Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Một: Căn nhà Vampire

Ngô Diệc Phàm là con trai độc nhất trong một gia đình danh giá ở Seoul này. Anh là người Trung Quốc có cả quốc tịch Canada, nhưng bố mẹ anh đến Seoul này lập nghiệp, nơi đây như trở thành một phần cuộc đời của anh. 22 tuổi anh đã gầy dựng được một khối tài sản khổng lồ mà ai cũng phải ao ước.
Anh yêu Seoul, dù là một người gốc Quảng Châu và có một nửa dòng máu là người lai. Anh vẫn yêu cái nơi nhộn nhịp này, yêu những con phố đầy những dãy nhà cao thấp lúc nhúc, yêu những hàng cây xanh, yêu cả con người nơi đây. Nhưng điều làm anh thấy kì lạ và thích thú nhất vẫn là một ngôi nhà hai tầng nằm ở ngoại ô thành phố. Hôm đó, là tình cờ anh lái xe ra ngoại ô đổi gió, không ngờ lại phát hiện căn nhà này.
Căn nhà được thiết kế theo phong cách phối hợp giữa hiện đại và cổ xưa. Nhìn qua thì có vẻ như nó được xây dựng đã khá lâu về trước. Rêu phong, dây leo mọc quanh căn nhà, vươn vít vào những khung cửa. Chất liệu làm căn nhà này chắc là loại gạch tốt nhất đi, rất cứng và chắc chắn. Tầng trệt của căn nhà có một cái sân nhỏ, xung quanh là hàng rào, được vây bởi những bụi hồng gai đỏ thẫm tuy có vẻ bị bỏ hoang từ lâu nhưng những cây hồng vẫn tươi tốt lạ thường, như có ai đó vẫn thường chăm sóc chúng vậy.Lối vào cửa chính có một hàng mẫu đơn cũng tươi tốt không kém.
Tầng trên của căn nhà bị che khuất bởi những dây leo, nhưng anh vẫn nhìn rõ, có rất nhiều chậu hoa, và đặc biệt có hai chậu anh đào khá to ở trước cửa và nó cũng lớn tốt. Thật kì lạ!!!
Diệc Phàm rất thật sự rất muốn khám phá căn nhà đó, anh không phải loại người hay tò mò, tọc mạch, chỉ là anh có cảm giác rất quen thuộc đối với nó, như là anh đã từng sống trong đó vậy.
Diệc Phàm bắt đầu tìm hiểu về căn nhà kì lạ ở ngoại ô. Và anh biết được một vài thông tin mà theo anh thì ... ... ... Nó thú vị!!!
"Căn nhà được xây vào thập niên hai mươi của thế kỉ XX, có nghĩa là gần một trăm năm trước, rất xưa rồi. Căn nhà này trước kia là của một thương gia người Canada, ông ta đưa vợ con đến đây định cư, gia đình của ông ta chung sống rất hạnh phúc. Cho đến một ngày, người thương gia đem về nhà một đứa bé trai 3 tuổi và bảo với vợ ông ta rằng đây là con riêng của ông ta với một phụ nữ Trung Quốc xinh đẹp. Vợ ông ta suy sụp, hạnh phúc gia đình tan vỡ. Rồi bà vợ ra sức ức hiếp đứa con riêng của chồng môt cách tàn nhẫn nhất có thể. Cho đến một ngày không thể chịu nỗi sự hà hiếp của người dì ghẻ nữa, cậu bé đã giết chết người dì chỉ bằng một cú cắn "phập" vào cổ. Người ta nói cậu con trai đó chính là hiện thân của "Vampire" hay "ma cà rồng". Nhưng điều kì lạ là sau khi cậu ta kết liễu người mẹ kế bằng phát cắn chí mạng thì máu từ người bà ta chảy ra là màu xanh, phải là màu xanh, không phải đỏ. Và chúng cứ chảy mãi không ngừng, cho đến khi trên sàn nhà lênh láng nào là máu tươi, cái xác của người dì ghẻ cũng biến thành tro bụi. Nhưng cậu trai vẫn không dừng lại, cậu ta tiếp tục giết chết người anh cùng cha khác mẹ cũng chỉ bằng một cú "phập", rồi người cha mà cậu yêu quí, tất cả đều bị cậu giết, máu bây giờ như lót thảm trên sàn nhà, nhà bếp, phòng ngủ, phòng bếp, phòng khách, cầu thang nơi đâu cũng toàn máu là máu. Thật khủng khiếp!!!
Rồi người ta thấy cậu trai đó ôm một hủ hài cốt tự dùng cọc gỗ đâm vào tim mình mà tự vẫn. Năm đó cậu bé đó chỉ mới 17 tuổi.
Nhưng cứ hằng năm vào đúng 00h68' ngày 14-4 là người ta lại thấy máu chảy từ trong nhà chảy dài ra sân, ra mặt đường nhựa, một màu xanh kinh tởm. Và người con trai kia đứng tựa đầu vào cây anh đào ở tầng trên. Khi có người lỡ bước đi ngang qua căn nhà vào đúng lúc cậu trai xuất hiện thì sẽ cùng chung số phận với gia đình người thương gia." Nhưng tất cả cũng chỉ là lời đồn đại. Chưa một ai chứng kiến tận mắt cậu trai đó hút máu người như một Vampire. Chưa một ai.
~~~~~~13-4-2015~~~~~~
Diệc Phàm dọn nhà đến "căn nhà Vampire", đó là tên mà anh đặt cho căn nhà bí ẩn ở ngoại ô kia. Anh nói với bố mẹ rằng do áp lực công việc nên anh muốn nghỉ ngơi một thời gian. Công ty giao lại cho Thế Huân - em họ của anh và vợ mới cưới Lộc Hàm của cậu ta. Anh tin họ sẽ làm tốt việc ở công ty.
"Phù! Cuối cùng cũng đến được đây! Haizzz a~~~ đây sẽ là nhà mới của Ngô Diệc Phàm ta nga~~~"_ Sắp xếp lại đồ đạc xong, anh đi một vòng tham quan căn nhà.
Căn nhà này được thiết kế theo phong cách Châu Âu, đúng gu của anh rồi, tuy có hơi bụi bặm một chút, và đồ đạc đã cũ kĩ rồi, nhưng không sao anh sẽ cho người đến lau dọn và sắp xếp lại đồ đạc trong này. Phòng khách khá rộng, cả căn nhà này đến 500m² chứ không ít đi. Có ba phòng ngủ, một WC, một phòng khách à còn căn phòng ở tầng trên nữa. Anh bước lên căn phòng ở tầng trên. Trên này ... Wow, thật sạch sẽ! Không phải chứ? Căn nhà này bỏ hoang từ cả thế kỉ trước rồi cơ mà!? Thật kì lạ! Căn nhà này đúng là bí ẩn mà!
Căn phòng rộng ngang ngửa phòng khách đi. Có gần như đầy đủ các thứ liên quan đến âm nhạc trong này, góc bên trái còn có cả một cái giường ngủ màu trắng nữa. Dương cầm, vĩ cầm, guitar, sáo, trống ..v.v.. Anh có một chút am hiểu về âm nhạc nên cũng hứng khởi khi thấy những thứ này. Vì là con của một gia đình danh giá, có gốc tích hoàng tộc nên ngay từ nhỏ đã được làm quen hầu như với tất cả các nhạc cụ. Cầm lên cái hộp vĩ cầm màu đỏ đọc như máu, cây vĩ cầm này ... Có gì đó hấp dẫn anh, một sức hấp dẫn kì lạ. Hộp vĩ cầm có màu đỏ như máu, ở phía dưới hộp đàn có dòng chữ "KRISTAO - 14/4" được nạm kim cương tinh xảo. Mở hộp đàn ra, bất ngờ thật!!! Cây đàn có màu xanh cơ, màu xanh rêu khá đậm, không đẹp và không hợp với vỏ hộp đàn chút nào. Cây vĩ cũng màu xanh nốt, ôi thần linh ơi! Người chủ của cây vĩ cầm này có bị vấn đề không đây, một hộp đàn màu đỏ máu và cây đàn màu xanh rêu sao?! Không có style gì cả. Lắc đầu ngán ngẩm, anh cất lại cây đàn vào hộp. Mở cửa sổ ra, anh bước ra ban công. Nơi này, nhiều chậu hoa thật, có cả một cây anh đào nữa này, cây anh đào này chắc hẳn cũng chỉ mới 5 năm tuổi thôi, nó chỉ cao hơn anh 2 cái đầu thôi, thân cũng không cao lắm. Tất cả cây cối trên này đều xanh tươi hết nhỉ?
"Thật thoải mái! Mát mẻ làm sao!!!"_ anh dang tay ra, đón lấy gió chiều mát mẻ. Nó làm anh cảm thấy nhẹ lòng hơn. Mọi buồn phiền hầu như tan biến hết. Diệc Phàm thu tay về, lạ thật! Từ khi lên đây, anh đã cảm thấy hình như có người cứ nhìn chằm chằm anh. Cảm giác gáy cứ ngứa ngáy làm sao ấy.
Lui về trong phòng, kéo tấm rèm cửa lại. Anh nhìn đồng hồ, thở dài. Đã 5h chiều rồi sao!? Thời gian quả thật quá nhanh đi! Anh bước xuống nhà, chuẩn bị ra ngoài mua thức ăn về nấu bữa tối.
"Hm~~~ So Handsome! Hm~ để xem nào~!"_ một bóng người con trai thoắt ẩn thoắt hiện, núp sau cánh cửa phòng nhạc cụ, trên môi là nụ cười đẹp như gió mùa xuân, đang nhìn theo bóng lưng của anh.
.
.
.
----Hết phần một---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com