối rối nhiều chuyến bay đã hạcánh, Cậu vẫn còn mơ ngủ mặc anh kéo đi đâu đó. Đến khi cơn gió lạnh thổi quangười, cơ thể một trận run lạnh mới có thể thanh tỉnh nhìn xung quanh, đâychính xác là ngọn đồi lúc trước, nhưng giờ đây chỉ là một bãi đất trống, cậu đượcanh dìu lên đỉnh ngọn đồi, hai ngôi mộ nằm im lìm nơi ấy, xung quanh được baophủ bởi một rừng hoa tử vi, trời trở nên lạnh, hoa tử vi bắt đầu nở rộ ( chémchém hoa người ta nở mùa hè zô fic chuyển thành mùa đông ). Từng bước từng bướctiến tới , nhìn khuôn mặt cha đang mỉm cười hiền lành cậu run nhẹ đưa tay chạm lên khuôn mặt người cha vì mình bao phenbị hành hạ, vì mình mà hi sinh cả tính mạng. Lấy tay ngăn giọt nước mắt chực tràn nơi khóe mi, cậu bướcsang phần mộ của Sehun, hắn tuyệt nhiên không cười lại băng lãnh nhìn cậu, cậunhíu mày khó chịu
- Một năm mới gặp lại anh sao lại không cườivới em chứ- nước mắt không ai ngăn cản nữa liền tuôn trào cậu nức nở ôm lấy mặt mình, thân hình nhỏ bé trong gió lây độngkhiến anh không kiềm lòng được bước đến ôm lấy cậu vào lòng
- Chanyeol hyung, có phải anh ấy không nhậnra em nữa nên mới lạnh lùng như vậy đúng không, anh ấy cười rất đẹp, nhưng saolại ích kỷ không cười với em
- Tôi xin lỗi , tôi đã cố hết sức nhưng không tài nào tìm được tấmảnh nào của cậu ấy cười cả
- Hyung sao lại xin lỗi, em cảm ơn hyungcòn không hết nữa là
Cả hai im lặng đứng đấy một lúc, dườngnhư mùa đông đến rồi , khí trời trở nên lạnh hơn từng cơn gió thổi qua ngườirét buốt. Anh cùng cậu rời khỏi nơi ấy, cậu vẫn im lặng nhìn theo ngọn đồi , chầnchừ mở cửa xe một cơn gió lướt nhẹ qua cậu mang theo muôn ngàn cánh hoa tử vi,cậu dường như cảm nhận vòng tay hắn đang ôm lấy mình, gió không lạnh ấm áp lạthường. Nước mắt khó khăn mới kiềm chế lại chảy dài trên khuôn mặt tinh tế, cậucó phải là bị ảo giác hay không khi trước mặt cậu hắn đang tươi cười vẫy tay vớicậu, vô thức nhìn theo bóng hắn dần khuất, cậu đột nhiên chạy theo hình bóng mờ nhạt ấy, Chanyeol hốt hoảng chạy theo cậu.Đến khi bóng dáng Sehun đột nhiên biến mất dưới một gò đất nhỏ cậu mới tiến đến nơi đó, tò mò nhặt lấycành cây khô đào đất lên, anh thấy vậy cũng tới giúp cậu. Một chiếc vali màuđen nằm đấy cậu vội vã bấm mã pin... đây là vali của hắn vì mật khẩu chính làngày sinh của cậu. Bên trong mọi thứ vẫn còn y nguyên , cũng nhờ vali này đượchắn đặt chế từ hộp kim nên mới có thể tránh khỏi vụ nổ kia. Cậu tìm thấy một giấychứng nhận tài khoản ngân hàng, con số vô cùng lớn là tiền hắn bán công tynhưng người đứng tên lại là cậu. Chanyeol đưa cho cậu điện thoại cậu nhanh taybấm mật khẩu, tìm một lúc phát hiện một đoạn ghi âm của hắn nội dung là nhườngphần tài sản lại cho cậu, hắn là đã dự liệu hết tất cả hay sao? Cậu mỉm cười chỉvào tấm hình trong điện thoại hắn
- Anh xem có phải anh ấy cười rất đẹp hay không ?
Dù có muốn hay không, cậu cũng vẫnphải trở về Hàn, cậu muốn lấy lại công ty vì thực ra hắn không bán đi đó chỉ làbiện pháp che mắt để những kẻ có tham vọng khác không tơ tưởng đến , hắn chỉ tạmthời để bộ kinh tế bảo hộ , đến khi cậu đem phần ghi âm này đến và có giấy xácnhận bản thân chính là người mà hắn đề cập , công ty lại quay trở lại dưới quyềncậu. Cậu không phải ham muốn tiền tài nhưng bản bản thân chỉ 22 tuổi nên có chíhướng về tương lai , ít gì đây cũng là ý nguyện của hắn. Theo chân Chanyeol vềcăn hộ của anh cậu có phần mệt mỏi muốn đi ngủ, anh mỉm cười đưa cho cậu một bộđồ ngủ gấu trúc đáng yêu, cậu nhận lấy cười tủm tỉm vì độ dễ thương của bộ quầnáo. Một năm qua anh đã chăm sóc cậu như một người anh trai yêu thương em trai củamình, cậu rất biết ơn anh, lần này lấy lại công ty cậu sẽ để anh làm giám đốcxem như một phần nhỏ trong công cuộc trả ơn của cậu, dù biết tiền bạc không bằngsinh mạng con người nhưng làm như vậy cảm giác mang ơn của cậu có thể sẽ giảmđi phần nào
Một clip quay lại hình ảnh ParkChanyeol cùng một cô gái cùng nhau trở về căn hộ của anh đang nhanh chóng lantruyền trên mạng , độ hot của High không thể nào dừng, anh đọc những thông tinmột năm qua mình vắng mặt mới biết được lí do mà anh vắng mặt là do bị thươngphải ra nước ngoài điều trị, hai thành viên còn lại là Kim Jong In và Zhang YiXing vẫn cùng với nhau hoạt động.... nhưng còn Kris, cái tên ấy không được nhắc đến, anh trầm tư suy nghĩ , điện thoại có tin nhắn anh nhàn nhã mở ra xem
-" Cậu về rồi sao? Tớ có rất nhiềuchuyện muốn hỏi cậu vì vậy ngồi yên đấy tớ đến nhà cậu ngay"
Là của Baekhyun- người anh một lòngyêu, y sẽ tới đây sao? Chắc chắn sẽ hỏi lí do vì sao anh lại mất tích một nămqua
- Vậy còn Zi Tao, phải giải thích làm sao?
Kính koong!!!! Anh hồi hộp mở cửa,thân ảnh mà anh luôn nhớ mong đang hiện hữu trước mặt anh, y nở một nụ cườinhìn anh, anh cũng mỉm cười chào y
- Cola chứ?
- Ừ....
Cả hai yên vị trên ghế sopha mànhâm nhi lon cola trong tay, một hồi lâu sau Baekhyun cũng lên tiếng
- Một năm qua cậu đã đi đâu?
- Mình sang Đức
- Đức? cậu làm gì bên ấy? ít nhất cũng nênbáo với mình một tiếng , mình đã lo chocậu lắm đấy
- Việc ấy, mình xin lỗi nhưng có những chuyện đã xảy ra màmình không thể nói được
- Mình hiểu.... có phải là vì mình?
- Không hẳn... Baekhyun cậu đừng cảm thấykhó xử nữa , mình đã có người yêu rồi....- anh cảm nhận rõ sự áy náy của y, cũngđúng thôi lúc anh tỏ tình với y, y cũng mang theo biểu tình này, y không muốnđánh mất tình bạn nhưng y không yêu anh ,như vậy làm sao có thể đáp ứng anh được.
- Chanyeol , là thật đúng không?
Lúc này cậu vì tiếng người ồn àobên ngoài mà mắt nhắm mắt mở đẩy cửa bước ra, tình huống này khiến anh vô cùnglo sợ, nhưng đã nói với y là anh đã có người yêu nhân tiện cũng nên nhập tâmvào vở kịch do chính mình đề ra, anh cởi chiếc áo khoát trên người đến mặc chocậu không quên thì thầm
- Giúp tôi!
Cậu cẩn thận nhìn Baekhyun, ngườiđã hại chết cha cậu và Sehun, con người tàn độc lúc trước sao giờ đây lại bàyra bộ dáng cô độc đến vậy, không hiểu sao Chanyeol lại cố tình che đi ngực củacậu rồi dìu cậu đến ngồi đối diện với Baekhyun sao đó anh cũng ngồi kế bên cậu
- Chanyeol...đây là
- Người yêu mình- Chanyeol nháy mắt ra hiệuvới cậu, cậu trong lòng một trận tức giận dám nói cậu là con gái sao
- À.... vậy sao- đâu đó trong lòng y có mộtsự mất mát
- Rachel, đây là bạn của anh, Baekhyun,làm quen đi
- Chào anh- cậu cố gằn giọng đưa tay ratrước mặt y, ... sao lần phẫu thuật, giọng nói của cậu vốn có phần nhẹ nhàng naylại càng dễ nhầm với phụ nữ hơn, huống hồ gì cậu còn gằn giọng khiến thanh âmphát ra cứ như giọng của một người phụ nữngọt ngào, Chanyeol và cậu có phần chết sững với thanh âm ấy, riêng Baekhyun cóphần khó chịu.... vì sao Chanyeol có người yêu , lại là một người có giọng nói vôcùng ngọt ngào, thân hình cao gầy, làn da trắng, khuôn mặt nhỏ, tóc đen tuyền,....Y nắm chặt tay cậu mà ngắm nhìn, cậu có phần khó xử muốn rút tay lại, Chanyeolnhắc nhở
- Baekhyun, cậu đang làm gì thế, em ấy đau
- A, tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi chỉ làtôi cảm thấy em có điểm giống với người yêu tôi nên mới thất lễ..- y rối rítxin lỗi, cậu chợt khựng người, người yêu sao? Đúng rồi Là Yi Fan....
- Không sao.... Có thật là tôi có nét giốngvới người yêu của anh?
- Đúng, đôi mắt em ...thật giống- y buồn bãthở dài, Chanyeol hiểu ý cậu liền hỏi y
- Kris... anh ấy sao rồi, tớ có đọc tin vềHigh nhưng sao lại không thấy đề cập đến anh ấy
- Anh ấy.....- giọng y run run, không thể kiềmchế khi nhắc tới Yi Fan, năm đó cứ ngỡ chỉ cần Zi Tao chết đi anh sẽ yêu ynhưng, anh không những không yêu còn quay sang hận y, chán ghét y, không cho ytới gần ....đó là một việc sai lầm nhất trong đời mà y từng làm. Cậu quan sátBaekhyun, con người này là một sự đối lập hoàn toàn với y năm đó..... nhìn y yếu ớtnhư vậy cậu thật tâm không nỡ trả thù, nhìn sang Chanyeol đang thương tâmnhìn y, cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay anhnhư an ủi, anh gật đầu cảm ơn
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Hôm nay theo lời hẹn với Baekhyun cậuvà anh đến bệnh viện như lời y nói, cậu có phần lo sợ sao lại đến bệnh viện. Đếnkhi đứng trước phòng bệnh cậu vẫn không khỏi hoang mang , đây là bệnh viện tâmthần........
Cánh cửa mở ra cậu đau lòng nhìnthân ảnh anh nằm co ro trên giường, tay chân đều bị xích lại. Vị bác sĩ đẩy cửabước vào mang theo ống tiêm, anh ta tiêm cho anh rồi quay sang nói với Baekhyun
- Sức đề kháng của Yi Fan rất yếu, tôi chỉtiêm thuốc liều nhẹ , một giờ thôi...- anh ta đi ra cậu vui mừng muốn nói chuyệnvới anh nhưng chợt nhận ra bản thân không còn là một Huang Zi Tao nữa giờ đây cậulà Rachel, người yêu Chanyeol đó là lí do vì sao cậu đang diện trên người bộváy hồng đáng yêu này đây, tóc cậu vẫn chưa kịp cắt nên vẫn dài mượt chấm ngangvai.
" Giáo sư Do Kyung Soo người đã từnggiúp Sehun ...... lâu rồi mới gặp anh vẫn khỏe chứ"
- Chuyện là sao vậy Baekhyun?- tiếng củaChanyeol khiến cậu giật mình
- Một năm qua anh ấy luôn bị xích như thếnày nếu như không có việc gì nghiêm trọng muốn nói chuyện với anh ấy thì mình sẽkhông cho người tiêm thuốc đâu.....
- Nhưng là vì sao?
- Huang Zi Tao
Cậu giật thót khi y gọi thẳng tên cậu
- Anh ấy hận mình... anh ấy muốn tự sát đểcó thể gặp được cậu ấy...- nói đến đây y thương tâm rơi nước mắt, cậu cũng khôngthể chịu được tình cảnh này, nhìn anh ngơ ngác như vậy ..... là vì cậu sao
- Bác sĩ bảo anh ấy bị thần kinh phân liệt.... Cấp độ 3 ( có ai biết gì về lĩnh vực này hôn?)
- Cấp độ 3 , không phải quá nặng sao?
- Đúng, tớ không thể làm gì được, đã liênhệ với bác sĩ nước ngoài nhưng họ đều lắc đầu với tình trạng này.... Tớ phải làmsao đây, có cách nào khiến Huang Zi Tao sống lại không? Chỉ cần cậu ta sống lạianh ấy sẽ không như thế này nữa.... Chanyeol mình tình nguyện thay thế cậu ấy, nằmsâu dưới lòng đất để cậu ấy có thể sống ... nhưng tất cả đều do mình, năm ấy mùquáng đến điên cuồng .... Chính mình đã ra tay giết cậu ấy giờ đây còn giả nhângiả nghĩa như vậy... có phải đáng buồn nôn lắm không?
Anh nhìn cậu , cậu gật đầu sau đóanh đến bên y, ôm lấy đôi vai đang run rẩy của y
- Chúng ta đi uống gì đó để cậu bình tĩnhhơn nhé....
- Nhưng Rachel...
- Để em ấy ở lại đây chăm sóc cho anh ấy....không sao đâu, em ấy rất có kinh nghiệm với việc này
- Có làm phiền em không? Anh có thể mượnngười yêu em một lúc được chứ
- Hai anh cứ đi đi, em có thể chăm sóc anhấy được mà- cậu tươi cười với họ. Nụ cười tắt ngấm khi căn phòng chỉ còn mỗianh và cậu, bước đến bên anh... người cậu luôn yêu thương. Anh cựa quậy tỉnh dậy,nhìn thấy trước mặt mình là một người con gái xa lạ... không...có chút gì đó quenthuộc, anh tuyệt nhiên không muốn đẩy người con gái đang nắm lấy tay mình ra. Độtnhiên anh đưa tay chạm vào đôi môi cậu, cậu kinh ngạc nhìn anh....
- Mèo nhỏ.......- tay anh không ngừng miết nhẹcánh môi của cậu mà buông lời cảm thán. Cậu có phần cảm động nhìn anh, đôi môinày là của cậu, cậu đã không phẫu thuật nó.... Anh chỉ nhìn thấy mỗi nó.... Có phảiluôn khắc ghi hình bóng cậu trong lòng.
Anh đột ngột ngồi bật dậy, hôn ngấunghiến đôi môi cậu, cậu toàn thân như có ai rút hết khí lực, cả người mềm oặt mặcanh tàn phá đôi môi mình. Chiếc lưỡi ma mãnh của anh liên tục càn khấy trongkhuôn miệng cậu khiến cho một sợi chỉ bạc lóng lánh chảy ra từ khóe miệng của cậu,cậu không phòng bị liền bị anh cắn nhẹ lên vành tai, một đợt kích thích từ đâuđó chảy trong người , cậu sợ hãi đẩy anh ra . Anh thất thần nhìn cậu, cậu lauđi nước bọt trên môi mình nhìn anh
- Em...... Huang Zi Tao.... Em cuối cùng đã quayvề.....
- Anh nhầm rồi..... tôi không phải Huang ZiTao.... Tôi là Rachel.... Là người yêu của Park Chanyeol.... Là bạn của Baekhyun.... Bọnhọ đã đi uống chút gì đó rồi nên tôi ở đây để trông chừng anh.
- Em...đừng chối... đôi môi ấy đã nói cho anhbiết.... chính là em- anh nhào tới bắt lấy tay cậu kéo cậu vào lòng ngực của anh,cậu cơ hồ nghe thấy tiếng tim anh đập dữ dội, bỗng nhiên từng giọt nước nóng hổirơi trên gò má cậu, ngước nhìn anh đang tựa đầu mình lên đầu cậu mà khóc, cậu bấtchợt nhói đau trong tim
- Anh nhớ em.... Anh nhớ em đến phát điên, họnói em đã chết nhưng anh không tin, em vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh,anh đợi được rồi cuối cùng em cũng đã quay về rồi
Cậu im lặng trong lòng ngực anh,không thể nói điều gì.... Người đàn ông ngu ngốc này đã yêu cậu nhiều đến thế , cậumột con người ngu ngốc đã bao lần nghi ngờ tình yêu của anh...cả hai đều là đồ ngốc mà... thật muốn nói một lời xinlỗi
- Hai người đang làm gì vậy........................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com