CHƯƠNG 49
"A! ..."
"Anh tư!"
"Liệt!"
Những tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên.
Nghê Liệt trợn trừng mắt nhìn ngọn chủy thủy đang cắm trên người mình, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Ngô Diệc Phàm, ngã xuống hôn mê bất tỉnh.
"Giết người, giết người, cứu mạng!" Tô Nguyệt Hồng điên cuồng thét lên.
Mọi người đều bị cảnh tượng này làm cho khiếp sợ đến choáng váng mặt mày.
"Mau gọi điện thoại kêu xe cứu thương." Nghê Chấn tỉnh táo lại trước nhất, hướng về phía mọi người còn đang đứng ngẩn ngơ gào to, anh vội chạy ôm lấy Nghê Liệt, bối rối nhìn thanh chủy thủ trên bụng em trai mình. Thế nhưng, không đúng, có cái gì không thích hợp.
Mọi người nhất thời giống như bị nổ tung đầu óc rối loạn, nháo nhào hỗn loạn thành một đống.
"Chờ một chút." Nghê Chấn đột nhiên kêu to, "Không cần gọi điện thoại , Liệt không có việc gì." Anh nghi hoặc nhìn Ngô Diệc Phàm, tất cả mọi người đều nhìn về phía cậu ta.
Trên gương mặt anh tuấn của Diệc Phàm lộ vẻ cười mang chút ác ý khiến người khác phải kiêng dè, "Mọi người yên tâm đi, tôi cũng không có định giết cậu ta, tôi chỉ là đánh vào huyệt của cậu ta, làm cho cậu ta đau đớn trong vài giờ mà thôi, cậu ta chỉ là bị dọa mà khiếp hãi ngất đi thôi."
Đúng là đồ ác ma! Người nhà họ Nghê, ai cũng phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Chuyện còn chưa chấm dứt đâu?"
Thanh âm của tên ác ma lại vang lên, mọi người thần kinh lại bị căng thẳng như sợi dây đàn kéo căng.
"Ngạo, cậu hình như đã quên, ức hiếp Tử Thao cậu cũng có phần." Diệc Phàm nói xong, bộ dáng lãnh đạm như không có việc gì, nhưng Nghê Ngạo lại cảm giác được một khí thế bức người đang ép về phía hắn.
Bây giờ là đến phiên hắn sao? Hắn khẽ cười khổ. Chấp nhận số mạng thôi, tự mình gây ra thì phải gánh chịu hậu quả, "Cậu muốn thế nào?"
"Lâm Tinh Thần là người cậu yêu nhất?"
"Không, không cho phép cậu động đến cô ấy." Nghê Ngạo trừng mắt ngó hắn, trên mặt hiện lên vẻ cay nghiệt và phẫn nộ điên cuồng.
"Cậu có lá gan chia rẽ tôi cùng Tử Thao, tôi cũng khiến cho cậu nếm thử, chút cảm giác đau khổ khi phải đứng trơ mắt nhìn người yêu của mình cùng kẻ khác âu yếm ôm ấp." Diệc Phàm oán hận nói.
"Không, cậu không thể làm như vậy." Nghê Ngạo chưa bao giờ dám xem thường Diệc Phàm, hắn biết cậu ta nhất định nói được thì làm được, không, hắn không thể mất đi Tinh Thần.
Diệc Phàm nở nụ cười, lạnh như băng giá, không chút gì ấm áp.
"Ngạo, em lại làm cái gì rồi?" Nghê Chấn nhìn thấy cậu em trai luôn lãnh đạm và thận trọng của mình giờ đây đang hết sức phiền muộn, lo lắng bồn chồn.
Nghê Ngạo tự biết không thể giấu diếm, liền đem chuyện Tử Uyển lấy cái chết bức ép hắn, buộc hắn cuối cùng phải thỏa hiệp, sau đó theo đuổi Tử Thao, chia rẽ cậu cùng Ngô Diệc Phàm, tiếp theo bỏ rơi Tử Thao...
"... Chuyện là như thế" Nghê Ngạo đầu đuôi gốc ngọn nói ra hết mọi chuyện.
"Mày... Mày... Lũ chúng mày... Mấy đứa con ngỗ nghịch ... !" Tạ Trương tức giận đến nói không ra lời, tay run run nhè nhẹ chỉ vào bọn họ, "Ta sao lại nuôi dưỡng các người, một lũ súc sinh!"
"Ba, con không có sai, là tại cậu ta đoạt bạn trai của con trước." Nghê Tử Uyển không cam lòng, có đánh chết cũng không muốn thừa nhận bản thân mình sai.
"Câm mồm, đứa con gái ngỗ nghịch hư đốn, tất cả mọi chuyện đều là do mày gây ra, mày còn không biết thức tỉnh, không biết hối cải, còn dám ở đó tranh luận." Tạ Trương tức giận đến thiếu chút nữa ngất đi, "Chấn, đưa chúng nó đến nhà kho phạt quỳ, không cho ăn cơm."
Nghê Ngạo ngoan ngoãn chấp nhận hình phạt, chỉ có Nghê Tử Uyển không phục, bị Nghê Chấn kéo đi, còn vừa đi vừa gân cổ lên mắng.
Tử Thao đối với lời nói của ông ta chỉ cười lạnh.
Tạ Trương đi đến trước mặt Tử Thao, cậu vẻ mặt lạnh lùng, thậm chí ngay cả khi chứng kiến Diệc Phàm cắm thanh đao trên người Nghê Liệt, trên mặt cậu cũng chỉ có vẻ lạnh nhạt thờ ơ. Cậu thật rất hận rất hận bọn họ! Giờ ông ta cũng không có gì lý do gì có thể trách cứ cậu được cả. Tối hôm nay cậu đã làm cho ông chịu sự đả kích quá lớn, ông còn chưa kịp tiêu hóa hoàn toàn, cậu hận ông, oán ông, đến giờ vẫn không đổi, bởi vì, ngay lúc này đây ông cũng rất hận chính bản thân ông, tại vì ông ích kỷ, tham lam, đã hại ông vĩnh viễn mất đi đứa con trai bảo bối của mình. Tạo nên kết cục bi thảm ngày hôm nay, mọi thứ đã không thể bù lại sự tiếc nuối trong lòng ông, "Tử Thao," ông muốn đến gần sát cậu, nhưng lại bị cậu căm ghét tránh đi.
"Bây giờ mới hối hận, muốn bù đắp sao, ông không nghĩ là đã quá muộn rồi sao." Tử Thao nhìn Tạ Trương, ánh mắt mang vẻ lạnh lùng châm chọc, "Hay là ông vẫn còn muốn lợi dụng cái gọi là 'tình thân' để cảm động đến tôi, muốn tôi đừng trả thù, buông tha cho người nhà họ Nghê của ông"
Tạ Trương bây giờ dù có nói gì cậu cũng nghe không lọt lỗ tai. Ông cũng không dám mở miệng, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt từ ái của người cha, như nhìn thấy đứa con trai yêu thương đang cáu kỉnh với cha của mình.
Tử Thao thẹn quá thành giận, "Ông nhìn tôi với ánh mắt đó là có ý gì? Đừng hòng, ông đừng hòng dùng ánh mắt như vậy mà nhìn tôi, một chút quan hệ giữa tôi với ông cũng không có, tôi hận ông, hận ông chết đi được, tôi vĩnh viễn cũng sẽ không thừa nhận ông là cha của tôi, ông thật đê tiện, vô sỉ, xấu xa, hạ lưu tiểu nhân, tôi có chết cũng sẽ không tha thứ cho ông."
"Tử Thao" Hoàng Tú Cẩm không muốn nghe thấy con trai mình lại trách móc, mắng chửi quá khó nghe như vậy.
"Tôi cũng hận mẹ." Tử Thao đột nhiên chuyển hướng qua mẹ mình, trên gương mặt trắng bệch tràn ngập nỗi thống khổ, "Mẹ trước kia không phải như thế, mẹ là người hiểu rõ con nhất, rất hiểu rõ con người của con, so với mẹ càng không có ai hiểu được trong lòng con đối với người nhà họ Nghê hận đến mức nào, tại sao đến bây giờ mẹ lại nói giúp cho bọn họ?" Tử Thao thống khổ nhìn mẹ, cậu cảm giác bản thân mình bị phản bội, cậu nghĩ mẹ cũng giống như cậu rất hận người nhà họ Nghê, thế nhưng, trên thực tế cậu đã nghĩ sai rồi, buổi tối hôm nay, mẹ trầm mặc, khiến cậu có cảm giác bản thân bị chính người thân yêu quý nhất của mình phản bội. "Mẹ, không phải mẹ cũng giống như con rất hận người nhà họ Nghê sao chứ? Vì lẽ gì mẹ lại phải nói giúp bọn họ? Mẹ có nghĩ qua cho cảm nhận của con không. Chẳng lẽ mẹ đã quên ông ta lúc trước đã đối đãi với mẹ con chúng ta như thế nào rồi sao chứ? Mẹ đã quên người nhà họ Nghê đã đối xử với chúng ta như thế nào sao? Chẳng lẽ mẹ cũng đã quên những năm gần đây chúng ta phải sống như thế nào sao. Không phải chúng ta chỉ ngày ngày phải đi xin lòng thương hại của người khác sao? Mẹ đã quên, hay là mẹ vẫn không quên được ông ta, hay là mẹ đến giờ phút này vẫn còn nhớ nhung người chồng bội bạc..."
"Chát"
Một tiếng tát tay vang lên làm chấn động mọi người, ai cũng đứng ngây ngốc cả ra.
Hoàng Tú Cẩm kinh ngạc nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, bà áy náy nhìn con trai, đau xót kêu lên: "Tử Thao..."
Tử Thao một lúc lâu cũng chẳng có phản ứng gì, thật lâu sau đó, cậu đột nhiên bình tĩnh ngơ ngác nhìn Hoàng Tú Cẩm, nhẹ giọng xin lỗi, "Thực xin lỗi, xin hãy tha thứ cho con đã nói năng không cẩn thận. Thực xin lỗi, đã quấy rầy!" Cậu xoay người rời đi.
Cậu rất bình tĩnh, bình tĩnh đến nỗi làm cho người khác sợ hãi. Nghê Chấn, Đường Khải, Phương Nhược Thủy vội dợm chân muốn đuổi theo, nhưng bị Diệc Phàm ngăn lại, "Để tôi đi."
Diệc Phàm rất nhanh đuổi theo kịp Tử Thao, dịu dàng hỏi: "Đi đâu? Anh đưa em đi."
Cậu lẳng lặng cúi đầu, không nói một lời nào.
"Sao rồi?" Hắn dịu dàng nâng cằm của cậu lên, bất ngờ nhìn thấy nước mắt dàn dụa trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cậu. Diệc Phàm chợt nhói lòng, anh âu yếm kéo cậu vào trong lòng, dỗ dành: "Ngoan, đừng khóc, anh biết em rất đau khổ, nhưng em thương tâm nhiều như vậy làm anh rất đau lòng. Anh thật hận bản thân mình sao bất lực đến thế, anh thật hận chính mình tại sao không gặp em sớm hơn một chút, lại để em một mình chịu nhiều đau khổ đến như vậy. Tử Thao, trong lòng em có bao nhiêu đau khổ, hãy nói cho anh biết, anh nên làm như thế nào để giúp em nguôi ngoai đây, phải làm thế nào thì em mới có thể vui sướng hơn. Em thật muốn báo thù sao? Anh có thể giúp em, cho anh thời hạn một tháng, anh sẽ làm cho Tập đoàn Nghê thị từ nay trở đi biến mất hẳn, còn nữa, Nghê Ngạo, Nghê Liệt, Nghê Tử Uyển, từng người một anh cũng không bỏ qua, anh muốn khiến cho từng người một trong bọn họ phải chịu những thống khổ hơn em gấp bội, gấp trăm lần, ngàn lần, còn nữa, những kẻ trước kia từng khi dễ em, em vẫn còn nhớ chứ? Em cứ việc liệt kê từng tên một anh sẽ không tha thứ cho chúng, vẫn còn nữa..."
Đột nhiên, Tử Thao vươn tay vòng qua cổ kéo đầu anh xuống, dùng đôi môi mềm mại của cậu khóa chặt miệng anh lại... Diệc Phàm sững sờ trong tích tắc, lập tức lấy lại tinh thần, chuyển từ thế bị động sang chủ động, cuồng nhiệt hôn lấy đôi môi ngọt ngào của cậu...
Nụ hôn vừa qua đi, Tử Thao tựa người vào lòng Diệc Phàm. Lẳng lặng , lẳng lặng hưởng thụ cảm giác yên bình hạnh phúc...
"Phàm , đủ rồi, anh đã làm cho em quá nhiều thứ rồi,.." Tử Thao nhẹ giọng nói, "Ra khỏi cánh cửa này, tất cả mọi chuyện đều xem như đã kết thúc, mục đích trả thù của em cũng đã xong."
Diệc Phàm không nói gì, lẳng lặng nghe cậu nói.
"Kỳ thật em cũng không giống như những lời mình nói hận người nhà họ Nghê nhiều đến như vậy. Nếu như trước kia em không từng gặp anh, em nhất định sẽ liều chết với người nhà họ Nghê, thế nhưng, bởi có anh, làm trái tim em rung động, khiến lòng em có tình yêu, có vướng bận, không dễ dàng buông bỏ, làm em cảm thấy luyến tiếc không nỡ ra đi. Chính anh đã mang niềm vui và hy vọng đến cho em, nghĩ đến anh, em đột nhiên luyến tiếc, không nỡ rời bỏ cái thế gian từng làm em vô cùng chán ghét này, bởi trên thế gian này có anh, bởi vì anh em mới biết được đời người còn có những thứ quan trọng hơn sự báo thù, đó là tình yêu đối với anh, toàn tâm toàn ý yêu anh, hết lòng yêu anh..."
" Tử Thao!", Ngô Diệc Phàm lúc này đây, lần đầu tiên nghe được những lời bày tỏ chân thành trong lòng cậu, toàn thân anh rúng động, anh cảm thấy vô cùng cảm động và vui sướng, anh kích động đến nỗi hoàn toàn không thể thốt lên lời nào, chỉ có thể ôm siết cậu vào trong lòng, dùng cằm di đi di lại trên mái tóc dài mềm mại của cậu, hận bản thân không thể đem cậu hòa nhập vào thân thể của chính mình. Trên thế gian này người anh yêu nhất là cậu, chân thành yêu cậu, kiếp này anh chỉ yêu duy nhất mỗi mình cậu.
Tử Thao thân thiết đứng dựa vào người anh, trên mặt nở nụ cười sung sướng và ngập tràn hạnh phúc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com