Chap 7
- Có cần thiết phải đi hay không?- hắn chần chừ nhìn cậu, cậu lườm hắn nhanh chóng tiến đến bên hắn mà chỉnh sửa cà vạt cho ngay ngắn, hắn lại vòng tay qua eo kéo cậu vào lòng, hít hà mùi hương trên tóc của cậu, cảm giác cứ như những bộ phim mà cậu thường hay xem, buổi sáng chồng đi làm, vợ ở nhà làm việc nội trợ....ớ cậu đang nghĩ cái quái gì vậy nè... bất giác mặt cậu đỏ ửng lên, hai tay ôm lấy má nhìn hắn đang mỉm cười, mặt cậu lại càng đỏ thảm hại
- Em đang suy nghĩ cái gì trong đầu vậy?
- A...không có gì, chúng ta nhanh đi thôi, đừng để bác sĩ đợi- cậu đẩy hắn ra, hai tay ôm lấy mặt chạy ra ngoài, hắn lắc đầu nhìn cậu, không phải chỉ mỗi cậu, hắn cũng đã nghĩ như thế, nhưng lại tự cười giễu bản thân...
" em ấy chẳng qua chỉ thương hại mình thôi sao lại suy nghĩ nhiều như vậy làm gì"
Hắn cũng bước ra ngoài mà không nghĩ đã 10 năm qua cái suy nghĩ kia chưa hề tồn tại trong đầu mình, ngay cả lúc bên cạnh bạn gái hắn, người hắn từng yêu...còn cậu hắn chỉ thích mà thôi.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
- Bác sĩ chúng tôi là người đã hẹn gặp anh – cậu thân thiện bắt tay với vị bác sĩ có khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt cũng to tròn, đôi môi lại chum chím hình trái tim.... Trông bác sĩ lại nhỏ nhắn cậu đã lầm tưởng là cô y tá nào đó chứ ( T.T)
- A.... chào cậu,tôi là Do Kyung Soo vậy trong hai người ai là người cần được điều trị- Kyung Soo cũng tươi cười nhìn cậu
- A...là người kia, bác sĩ tôi mong anh giúp anh ấy có thể giải tỏa tất cả những điều tồi tệ trong quá khứ, mong anh ấy có thể vui vẻ mà sống tiếp....- cậu nắm lấy hai tay của y mà chân thành nói
- Ha ha.... Đừng lo lắng ... tôi sẽ cố gắng hết sức mình...thôi chúng ta nhanh chóng tiến hành thôi
Kyung Soo mời hai người vào phòng làm việc, Sehun lướt qua bảng tên trên áo của Kyung Soo
" Giáo Sư Do Kyung Soo. Chuyên khoa thần kinh học"
- Cậu Oh, sau đây tôi sẽ tiêm thuốc cho cậu và tiến hành trị liệu, cậu có muốn cậu ấy ở đây hay muốn giữ bí mật có thể để cậu ấy ra ngoài
- Cứ để em ấy lại...- hắn thở ra một hơi để cho y tiêm thuốc, đầu óc hắn bắt đầu mơ màng
- Cậu nghe rõ những gì tôi hỏi, cẩn thận trả lời- Kyung Soo cũng đã phần nào hiểu được tình trạng của cậu, y nhanh chóng đi vào vấn đề
- Vâng....- hắn nhắm mơ màng trả lời
- Cậu tên gì, bao nhiêu tuổi, gia đình sống tại đâu, cha mẹ làm những việc gì, cuộc sống có hạnh phúc hay không?
Cậu kinh hãi nhìn Kyung Soo , y là đang trị liệu hay là đang tra khảo hắn vậy, Kyung Soo thoáng thấy cậu như vậy, y mỉm cười nhẹ chỉ vào chữ giáo sư trên bảng tên mình,cậu tin tưởng mà bình tĩnh nhìn hắn
- Tôi tên Oh Sehun, 19 tuổi, hiện tại..hiện tại tôi không sống cùng gia đình, cha tôi và mẹ tôi đã ly hôn, họ đã theo hạnh phúc của mình ra nước ngoài sinh sống, cuộc sống của tôi không hạnh phúc
- Vậy trước kia thì như thế nào, hạnh phúc chứ?
- Trước kia.... Cũng không, năm tôi 9 tuổi đã bị đưa sang nước ngoài sống với chú...
- Vậy cuộc sống với chú của mình có được suông sẻ?
- Chỉ thời gian đầu khi tôi còn nhỏ, đến lúc tôi trưởng thành thì lại không
- Vậy có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra
- Tôi yêu một cô gái, nhưng cô ấy lại phản bội tôi, cô ta đã lên giường với tất cả bạn bè của tôi, thậm chí cả chú của tôi, quan hệ của tôi và chú từ đó bất hòa, tôi dọn ra sống riêng
- Trước lúc 9 tuổi, cuộc sống như thế nào?
- Lúc tôi 5 tuổi, tôi chỉ được gia nhân chăm sóc.... Đến khi tôi 8 tuổi...- hắn bỗng nhiên lại run bần bật , cậu lo lắng gạt đi nước mắt trên mặt mà ôm chầm lấy hắn, tay vỗ nhẹ lên lưng hắn
- Không sao, không sao đâu......
- Tiếp tục đi, năm 8 tuổi cậu như thế nào?
- Tôi phát hiện cha tôi... ông ấy ngồi xem người hầu nữ trong nhà thủ dâm cho ông ấy xem, sau đó... sau đó ông ta cùng người phụ nữ ấy quan hệ với nhau.......- hắn lại kịch liệt run rẩy, hắn nhớ như in cảm giác lúc ấy
- Còn mẹ cậu?
- Bà ta sao? Từ lúc tôi nhận thức được thì đã không cảm nhận được vòng tay của bà ta rồi, bà ta cũng chẳng hơn kém gì cha tôi.... Quan hệ cùng một tên trai trẻ ngay trong nhà.... Phụ nữ là vậy.....
- Cậu có phản kháng, hay đại loại là những hành động cho họ biết cậu đã phát hiện những việc mà bọn họ làm?
- Tôi lúc ấy không nói cho họ biết là tôi đã biết, tôi có gọi người hầu nữ của cha tôi, tôi bảo cô ấy làm những thứ mà cha tôi bắt cô ta làm, tôi muốn biết việc đó có gì hấp dẫn mà ông ấy lại say mê ..... thế nhưng cô ta không chịu làm còn chửi mắng tôi, tôi biết có được lòng cha tôi, cô ta còn sợ ai.... Tôi tức giận đuổi cô ta đi... hôm sau mới biết cô ta bị đánh cho tới chết...và dĩ nhiên mọi người bảo tôi là một đứa trẻ biến thái, một đửa trẻ tàn độc, họ bảo tôi cho người đánh cô ta vì cô ta không chịu phục vụ theo lời tôi
- Mọi chuyện tiếp theo là như thế nào?
- Tiếp theo? Cha mẹ nhìn tôi với ánh mắt chán ghét cứ như tôi là nghiệt chủng, bạn bè, người thân bắt đầu xa lánh tôi...họ cho rằng tôi là thứ gì đó không nên có trên đời này....
- Thế nên cậu chỉ muốn sống một mình, cậu không thích đám đông, cậu sợ người khác bàn tán về cậu?
Hắn chỉ gật đầu, cậu thật sự muốn gào khóc thay cho hắn, cuộc đời 19 năm ngắn ngủi của hắn lại không có lấy một ngày bình yên hay sao?
- Cậu Oh Sehun, bản thân cậu từ nhỏ đã bị thiếu thốn , thậm chí không có lấy tình thương từ gia đình, khi cậu phát hiện ra mọi chuyện họ lại càng hiểu sai về cậu mà chán ghét cậu hơn, khi cậu trưởng thành lại gập phải cú vấp ngã trong tình yêu... có phải cậu chán ghét tình yêu, không tin vào nó......
- Đúng....- nước mắt hắn đã rơi, cậu thương tâm mà lau nó đi
- Cậu Oh, tôi có thể nói, tình yêu là thứ tồn tại, chẳng qua cậu vẫn chưa gặp được người yêu thương mình đích thực, có lẽ cha mẹ không yêu thương nhưng vẫn còn người khác, người phụ nữ lúc trước cậu đã yêu không phải là người phụ nữ duy nhất trên đời, cậu có thể tìm được tình yêu của mình...thậm chí ngay cả khi người đó không phải là phụ nữ....
- Không đúng... không ai yêu tôi cả, không ai cả .... Họ toàn đến với tôi vì tiền, tình dục...tình yêu sao? Nó là một thứ quá xa xỉ với tôi......- hắn run rẩy phản bác, cứ như không phải hắn đang nói với Kyung Soo mà giống như hắn đang nói với chính bản thân mình
- Con người ai cũng có thể yêu và được yêu, cậu Oh... tin tưởng vào nó, tình yêu sẽ mỉm cười với cậu.... chẳng phải vẫn có người bên cạnh cậu đó sao? Cậu nghĩ lại xem người đó là vì tiền, hay vì tình...... đừng sống cô đơn hãy hòa nhập với cộng đồng, câu chuyện năm đó chẳng ai còn nhớ, chẳng ai còn hứng thú nữa.... bỏ lại tất cả đi
Hắn bắt đầu ngất đi, cậu hoảng sợ cùng Kyung Soo dìu hắn đến giường bệnh
- Bác sĩ, anh ấy bị làm sao vậy?
- Không sao? Chỉ là chấn động tâm lý... khi cậu ấy tỉnh lại sẽ là một con người khác, cậu ở lại chăm sóc cậu ấy, tôi ra ngoài.....
- Cảm ơn bác sĩ
- À..... Có người bản chất sinh ra đã là ác quỷ nhưng có những người bị người khác gọi là ác quỷ nên mới trở thành ác quỷ- nói xong Kyung Soo ra ngoài trả lại không gian yên ắng cho phòng bệnh, cậu suy nghĩ câu nói của Kyung Soo lòng bất giác quặn đau, nước mắt lã chã rơi, đưa tay lau đi giọt nước mắt vẫn còn động trên khóe mi của hắn, cậu nắm lấy bàn tay hắn
- Sehun..... em không chắc mình có yêu anh hay không? Nhưng đừng lo lắng bên cạnh anh vẫn luôn có em... em không cần tiền , không ham muốn tình dục .... Chỉ đơn giản muốn bên, không phải thương hại mà chỉ là...em thích anh.....
............................
Hắn mơ màng tỉnh dậy, thở dài khi thấy cậu nắm lấy tay hắn gục đầu trên giường mà ngủ, hắn âm thầm quan sát cậu, môi lại bất giác mỉm cười
- Có phải em thương hại tôi lắm đúng không...tôi là một kẻ rất đáng thương đúng không?.... Zi Tao, tôi thích em nhưng không thể ràng buộc em bên mình em chỉ 18 tuổi, cuộc đời vẫn còn rất dài tôi biết em nói không tin vào tình yêu...là do tôi khiến em nghĩ như vậy nhưng giờ đây tôi lại hi vọng mình sẽ được yêu một lần nữa... thật muốn ích kỷ giữ em bên mình..... Zi Tao đừng lo cho tôi nữa...hãy lo cho bản thân em đi- hắn để lại một tờ ngân phiếu giá trị rất lớn rồi bế cậu đặt lên giường, hôn nhẹ lên cánh môi cậu rồi rời đi, hắn không phải là kẻ tàn ác như mọi người nói, hắn chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi......................
Vẫn nghĩ lời của Kyung Soo là đúng hắn không muốn sống cô đơn nữa thế nhưng căn nhà chẳng còn lại ai, hắn lái xe đến nơi chăm sóc thú nuôi. Nơi hắn đã đưa Mongu đến, không biết nó đã chết chưa, nó quá già rồi.........
- Nó còn sống được hai tháng nữa thôi, cậu chắc chắn muốn đưa nó đi- người chăm sóc Mongu khó hiểu nhìn hắn
- Ừ, tôi sẽ đưa nó đi, cảm ơn đã chăm sóc nó thời gian qua- hắn cưng nựng Mongu hướng ngươi kia mà ra điều cảm tạ
- Đừng như vậy, đây là công việc của tôi mà
Hắn cùng Mongu ôm nhau ngồi trong xe mà về nhà, Mongu đã quá già rồi nhưng một mình hắn sống trong căn nhà rộng lớn ấy có phải vô cùng lạnh lẽo, muốn có người sống chung nhưng chẳng cần ai ngoài cậu, bản thân đã cố gắng lắm mới để cậu đi giờ thì chỉ có mỗi Mongu mà thôi
- Mongu a... hai tháng sau mày bỏ tao đi rồi, tao sống với ai đây?
Trời đã tối, hắn đánh xe vào khu nhà hắn, lòng thầm chán nản khi nghĩ tới căn nhà tối đen không bóng người kia, thế nhưng khi xe hắn vừa tiến vào cổng lại phát hiện cả căn nhà sáng đèn, hắn nghĩ là có trộm thế nhưng khu này an ninh khỏi phải nói vậy...có phải , hắn đang trông mong gì đây, đỗ xe vào gar a hắn dắt Mongu vào nhà. Từ nhà bếp một mùi thơm bay ra, hắn nhẹ nhàng tiến lại gần, bóng lưng cậu đang nấu ăn trong bếp khiến hắn một cỗ xúc động, chẳng phải quyết tâm lắm mới để cậu đi hay sao? Sao cậu lại quay trở lại, hắn nên làm sao đây? Quyết tâm lần nữa hay sao? ....
Gâu! Mongu nhận ra cậu mà sủa một tiếng, cậu vì giật mình mà bị bỏng
- A....
- Em sao lại bất cẩn như vậy?- hắn vội vã nắm tay cậu cho vào bồn nước, dòng nước lạnh khiến cho vết bỏng của cậu giảm đau đi, cậu hai mắt lưng tròng nhìn hắn
- Em xin lỗi.... nhưng mà... ớ Mongu....- cậu nhớ tới Mongu liền giật tay ra khỏi bồn nước chạy nhào tới ôm Mongu
- A.... Tao nhớ mày quá đi Mongu à.... á đừng liếm...đừng liếm
Hắn tiến tới tắt lửa trên bếp, khoanh tay nhìn cậu.....
- Sao em lại về đây?
- A....anh hỏi gì vậy, à đúng rồi sao anh lại để nhiều tiền như vậy làm gì, em có tiền đi taxi mà.... Anh bận đi đón Mongu về à, cũng không thèm nói cho em một tiếng- cậu vừa ôm Mongu vừa trề môi nhìn hắn, hắn sững người khi nghe cậu nói, số tiền đó cậu nghĩ hắn để lại cho cậu để đi taxi sao? Lấy tay đỡ lấy trán, liên tục lắc đầu mà thở dài.... Hắn kéo cậu đứng dậy, bốn mắt đối nhau...
- Tiền đó không phải tôi để em đi xe, em không thấy giá trị của nó lớn như thế nào hay sao? Tôi là muốn em dùng số tiền đó mà bắt đầu cuộc sống mới... tôi buông tay, không thể ích kỷ giữ em bên mình được nữa
- Như vậy là anh lại muốn đuổi em đi sao? Lần này là vì lý do gì? Anh cứ nói đi em sẽ sửa mà
- Vấn đề ở đây không phải là những lý do đó, ở em tôi không ghét bất cứ thứ gì ngược lại rất thích.... Nhưng không thể ảnh hưởng đến cuộc sống của em nữa....
- Bác sĩ nói khi anh tỉnh dậy sẽ là con người hoàn toàn khác... em thật sự không thích con người này... trả lại Oh Sehun máu lạnh cho em- cậu vẩu môi lên nhìn hắn, hắn bật cười trước hành động của cậu
- Tôi là đang giúp em đấy.... em mà không đi ngay lúc này sau này sẽ không còn cơ hội đâu....
- Em muốn bên cạnh anh..... Sehun....em thích anh......
- Zi Tao?..... em suy nghĩ đã kỹ chưa- từ thích ở đây đối với hắn và cậu đều mang nghĩa khác, một ý nghĩa ngang hàng với từ yêu , chỉ vì chữ yêu như là điều cấm kị của hai người vậy....
- Rồi.... rất kỹ.... không muốn đi, chỉ muốn bên anh...chúng ta cùng nhau chữa lành vết thương cho nhau.......- hắn vô tình lại cảm động với câu nói của cậu, khi thì ngốc ngếch khi lại tinh tế như thế này đây, đâu đó trong tim hắn cảm giác ấm áp lan dần. Hắn nâng mặt cậu lên áp môi mình lên môi cậu, cảm giác lúc này rất khác, không giống như những lần trước, cảm giác ngọt ngào đan xen.......................................................................
rb+exzy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com