Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đệ Thập Chương - Phân vân.

"Tử Quân ca ca! Tử Quân ca ca!" Vương Nguyên mặt mũi đỏ gay chạy đến đập cửa phòng của Tử Thao, nước mắt đã trực ứa ra khỏi hốc mắt nóng rực. Sao lại có cái sự tình éo le đến vậy?! Tử Thao ca ca của nó rốt cuộc đã làm gì sai?! Chính miệng tên Ngô Thế Huân đã nói rằng cả đời này sẽ giữ Hoàng Tử Thao bên cạnh cậu, bên cạnh Vương Nguyên, Lộc Hàm cơ mà! Vậy sao người của triều đình lại kéo đến đây đòi đưa Tử Thao về kinh thành chứ?!

Ngô Thế Huân biết mọi sự tình, liền di thân tức thời đến trước cửa phòng Tử Thao.

"Vương Nguyên! Bình tĩnh lại! Đừng làm kinh động đến Tử Thao!" Thế Huân nắm lấy bả vai của Vương Nguyên, gồng người hất văng nó ra xa.

"Thế Huân!" Vương Nguyên phẫn uất chỉ thẳng tay vào mặt Thế Huân "Ngươi đã thề rằng cả đời này sẽ giữ Tử Thao ca ca bên cạnh ta! Ngươi thất hứa!"

"Ta không thất hứa! Ta nhất định sẽ bảo vệ Tử Thao khỏi Diệc Phàm!" Ngô Thế Huân nói xong liền vung tay kết ấn tạo nên kết giới. Ánh hào quang sáng chói quanh thủ phòng của Tử Thao, dần dần trở nên huyền ảo một màu trông như màn đêm, hàng ngàn con chữ cổ xuất hiện chạy quanh nền trời, xếp thành hình chữ 'Ấn' rồi sáng rực lên. Cuối cùng, bầu trời lại trở lại trong xanh.

Thế Huân khuỵu xuống, khó thở ôm ngực, miệng phun ra một búng máu. Tạo kết giới đối với cậu là một việc vô cùng đơn giản, nhưng mọi kết giới trước giờ cậu học được ở các môn phái danh tiếng như Trường Lưu Sơn, Bồng Lai, Thanh Hư,... đều bị y phá sạch. Tiêu Vân Ẩn trận là kết giới tự Ngô Thế Huân dày công nghiên cứu sáng tạo, tích hợp những pháp thuật khó thi triển nhất của các môn phái, kết giới Tiêu Vân Ẩn trận khó tạo, khó phá, nhưng mất rất nhiều chân khí để thi triển. Đó chính là lý do vì sao gần đây Ngô Thế Huân ít xuất hiện, cậu tập trung thiền đạo, tích cóp chân khí để có thể thi triển kết giới Tiêu Vân Ẩn trận thành công và hiệu quả nhất.

Vương Nguyên hốt hoảng chạy đến đỡ thân hình to lớn gấp đôi bản thân của Ngô Thế Huân:

"Thế Huân, ngươi không sao chứ?"

"Ngươi... Vương Nguyên... ngươi... còn nhớ bí thuật... tạo... tạo kết giới của Bồng Lai đảo không..." Thế Huân cố gắng bám trụ lấy thân thể nhỏ bé của Vương Nguyên, khó khăn lách từng câu nói khản đặc qua cổ họng đau rát nồng nặc mùi máu tươi.

"Ta... ta học được nó rồi!"

"Vậy... vậy thi triển đi... nó... nó có thể..." Ngô Thế Huân lảo đảo gục cả người xuống, kéo cả Vương Nguyên ngã xuống theo.

"Thế... Thế Huân... ngươi... cẩu tặc chủng! Mau dậy! Dậy ngay cho ta!" Nó lay lay Thế Huân thật mạnh. Cái gì mà thi triển chứ?! Bí thuật! Là bí thuật đấy! Tên đầu óc không bình thường này lên cơn quái gì vậy?! Sao Vương Nguyên nó khai triển được bí thuật tạo kết giới của Bồng Lai đảo được chứ?!

Nhìn bầu trời trong xanh đang nứt ra từng mảng màu đen, Vương Nguyên mới ý thức được rằng kết giới chưa hoàn thiện của Ngô Thế Huân tạo nên sắp bị phá vỡ. Đó là lý do mà cậu yêu cầu nó thi triển bí thuật! Hồng Huyền trận của Bồng Lai đảo chính là mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện Tiêu Vân Ẩn trận!

Vương Nguyên đánh liều, sử dụng tất cả chân khí cùng nội lực trong cơ thể tung ra thành một vòi rồng lớn. Sau đó, nó nhón chân nhảy vào bên trong mắt vòi rồng. Tay chân điểm thành nhiều ấn, tạo thành hình chữ 'Tọa' rồi mới rời khỏi vòi rồng. Chữ 'Tọa' sáng rực lên, tiếng nổ ầm ầm làm rung chuyển cả Lục giới.

Tiêu Vân Ẩn trận khó tạo, khó phá. Nhưng một khi không thi triển thành công, sẽ tạo nên một lỗ hổng lớn giữa Nhân gian và Quỷ giới.

Vương Nguyên ngồi xụp xuống, quằn quại ôm lấy ngực gào thét. Đau! Thực sự rất đau! Đầu óc nó muốn nổ tung rồi!

Vương Nguyên thi triển bí thuật của Bồng Lai đảo thất bại.

Nhưng, Tiêu Vân Ẩn trận đã hoàn thành.

Lộc Hàm một thân dính đầy máu đứng dưới gốc cây liễu nở hoa đỏ chói. Y đứng nhìn Thế Huân mà nở một nụ cười chua xót:

"Thân vương, người muốn bảo vệ Tử Thao, ta sẽ giúp người bảo vệ Tử Thao."

------------

Ngô Diệc Phàm cười nhếch miệng, long nhãn sáng rực xuyên qua lớp màn chắn dày dặn của Tiêu Vân Ẩn trận.

"Bí thuật Hồng Huyền của Bồng Lai, Mao Sơn Kết của Mao Sơn, Luyến Tôn của Võ Đang, Chu Dịch của Nga Mi, Kiếm Cang của Côn Luân, Bạch Xương của Trường Sơn. Đầu óc Thế Huân ngươi quá đơn giản, hẳn nào thi triển nó mất nhiều công lực như vậy. Giờ thì xem ta phá kết giới của ngươi như thế nào..."

Diệc Phàm vung tay kết ấn lần lượt thành hình chữ 'Lai','Mao','Võ','Dịch','Cang','Trường'. Cuối cùng, kết giới cũng bị phá vỡ.

Y từ từ bay hạ xuống trước thủ phòng của Tử Thao. Oai phong mở cửa bước vào bên trong.

Cửa phòng vửa mở, Tử Thao phát hiện được ngay linh khí khác người, liền quay lại hốt hoảng nhìn Diệc Phàm:

"Ngươi... ngươi là ai?"

-----------
Hú! Giật tem đê. Ít cmt quá cũng buồn :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com