Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bác Sĩ Biến Thái

Phác Xán Liệt lười biếng ngồi trên ghế, đầu tóc rối bù, miệng ngậm điếu thuốc, bắp đùi to dài gác ở trên bàn, trên mình mặc một cái áo bác sĩ màu trắng, bên trong là kiện áo đơn tơ tằm, thoạt nhìn rất mỏng, dán sát vào người hắn, lộ ra thớ ngực cường tráng cùng cơ bụng săn chắc.

"Hô......" Nhẹ nhàng phả ra một đám khói, than thở sờ bộ râu của mình, giống như đã ba ngày chưa hề cạo. A, đúng... chính mình ba ngày rồi chưa về nhà, thậm chí còn mặc nhầm áo nữa.

Cộc cộc cộc, bên ngoài vang lên gõ cửa.

"Vào đi." Phác Xán Liệt dí tắt đầu thuốc, đem chân đang gác trên bàn hạ xuống, dù sao trước mặt người khác, bản thân ít nhiều gì vẫn phải giữ hình tượng.

"Bác sĩ Phác, có bệnh nhân đến khám." Thò đầu vào là một hộ sĩ (nam y tá) trẻ tuổi, khuôn mặt tươi cười để lộ hai cái răng nanh nho nhỏ, nhìn rất dễ thương.

"Đã biết, cậu đưa vào đi." Phác Xán Liệt đứng lên, vuốt vuốt nếp nhăn trên quần áo, từ ngăn kéo bên cạnh lấy ra đôi bao tay đeo vào, sắp xếp lại đống dụng cụ khám bệnh để lát nữa dùng.

Cách một tiếng, tiếng khóa cửa vang lên khiến hắn nghi ngờ quay đầu lại..., đúng lúc thấy bệnh nhân vừa tiến vào, trong ánh mắt thoáng qua một tia hàn quang. Phác Xán Liệt lại vòng trở về.

Người bệnh thoạt nhìn rất trẻ, diện mạo thanh tú, khuôn mặt trắng trẻo, sáng sủa, cũng vì thế mà nghi ngờ y đã qua tuổi mười tám hay chưa, bất quá nhìn y mặc tây trang với giày da, trên người lại để lộ vị đạo khôn khéo của thương nhân, thật sự khiến người ta cảm thấy khó chịu.

"Lên giường rồi nằm xuống." Phác Xán Liệt lạnh như băng nói, liền đưa tay nhận lấy hồ sơ bệnh lý, đến bên bàn ngồi xuống, cầm một cây bút, bắt đầu ghi chép.

"Họ và tên."

"Ngô Diệc Phàm."

"Tuổi tác."

"Hai mươi bảy."

Hai mươi bảy? Thật sự nhìn không ra, hai má phúng phính như em bé thế kia, cư nhiên đã hai mươi bảy.

"Giới tính."

"Nam......" Giọng Ngô Diệc Phàm tức giận, anh không rõ tôi là nam hay là nữ sao......

Điền xong phần ghi chép, Phác Xán Liệt đứng lên, đi đến bên giường, đưa tay lưu loát cởi quần Ngô Diệc Phàm.

"Anh bị bệnh gì? Không phải bệnh có thể lây qua đường sinh dục chứ?" Phác Xán Liệt tùy tiện lấy tay kích thích cái dương vật mềm nhũn của Ngô Diệc Phàm.

"Bác sĩ!" Ngô Diệc Phàm tức tối quát.

"Thế nào? Không đúng à, cho dù không đúng, bất quá nhìn dương vật của anh hình như dùng quá độ rồi, hẳn có rất nhiều bồ đi."

Ngô Diệc Phàm lập tức mặt đỏ tai hồng, rồi cắn răng nhỏ giọng nói: "Tôi không có bạn gái!"

"Vậy sao? Vậy rốt cuộc anh bị bệnh gì?" Phác Xán Liệt không để ý, hắn gặp qua bệnh nhân loại gì cũng có, nhưng không thích đàn bà thì chẳng phải việc gì to tát.

"Bao quy đầu của tôi hơi trướng." Sắc mặt Ngô Diệc Phàm đen lại, buồn bực nói.

"A, vậy tôi giúp anh kiểm tra một chút." Phác Xán Liệt hơi hơi cong khóe miệng, lộ ra một nụ cười gian trá.

Từ trên xuống dưới mò một phen, Phác Xán Liệt cong ngón tay, nhẹ nhàng ma sát hai bìu dái, Ngô Diệc Phàm nằm trên giường hơi thở liền trở nên không ổn. Máu toàn thân đều chảy xuống phía dưới, dương vật trần trụi liền phất cờ (cương cứng).

"Thoạt nhìn khá lớn a." Phác Xán Liệt làm bộ làm tịch nói, rồi mới nhẹ nhàng ở côn thịt đang dựng đứng nã đạn (búng) một cái.

"Không bằng lấy dao cắt bỏ nó đi."

"Cái gì?" Ngô Diệc Phàm giật mình nhìn Phác Xán Liệt, giống như không thể tin vào tai mình.

"Tôi nói là cắt bao quy đầu." Phác Xán Liệt bĩu môi nhắc lại.

"Thật sự phải cắt?" Da đầu Ngô Diệc Phàm có chút tê dại.

"Tùy anh thôi." Phác Xán Liệt khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn y, trong tay quơ quơ tờ đơn đồng ý xác nhận.

"Được...... cắt......" Nhịn đau nói xong câu này, Ngô Diệc Phàm cầm lấy bút, ở chỗ ghi đồng ý kí tên, rồi bất đắc dĩ nhắm mắt mà nằm lại lên giường.

"Đây là do anh tự chấp nhận nha." Phác Xán Liệt khóe miệng câu lên, từ ngăn kéo lấy ra thuốc gây mê tiêm vào cơ thể Ngô Diệc Phàm. Y liền mê man mất đi tri giác.

Đợi đến khi Ngô Diệc Phàm tỉnh lại, y phát hiện mình đang bị trói trên ghế. Miệng bị một miếng vải chèn vào, gần như khiến mình không cách nào hít thở. Hai bàn tay bị trói ngược lại đằng sau, quần lẫn quần lót cũng không biết ở đâu, hai đùi bị bắt mở cố định hai bên thành ghế.

"Ô ô......" Ngô Diệc Phàm vùng vẫy nhích người, nhưng bị trói chặt trên ghế, không cử động được.

QUẢNG CÁO
"Ha ha." Phía sau truyền đến tiếng cười dâm đãng của Phác Xán Liệt.

"Người đẹp, nóng vội thế?" Dứt lời một bàn tay thô ráp hạ xuống cầm lấy dương vật của y.

"Um um um......"

"Cái thứ này của anh trọng lượng không tệ a. Vừa mới kiểm tra anh một chút thì liền phản ứng." Phác Xán Liệt liếm liếm môi, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve tính khí mềm nhũn. Dương vật Ngô Diệc Phàm được hắn dịu dàng vuốt ve rất nhanh cương lên, cho đến khi trướng phá bao quy đầu, lộ ra quy đầu mập mạp.

"Thật lớn a." Phác Xán Liệt cảm khái nói: "Thao người rất định rất thích."

Ngô Diệc Phàm nghe thấy giãy dụa càng thêm kịch liệt.

"Yên tâm, tôi cho anh thấy rất sướng." Nói xong, liền chuyển đến trên mình Ngô Diệc Phàm, một phen cởi bỏ âu phục lẫn áo trong, lộ ra cơ ngực ưu mĩ.

Miệng huýt sáo một tiếng, Phác Xán Liệt hài lòng nói: "Người đẹp, dáng người không tệ. Nhìn không ra người anh sau tây trang lại đẹp thế a."

Ngô Diệc Phàm không nói được, nhưng lại nhìn chòng chọc Phác Xán Liệt, dường như không chống cự nữa.

Phác Xán Liệt cúi đầu, ngậm lấy đầu vú hồng nhạt trước ngực y, dùng lưỡi mạnh mẽ mút liếm, tay phải không ngừng giày xéo hạt nhỏ thứ hai, nắn bóp nó, khiến nó sưng đỏ lên. Tay trái nắm lấy côn thịt của y, lộng từ trên xuống.

Mắt thấy Ngô Diệc Phàm hình như đã chìm vào dục vọng, Phác Xán Liệt đột nhiên trước ngực y cắn một cái, để lại vết máu rõ rệt.

Ngô Diệc Phàm rên rỉ một tiếng, thân thể hơi run rẩy, thoạt nhìn là rất đau. Nhưng Phác Xán Liệt không thèm để ý cảm giác của y, vươn đầu lưỡi, liếm lên viền vết máu một vòng, liếm giọt máu chảy xuống, rồi mới một đường liếm xuống dưới. Đầu lưỡi trơn tru hạ dần, dẫn theo một lớp nước trong suốt, theo cơ bụng săn chắc lướt xuống, đến trung tâm dục vọng.
Phác Xán Liệt nhìn tính khí hơi giần giật trong tay, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một cái, trong miệng nổi lên một mùi vị nồng đậm. Ngô Diệc Phàm bị liếm phút chốc khẽ run lên một chút, côn thịt phình to thêm, thậm chí trên đỉnh đã chảy ra trọc dịch trắng đục.

"Muốn?" Khóe mắt Phác Xán Liệt nhẹ nhàng cong lên liếc Ngô Diệc Phàm, trên gương mặt diện biểu tình tự tiếu phi tiếu (cười như không cười). Ngô Diệc Phàm si mê nhìn vẻ mặt Phác Xán Liệt đầy hấp dẫn.

Phác Xán Liệt cúi người, quỳ gối trước Ngô Diệc Phàm, dùng lưỡi liếm côn thịt đang dựng thẳng, mỗi một tấc đều không bỏ qua, đầu lưỡi liếm lên lỗ nhỏ trên quy đầu, rồi chuyển qua liếm quanh viền quy đầu. Ngón tay thong thả vuốt ve hai trái cầu, còn thỉnh thoảng lướt qua hội âm (phần giữa hậu môn và bộ phận sinh dục).

Ngô Diệc Phàm căng chặt bụng, miệng phát ra tiếng "Ô ô~" sảng khoái. Nhịn không được nâng thắt lưng, đem côn thịt thô to nhồi sâu vào trong miệng Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt mở lớn miệng ngậm côn thịt, dùng đầu lưỡi liên tục khiêu khích, dương vật thô to ở trong miệng hắn ra vào, nước miếng làm ướt đẫm đám lông đen, lóng lánh ánh nước.

"Um...... um......" Ngô Diệc Phàm phát ra một trận thở dốc ồ ồ, toàn thân căng thẳng, nhắm chặt mắt lại, giống như đến giây tiếp theo là tới cao trào. Nhưng Phác Xán Liệt bỗng nhiên dừng động tác, nhả ra dương vật y.
"Hừ, liếm vài cái liền trở thành như vậy, rõ là vô dụng." Phác Xán Liệt đứng lên, chậm rãi nói, xoay người đi đến phía sau Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm trong miệng không ngừng phát ra tiếng ô ô, giận dữ nhìn Phác Xán Liệt, người cũng dốc sức xoay chuyển, khiến cái ghế vang lên tiếng cọt kẹt.

Một tiếng lách cách thanh thúy vang lên, âm thanh tháo dây nịt làm Ngô Diệc Phàm lập tức tỉnh táo lại, từ sau lại truyền đến một trận thanh âm cởi quần áo ma sát vào nhau.

"Ba" một tiếng, tựa hồ là âm thanh cái gì đó va phải nhau, khiến Ngô Diệc Phàm kích động đến hai má đều hồng, y hoàn toàn có thể tưởng tượng nam nhân cao lớn đó từ từ cởi quần áo mình như thế nào, rồi mở rộng hai đùi, ngón tay tự đút vào hậu huyệt của mình.

Sự thật cùng y nghĩ có hơi khác biệt, Phác Xán Liệt chỉ cởi quần cùng áo lót, nằm trên giường, kéo cái áo bác sĩ tới phần eo, mông vểnh cao, ngón tay dính dịch thể sền sệt, hai ngón tay đang tiến vào trong hậu huyệt của bản thân.

Vách tràng bị ngón tay dính dịch trơn ma sát phát ra tiếng lóc bóc lóc bóc, Phác Xán Liệt vì ngón tay trừu sáp mà dâm mỹ rên rỉ. Ngô Diệc Phàm ngồi một bên không thể cử động cảm thấy mình sắp điên rồi. Tai nghe âm thanh Phác Xán Liệt dâm đãng thở dốc, côn thịt phía dưới cương cứng dựng thẳng, giần giật mà không cách nào vuốt ve an ủi, đói khát tình dục khiến y muốn liều mạng kéo đứt dây trói trên người, đem nam nhân này thao đến ngất đi.

Phác Xán Liệt nhìn Ngô Diệc Phàm phát cuồng cử động, khóe miệng nhếch lên hài lòng. Hắn từ trên giường đi xuống, đến trước mặt Ngô Diệc Phàm, nâng một chân lên, giẫm mạnh lên đùi y, dương vật cương cứng vỗ lên má y, nhẹ nhàng lắc eo, tính khí thô to đập lên mặt y.

Ngô Diệc Phàm sắc mặt ửng đỏ nhìn nam nhân cường tráng trước mắt, hạ thân trần trụi, trên người chỉ khoác một cái áo bác sĩ trắng, một cước dẫm lên đùi y, mật huyệt giữa hai đùi bị hai ngón tay của chính hắn trừu sáp, một tay khác vuốt ve nắn bóp đầu vú màu hồng trên ngực, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ, dương vật dưới háng cương thẳng hướng mặt mình, nhẹ nhàng vỗ vào má mình. Nhìn cảnh tượng trước mắt khiến mắt Ngô Diệc Phàm đỏ lên, lão nam nhân dâm đãng này, cư nhiên dám quyến rũ y kiểu đó.

Phác Xán Liệt thấy Ngô Diệc Phàm hai mắt đỏ lừ, rốt cuộc thỏa mãn, đại khái cảm thấy trừng phạt đủ rồi, hắn mở hai đùi, khóa ngồi trên người Ngô Diệc Phàm, mật huyệt phía sau đã sớm được làm mềm từng tấc từng tấc nuốt vào côn thịt trướng to của Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm từ khi Phác Xán Liệt khóa ngồi trên người thì y không dám động, cảm thụ cái miệng nhỏ chặt chẽ bao quanh côn thịt thô to của y, mãi đến lúc Phác Xán Liệt ngồi hẳn vào, mới hài lòng thở dài một hơi. Trước ngực truyền tới xúc cảm vải vóc ma sát cùng đầu gối bị góc áo chà ngứa, lúc này mới khiến y thật sự nhận ra rằng Phác Xán Liệt không có cởi hết, hắn vẫn còn mặc áo bác sĩ.
Nhìn nam nhân trên mình mặc áo bào trắng, thân dưới trống trơn, ngồi trên người mình phóng đãng lắc eo, Ngô Diệc Phàm cảm thấy máu mũi sắp phun ra rồi, dương vật lại trướng lớn thêm.

"A...... anh...... sao lại biến lớn......"

Phác Xán Liệt liếm liếm khóe miệng, thỏa mãn cảm nhận hậu huyệt lại bị mở rộng thêm, được côn thịt thô to nhồi vào thật sướng. Nhấp nhô thân thể lên xuống, để côn thịt nóng bỏng ma sát vách tràng non mềm, điểm mẫn cảm không ngừng bị quy đầu dập phải, khoái cảm giống như điện giật khiến Phác Xán Liệt càng tăng thêm sức đu đưa.

"Um...... lớn quá......"

Ban đầu thấy sợ dâm uy của Phác Xán Liệt, Ngô Diệc Phàm căn bản là không dám động, nhưng bị Phác Xán Liệt không ngừng nhu động vách tràng, kẹp lấy dương vật thô to của y, ma sát tạo ra khoái cảm khiến y cố nâng thắt lưng, phối hợp tần suất dao động của Phác Xán Liệt mà đâm sâu lên.

"Ha...... ha......" Phác Xán Liệt nhấp nhô càng thêm kịch liệt,  hậu huyệt cũng bắt đầu có quy luật mà run rẩy hấp vào, chìm vào khoái cảm khiến hắn chặt chẽ ôm lấy đầu Ngô Diệc Phàm, ép vào ngực mình cọ xát. Cọ mấy cái mới phát hiện có gì đó không đúng, lúc này mới rút cái khăn chèn trong miệng Ngô Diệc Phàm ra, ném sang một bên.

Miệng Ngô Diệc Phàm không bị chặn nữa, lập tức ngậm lấy đầu vú hồng hồng trước ngực Phác Xán Liệt.

"Um...... a...... dùng sức mút chỗ đó." Phác Xán Liệt một tay gắt gao ôm đầu Ngô Diệc Phàm, một tay mò đến vuốt ve côn thịt của mình.

Ngô Diệc Phàm ngậm hạt nhỏ trong miệng, dốc sức liếm mút, thi thoảng dùng răng cắn cắn, dùng đầu lưỡi gãi gãi. Y biết rõ đầu vú là điểm mẫn cảm của Phác Xán Liệt, trước khi hắn bắn tinh, liếm mút nó sẽ khiến hắn sướng đến không nghĩ nổi gì nữa.

"Um a...... bên kia nữa...... cũng muốn......" Phác Xán Liệt đem đầu vú khác chuyển qua, nhìn đôi môi hồng của Ngô Diệc Phàm ngậm lấy nhũ tiêm của mình. Đầu vú bị mút đến sưng đỏ, trên mặt còn có ánh nước, óng ánh sáng.

"A...... thích quá...... thật sướng......" Phác Xán Liệt kẹp chặt đùi, khuôn ngực rắn chắc kịch liệt phập phồng, dũng đạo mẫn cảm được côn thịt nóng rẫy ma xát đến run rẩy co lại, dương vật cương cứng đã trướng đến tím hồng.

"Ha a...... ha... a...... muốn... muốn bắn......" Phác Xán Liệt thất thần gầm nhẹ, hai bàn tay ấn chặt lấy bả vai Ngô Diệc Phàm, cường độ rung động mạnh đến gần như muốn bẻ gãy hai đùi y. Tay túm lấy tóc Ngô Diệc Phàm, kéo về phía sau, cúi đầu hung hăng hôn lên đôi môi hồng nhạt của y, đầu lưỡi trơn trượt đảo hết vòm miệng. Côn thịt dựng đứng giờ chảy ra một lượng lớn dịch lỏng trong suốt, theo chiều dài dương vật chảy xuống, chạy xuống nữa, chảy lên côn thịt của Ngô Diệc Phàm.

"A...... a...... ra... ra rồi......" Phác Xán Liệt kêu lớn, ngẩng đầu, sau một lần thúc mạnh, bắn ra dịch thể trắng lên bụng Ngô Diệc Phàm.

"A......" Ngô Diệc Phàm cũng than nhẹ một tiếng, đem chất lỏng nóng bỏng bắn sâu vào trong dũng đạo.

"Hô, hô." Trong phòng yên tĩnh, nên thanh âm hai người thở dốc nghe rất rõ.

"Cục cưng à, trước cởi trói cho tôi được không, cưng cũng trút giận rồi mà." Ngô Diệc Phàm cười khổ nói.

"Hừ!" Phác Xán Liệt hừ lạnh một tiếng, từ người y đứng lên, tháo ra dây thừng trói y.

Ngô Diệc Phàm sờ sờ cổ tay bị siết đến sưng hồng, thở dài, vừa ngẩng đầu, liền thấy thân dưới Phác Xán Liệt vẫn để truồng, hai đùi mở rộng ngồi trên ghế sô pha, bật lửa châm một điếu thuốc, dịch lỏng vừa mới bắn vào trong hắn giờ theo đùi chảy xuống, tích thành một bãi ở trên mặt ghế.

Ngô Diệc Phàm nhịn không được sắc mặt ửng hồng, vội vàng lấy khăn giấy, quỳ giữa hai chân Phác Xán Liệt, lau chùi kỹ lưỡng. Lau xong lại tìm cái quần của Phác Xán Liệt, sốt sắng thay hắn mặc vào, rồi mới bắt đầu sửa sang lại mình.

Phác Xán Liệt không nói một câu nhìn Ngô Diệc Phàm đi qua đi lại, mãi đến khi y lau dọn sạch sẽ xong hết mới đến ngồi cạnh mình.

Ngô Diệc Phàm lay bả vai Phác Xán Liệt, nhẹ nhàng hôn lên mặt hắn, nói: "Tha thứ cho tôi được không, ngày đó, là do cô gái kia đột nhiên nhào tới, tôi không phải cố tình để bị đụng chạm đâu."
"Hừ!" Phác Xán Liệt không để ý đến y, quay đầu đi.

"Cục cưng à, em đã ba ngày không về nhà, vừa nãy cũng trừng phạt tôi rồi, không nên giận nữa, em giận khiến tôi đau lòng lắm." Ngô Diệc Phàm khẽ nhíu mày, ôn nhu vuốt cằm Phác Xán Liệt, ngón tay ma xát mấy sợi râu ngắn ngủn, cảm giác tê tê.

Phác Xán Liệt không đáp lại, nhưng cũng không có hất tay Ngô Diệc Phàm ra. Thế là Ngô Diệc Phàm lại vội vàng nói tiếp: "Em biết mà, từ mười tám tôi đã bắt đầu, theo đuổi em khoảng năm năm, thật vất vả đến năm em ba mươi mốt tuổi thì mới thành công, vừa có được em, tôi làm sao có thể tìm người phụ nữ khác nữa. Hơn nữa còn xấu như vậy......"

"Xùy......" Phác Xán Liệt nhịn không được cười một tiếng, rồi mới vội vàng đanh mặt lại.

Ngô Diệc Phàm lập tức khẩn khoản cầu xin hắn, nói: "Cho dù em không tin tấm lòng tôi, ít nhất cũng phải tin mắt nhìn người của tôi chứ. Vì để xứng đôi với nam nhân tốt như em, mắt nhìn người của tôi phải cực chuẩn đó, chỉ có em mới là người tôi yêu nhất a."

"Hừ, chỉ lần này thôi!" Phác Xán Liệt cứng nhắc đáp lại.

"Tôi xin thề! Chuyện như thế tuyệt đối không xảy ra nữa! Tôi nhất định sẽ đứng cách mấy cô nhân viên đó ba thước." Ngô Diệc Phàm vội vàng nâng tay thề.

"Nói anh biết!" Phác Xán Liệt quay người lại, nhéo má Ngô Diệc Phàm, "Lần này hời cho anh, nếu có lần sau, chẳng những cắt bao quy đầu của anh, tôi sẽ cho anh trụi lông vĩnh viễn."

Ngô Diệc Phàm nuốt nước miếng, liều mạng gật đầu. Rồi nhịn không được lại cẩn thận hỏi một câu, "Lông ở đâu cơ?"

"Hừ!" Phác Xán Liệt quét mắt nhìn y từ trên xuống dưới, xem Ngô Diệc Phàm chảy mồ hôi lạnh. Thuận miệng phun ra một câu: "Lông toàn thân."

Sắc mặt Ngô Diệc Phàm lập tức tái xanh, y hiểu rõ, Phác Xán Liệt nhất định nói được làm được. Xem ra để bảo vệ râu tóc mình an toàn, tốt nhất nên cách xa mấy cô nhân viên năm thước luôn đi. Như vậy dù cho có người nhào tới, y cũng chạy kịp......
"Cục cưng ơi......, chúng ta về nhà đi. Em đã ba ngày không về rồi, ba ngày đó tôi cũng mất ngủ luôn." Ngô Diệc Phàm ôm Phác Xán Liệt cọ cọ.

Phác Xán Liệt thấy quầng mắt Ngô Diệc Phàm đen như gấu trúc, trong lòng cảm thấy không nỡ. Cũng đã tức giận rồi, hơn nữa việc lần này cũng không phải do y gây ra, dứt khoát bỏ qua đi. Huống chi chính mình hai ngày rồi cũng chẳng ngủ yên được, không có đôi tay hằng ngày ôm lấy mình kia, buổi tối đi ngủ cư nhiên dễ bị hoảng mà tỉnh. Ai, nhìn xem, hắn thật sự không nỡ rời xa tên nhóc này.

"Được! Về nhà!" Nói là làm, Phác Xán Liệt đứng dậy sửa sang lại hành lí, Ngô Diệc Phàm vội vàng ở một bên giúp việc. Đem tất cả mọi thứ cho vào va li khóa lại, Ngô Diệc Phàm nắm tay Phác Xán Liệt kéo ra ngoài.

Hành lang an tĩnh không một bóng người, chỉ có tiếng nói chuyện của hai người vang lên.

"Cục cưng, đói không, buổi tối về nhà tôi hầm gà tẩm bổ cho, em gần đây cũng ngủ không ngon mà."

"Sẵn nói luôn, thức ăn bệnh viện này nấu, ba ngày liên tục chỉ có cơm với thịt xào."

"Vậy được, tối nay ăn gà hầm, rau cải xào, với đậu hủ chiên nữa."

"Ừ, như thế mà làm. Mau đi thôi. Đói muốn chết rồi."

"Được, chúng ta đi chợ trước. Ngày mai muốn ăn gì nào?"

"Gì cũng được..."

"Ừ..."


PHIÊN NGOẠI

~ĐI CÔNG TÁC~

Phác Xán Liệt miệng ngậm điếu thuốc, lười biếng ngồi trên ghế sô pha, Ngô Diệc Phàm đi Nhật công tác đã ba ngày, lúc trước cũng vì vội vàng thu dọn hành lý, hai người tròn bốn ngày không có làm tình, cho nên trong lòng Phác Xán Liệt hiện giờ rất không thoải mái, đơn giản mà nói ––– hắn đang dục cầu bất mãn (tình dục không được thỏa mãn).

Ring ring ring...... tiếng chuông điện thoại reo lên.

"Alô?"

"Cục cưng à, nhớ tôi không?" Giọng Ngô Diệc Phàm từ điện thoại truyền ra, còn lẫn với mấy âm thanh ồn ào, chắc đang trong khoảng thời gian ngừng họp.

"Nhớ cái rắm."

"A, tôi biết cái mông của cưng nhớ tôi......"

"......"

"Biết rồi sao còn không mau về." Phác Xán Liệt buồn bực đáp.

"Ừ, lát nữa sẽ ký hợp đồng, ngày mai là tôi có thể về nhà rồi." Ngô Diệc Phàm cao hứng nói.

"Ông đây đếch nhịn được." Phác Xán Liệt dùng giọng nói trầm thấp đáp lại.

"......Không được đâu, cục cưng, em nhất định phải chờ tôi về nhá." Ngô Diệc Phàm sốt ruột, y thật sự vô cùng nhớ mị lực (sự quyến rũ) của Phác Xán Liệt, mỗi lần nghĩ tới thớ ngực cường tráng, cơ bụng săn chắc, cặp đùi to khỏe, cùng với cái mông vểnh mềm mại của Phác Xán Liệt, nước miếng y liền chảy ròng ròng. Đặc biệt là cái miệng nhỏ phía sau của hắn, mỗi lần đều kẹp chặt lấy y, huyệt động hoàn toàn hấp (hút) sâu của mình, khiến y mất hồn...... Không ổn, hình như bị chảy máu mũi rồi.

"Đồ vô lại như anh đang nghĩ cái gì thế?" Phác Xán Liệt ở bên đây nghe thấy tiếng Ngô Diệc Phàm ồ ồ thở dốc, lập tức hiểu ra ngay, thằng cha này phát tình rồi.

"Nghĩ tới cái miệng nhỏ nhắn của cưng......" Ngô Diệc Phàm nhất thời mau mồm mau miệng, trực tiếp nói luôn.

Phác Xán Liệt liếm liếm miệng, thả lỏng người, mở hai đùi, kéo phéc-mơ-tuya xuống, lấy ra dương vật hơi cương, thong thả lộng nó.

"Muốn tôi không a?" Giọng nói trầm thấp mang phần quyến rũ.

"Muốn...... muốn chứ......" Ngô Diệc Phàm nghe thấy Phác Xán Liệt ở đầu bên kia điện thoại phát ra thanh âm pháp pháp phập phập, liền hiểu được hắn đang làm gì, hơi thở càng trở nên dồn dập hơn.

"Muốn làm gì a?" Phác Xán Liệt cúi đầu khẽ cười, gắt gao cầm lấy dương vật đang cương lên, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve.

"Muốn chơi em......" Ngô Diệc Phàm nhỏ giọng đáp, đồng thời kẹp chặt hai đùi, không muốn để tính khí cương cứng lộ rõ như vậy.

"Um......" Phát ra một tiếng âm mũi dài, Phác Xán Liệt gian ác nói, " Muốn đến mức nào?"

"Hô...... hô......" Hơi thở Ngô Diệc Phàm dần dần nặng nề: "Muốn thúc vào ngay bây giờ."

"Ha a...... um...... anh...... đã cương rồi sao?" Phác Xán Liệt đứt quãng hỏi, đồng thời dùng ngón cái lộng lỗ nhỏ trên đỉnh dương vật. Lỗ nhỏ không ngừng tiết ra dịch lỏng trong suốt, khiến hắn càng dễ dàng bọc lấy cậu nhỏ của mình.

"Cưng... cưng à...... em đang làm gì?" Ngô Diệc Phàm nuốt nuốt nước miếng, khó khăn hỏi.

"Anh đoán đi...... um a...... hô... hô......" Phác Xán Liệt tăng tốc độ trên tay, côn thịt cương cứng dính một lớp nước, bộ lộng nhanh hơn, không ngừng phát ra tiếng nước dâm đãng.

"Phác Xán Liệt... em yêu...... em......" Ngô Diệc Phàm nhịn không được nhẹ nhàng ma xát hai đùi mình, an ủi dục vọng giữa hai chân, đồng thời cẩn thận giấu mình sau một cái chậu cây, tránh để mọi người phát hiện chuyện tốt y đang làm.

"A... ha a...... lớn quá......" Phác Xán Liệt cũng nhịn không được mà lớn tiếng rên rỉ, ngón tay mạnh mẽ vuốt ve côn thịt cương cứng.

"Bảo bối nhi...... cho tôi vào được không...... cho cậu nhỏ của tôi chào em?" Ngô Diệc Phàm nghe Phác Xán Liệt rên rỉ, não bộ liền nhớ tới xúc cảm mãnh liệt lúc làm tình trên giường.

"Um, được." Phác Xán Liệt lấy điếu thuốc trong miệng ra, dí tắt đầu thuốc, rồi mới nâng người cởi quần ném sang một bên.

"Anh muốn chơi tôi thế nào?" Đưa một ngón tay vào trong miệng, dùng nước miếng làm ướt, còn dùng thanh âm mập mờ mà hỏi.

"Hô...... Trước tiên tôi sẽ vói ngón tay vào miệng em, để em liếm ướt nó." Ngô Diệc Phàm liếm liếm đôi môi khô nóng, nhỏ giọng đáp.

"Sao nữa?" Phác Xán Liệt lấy ngón tay ra, trên ngón tay là một lượng lớn nước bọt dinh dính.

"Tiếp theo, tôi sẽ liếm đầu vú của em, đem ngón tay chọc vào trong lỗ nhỏ của em." Ngô Diệc Phàm nhìn ngón tay của mình đang cầm điện thoại, tưởng tượng ngón tay trắng nõn này dính đầy nước bọt, thọc vào mật huyệt màu nâu nhạt kia.

"A......" Phác Xán Liệt cúi đầu rên rỉ một tiếng, mật huyệt chặt chẽ bao quanh lấy ngón tay vừa tiến vào, hình như có chút kháng cự với cái thứ không giống mấy lần trước này.

"Bảo bối nhi, em chọc vào rồi?" Ngô Diệc Phàm thấp giọng hỏi.

"Um...... đúng vậy. Tôi chọc vào rồi, một ngón tay." Hai đùi Phác Xán Liệt mở rộng, chân trái tự nhiên để xuống, chân phải đè lên thành ghế sô pha. Ngón giữa tay phải gian nan mở rộng mật huyệt của chính mình.

"Một ngón? Ha ha." Ngô Diệc Phàm liền cười. "Một ngón tay có thể thỏa mãn em sao?"

"Ư ha...... đương nhiên... không thể, hô...... nơi đó của tôi có thể nuốt thứ to như vậy rồi...... um...... anh không phải... biết rất rõ sao?" Phác Xán Liệt há miệng thở dốc, tay trái đang bộ lộng côn thịt vẫn chưa ngừng lại.

"Đúng vậy...... cái nơi đó...... có thể nuốt vào vật to thế nào, tôi biết rất rõ......" Ngô Diệc Phàm cẩn thận nhìn qua cái cây, thấy trong phòng họp mọi người ồn ào bàn luận nội dung cuộc họp vừa rồi, chẳng ai chú ý tới y.

"Um a...... bây giờ...... đã nuốt vào, hai ngón rồi......" Phác Xán Liệt thở hổn hển, động tác ở tay trái bất đắc dĩ phải ngừng lại, chuyên tâm dùng hai ngón của tay phải, đâm chọc hậu huyệt bản thân.

"Phác Xán Liệt...... em muốn giết tôi sao...... hô hô......" Ngô Diệc Phàm thở dốc càng lúc càng dồn dập, một tay cầm điện thoại, một tay cách lớp quần nhẹ nhàng phủ lấy thứ đang nhô lên giữa hai chân.

"Ha a...... ba ngón......" Tiếng Phác Xán Liệt khó khăn rên rỉ, từ đầu bên kia điện thoại truyền lại. Hai mắt Ngô Diệc Phàm dần đỏ lên.

"A...... đã có thể, hô hô...... Ngô Diệc Phàm, chỗ đó của tôi đã... mở rộng rồi...... Um a, anh...... a, có muốn tiến vào... hay không."

"Phác Xán Liệt... Phác Xán Liệt...... A......" Ngô Diệc Phàm thống khổ dùng thanh âm khàn khàn gọi tên hắn.

"A...tôi...... đụng phải... thật thích......" Phác Xán Liệt chỉ thở dốc, căn bản không nghe Ngô Diệc Phàm nói cái gì. Hai chân quỳ trên ghế sô pha, một tay đang bộ lộng côn thịt thô to, tay khác thì ở hậu huyệt không ngừng ra vào, lượng lớn dịch thể từ ngón tay chảy xuống tích lại trên mặt ghế.

"Phác Xán Liệt...... bảo bối nhi, a......" Ngô Diệc Phàm hai mắt đỏ lên, sắc mặt cũng ửng đỏ, hận không thể lập tức bay về nhà, hung hăng thao tiểu huyệt dâm đãng của hắn.

"Muốn... muốn bắn...... sắp... ra...... a... a......" Phác Xán Liệt kêu to một tiếng, đột nhiên đến cao trào, bắn ra một lượng lớn dịch lỏng, rơi lên trên sô pha.

"Hô... hô......" Từ trong điện thoại cũng truyền đến tiếng Ngô Diệc Phàm nặng nề thở dốc.

Phác Xán Liệt lười nhác nở nụ cười, vừa hưởng thụ dư vị sau cao trào, vừa khẽ nói: "Thật sướng a...... Ngô Diệc Phàm, anh xong chưa vậy?"

"Hô...... chưa... chưa được...... hô......" Từ đầu bên kia điện thoại Ngô Diệc Phàm không nói nên lời.

"Tôi nghĩ anh nên tìm nhà vệ sinh tự giải quyết đi." Phác Xán Liệt thảnh thơi nói xong liền cúp điện thoại luôn.

Mà bên kia, Ngô Diệc Phàm khóc không ra nước mắt nghe tiếng tít tít truyền ra từ điện thoại, họng cứng lại. Bảo bối nhi của y thật sự rất tàn nhẫn, cư nhiên bỏ y như vậy, nhìn phần dưới của mình lồi lên một cục, trên quần còn có vết nước. Rốt cuộc nên xử lý thế nào mới không bị người phát hiện a......

"Ha ha ha......" Mà bên này, Phác Xán Liệt nhịn không được cười to, hắn hầu như có thể tưởng tượng dáng vẻ Ngô Diệc Phàm kẹp chặt hai đùi, chật vật che thân dưới đi tìm nhà vệ sinh. Cuối cùng, một trận ái tình lại có thể báo được thù......

Nói nhỏ, Phác Xán Liệt thế nhưng cho tới bây giờ đều phải ăn miếng trả miếng đó!

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com