Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.::CHƯƠNG II::.

Chương 2: Trai đẹp

_Xán Liệt, là Ngô Phàm, không phải là Ngô Phờ - Người đứng ngoài cửa nói với Xán Liệt nhưng mắt lại dán lên cái thân hình nhỏ nằm dài ở sofa đang cười to, khẽ nhíu mày.

_Anh vào nhà. Bữa tối cũng sắp xong, nếu được...

_Nhanh chóng hoàn thành, tôi hơi đói. - Ngô Phàm ngắt lời Xán Liệt. Sau đó đi đến chỗ sofa Tử Thao đang nằm mà ngồi xuống.

_Hahahahahaaaaaaa... :))))))))~ - Tử Thao cười tới xoắn cả ruột non mà vẫn không biết có người ngồi bên cạnh. Ngô Phàm nhìn Tử Thao. Xán Liệt đứng nhìn hai cục nợ, rồi cũng đi vào bếp làm tiếp bữa ăn.

_Này... - Ngô Phàm gọi Tử Thao.

_Hahahahahaaaaa~ - Tử Thao cười to hơn.

_Này... - Ngô Phàm kiên trì.

_Hahahahahaaaa~ - Tử Thao do cắn phải thuốc của Xán Liệt (Tự biết thuốc gì đi a~) nên trở nên... tăng động?!

Ngô Phàm nhíu mày, như chớp tiến lại gần mặt gấu nhỏ, dùng miệng ngậm luôn cái mồm đang ngoác ra (nghe sao có vẻ giống như đang ăn cá chép, hahaha). Tử Thao mắt mở to nhìn người lạ trước mặt, bắp chân co giật. Người này... muốn bể trym rồi hay sao lại đi hôn cậu. Aaa...~ Trai đẹp! Mẹ ơi trai đẹp!!

Trái tim Tử Thao gọi mẹ.

Trái tim Tử Thao kêu gào cào cấu.

A~ Chính là cào cấu đến nội thương.

Vừa vài giây trước còn muốn đạp. Bây giờ thì... đơ như bị bỏ vào tủ đá nửa ngày.

_Anh vừa làm gì a~ - Đầu óc cũng trở nên mụ mị =='

_Cưỡng hôn, cấp độ một.

_Cưỡng hôn là cái giống gì a~ - Bị Ngô Phàm hôn nên não có bao nhiêu chất xám trôi đều xuống bụng hết hay là con mẹ nó teo mất não rồi =="

_Tôi không biết a~
(Cái mẹ gì...!!??)=="'

_Vậy tôi coi phim tiếp nha~

_Gấu nhỏ, anh Ngô, hai người mau vào ăn cơm!!! - Phác Xán Liệt trong bếp gọi lớn.

_Dạ!!!

Tử Thao vẫn là Tử Thao, vừa nghe thấy Xán Liệt gọi ăn là lon ton chạy vào bếp. Ngô Phàm đằng sau khẽ nhếch môi.

_Oa~ Có cả cháo huyết nữa a~ Em ăn đây~ Mời mọi người nhé~

_Mời!!!

Tử Thao múc một muỗng cháo đầy, thổi thổi rồi bỏ vào miệng. Mặt Xán Liệt xệ xuống. Bao nhiêu năm vẫn vậy, Tử Thao cứ thấy cháo huyết là mặc kệ hình tượng mà ăn như chưa bao giờ được ăn. Giờ ngồi bên cạnh Ngô Phàm đẹp trai siêu cấp mà lại còn... :×

Ngô Phàm ngồi nhìn Tử Thao, khóe mắt khẽ cong lên. Lần đó, cậu cũng như vậy, vẫn chưa bỏ được tật xấu này. Nhưng gấu nhỏ sẽ mãi là gấu nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: