Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đệ Thập Lục Chương - Ấm áp.

"Hoàng thượng, Thanh Đông phủ năm nay mùa màng thất thu, sưu thuế không nộp, trai tráng không đi lính. Trấn phủ Thanh Đông một mực chống lại mệnh lệnh, tục ngôn chống lại thiên chỉ. Thỉnh hoàng thượng xem xét!" Trấn phủ Hoàng Lưu cầm lệnh bài bước lên phía trước, khom người kính cẩn bẩm báo với Ngô Diệc Phàm.

Cả cái triều đình này ai cũng biết Trấn phủ của Hoàng Lưu với Thanh Đông đấu chọi nhau như hai con hổ. Thanh Đông có tội Hoàng Lưu bới móc, ngược lại, Hoàng Lưu có tội thì đến lượt Thanh Đông bới móc. Bề ngoài, Trấn của hai phủ ra sức bảo vệ thanh danh củ phủ, tự tiện đề ra quy củ, ai phạm quy, cứ vậy mang ra chém. Rồng tranh hổ đấu, cha truyền con nối cái thói quen này thành thường lệ suốt ba mươi chín năm qua.

Ngô Diệc Phàm chỉ khẽ nhíu hai mày lại, long mão đội trên đầu có hơi rung rung. Y quả thực nhịn hết nổi. Thường lệ, y sẽ "Ừm" một tiếng, hoặc gật đầu một cái gọi là lấy lệ, nhưng hôm qua vừa gặp phải chuyện làm Ngô Diệc Phàm y khó tránh khỏi ức chế, liền đem tất cả ức chế mà quẳng tất cả lên hai Trấn có "truyền thống" đấu chọi nhau này.

"Hai phủ cạnh tranh có cần ác liệt vậy không?! Hai Trấn phủ đấu chọi nhau là đủ, cớ sao lại đem cả tính mạng con dân của phủ đặt cả vào trò chơi phi nghĩa đó của hai ngươi, hại bao nhiêu mạng người chết thảm! Hôm nay hai ngươi lập tức mang mạng của mình đền cho hàng ngàn dân chúng đã bị ngươi hại chết thảm cho trẫm! Thị vệ! Mau lôi hai tên này ra ngoài pháp trường! Canh Mão dùng hình kẹp ngón tay ngón chân, canh Thìn chặt bàn tay bàn chân, canh Tị móc mắt cắt lưỡi, canh Ngọ lập tức đem hai tên này lăng trì!"

Tất cả đại thần trong triều kinh ngạc trước phản ứng của Ngô Diệc Phàm. Cả triều lập tức rì rầm lên tiếng bàn tán. Có vài kẻ xoa xoa cánh tay, tưởng tượng cảm giác bị dùng hình kẹp tay rồi chặt đứt bàn tay, thật tàn nhẫn. Riêng hai Trấn phủ Thanh Đông và Hoàng Lưu thì đứng lặng người, dóng tai nghe từng bước chạy rầm rập của đám thị vệ ngày càng gần, lưng toát tứng tầng mồ hôi lạnh, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Chết cách này quá thảm, hành hình rồi lăng trì, thật sự là đau đớn mà chết, từ từ mà chết... đó là cái chết đau đớn không thể tả nổi. Trấn phủ Thanh Đông vì quá sợ hãi, trước mặt Diệc Phàm liền liều mạng cắn lợi cho chảy máu, ông ta cắn đến nát cả lợi, từng dòng huyết sắc đỏ rợn người trào ra khỏi đôi môi khô nẻ, ông giả vờ trợn măt lảo đảo ngã phịch xuống đất, làm các đại thần đứng xung quanh không khỏi kinh hãi mà hô lên, Trấn phủ Thanh Lưu lấm lét nhìn khuôn mặt Diệc Phàm, rồi bị thị vệ lôi đi trong im lặng.

Ngô Diệc Phàm khẽ nhếch môi, y đâu phải phàm nhân mà nhìn không ra rằng Thanh Đông Trấn phủ cắn nát lợi giả vờ tự tử, ông ta cho rằng làm cách đó sẽ thoát được chết sao? Y trừng mắt lên một cái, sắc hổ phắc hiện rõ mồn một trong đồng tử, miệng khẽ lẩm bẩm vài từ, lập tức Thanh Đông Trấn phủ trợn mắt, con ngươi hằn những tia máu, máu đen trong miệng ộc ra thảm trải màu đỏ sẫm. Ông ta trừng mắt nhìn Diệc Phàm, trong miệng lẩm bẩm gì đó, rồi cuối cùng nằm im không cử động nữa. Thanh Đông Trấn phủ đã chết thực sự.

Một thị vệ run run bước lên, nhìn qua thi thể của ông ta.

"Hoàng thượng, có... có thể cho người đem thi thể đi hoả táng không ạ?"

Diệc Phàm mặt lạnh băng, hàn khí trên người toả ra càng nhiều. Tuy y đã dùng pháp thuật phá huỷ nội tạng của ông ta, nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc y tha không hành hình ông ta, Diệc Phàm hừ lạnh:

"Đem hắn đi hành hình, sau đó kiếm một ổ trùng, đem xác, nội quan, thịt của hai tên đó làm mồi cho trùng ăn."

Thị vệ lặng lẽ gật đầu, liền cùng các thị vệ khác lôi thi thể Thanh Đông Trấn phủ ra ngoài pháp trường.

"Bãi triều!" Y đứng dậy, nhanh chóng bước đi.

Đi qua ngự hoa viên, khuôn mặt đầy băng lãnh của y bỗng chốc nở nụ cười thật anh tuấn tiêu sái, làm các cung nữ đi cùng không khỏi gào thét trong lòng. Diệc Phàm nhìn Tử Thao đang ngồi trên cẩm thạch dưới gốc hoa đào nở rộ chơi với một con chuột bạch nhỏ nhắn, thỉnh thoảng đôi môi lại kéo lên thành một đường trăng khuyết vô cùng thanh tú. Sao trước mặt y, Tử Thao lại không có những biểu cảm như vậy? Hắn sợ y, hay là chán ghét y?

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com