Thái Tử
Xán Liệt là Đại thái tử của Vương hoàng hậu và Hoàng đế. Được bao người yêu mến với gương mặt xinh đẹp và thân hình mềm mại hơn cả nữ nhân trong cung. Nhưng mọi người đều biết người Đại thái tử yêu chính là Diệc thái y của Thái y viện
- Diệc thái y ! Đại hoàng tử đang bệnh muốn người tới bắt mạch.
- Được. Ta qua liền +
Diệc Phàm lại xoa xoa thái dương, lần nào cũng gọi anh nhưng người ấy nào có bệnh gì đâu. Diệc thái y vẫn ôm hòm thuốc đi tới cung Liên Tâm của Đại thái tử
- Thái tử. Diệc thái y đã tới rồi
- Ừ. Cho vào mau, ta rất đau đầu
Anh vén tấm màn mỏng lên, bên trong phòng phảng phất khói từ lư hương đầu giường tỏa ra đem theo mùi hương thanh khiết của hoa sen
- Thái tử, thần tới bắt mạch cho Người
- Ừ. Mau xem ta cảm thấy cả người nóng ran
Diệc Phàm ngồi bên đầu giường, tấm rèm che đi người nằm bên trong làm tim Diệc Phàm cứ đập loạn cả lên.
- Diệc thái y, ta rất đau. Còn ngứa nữa. Ngươi xem xem
- Đau ư ? Còn ngứa ? Người ngứa chỗ nào
- Chỗ... chỗ này này
Đột nhiên Xán Liệt cầm tay anh kéo vào trong tấm chăn. Cầm bàn tay to lớn đặt lên ngực của cậu, còn vén y bào bằng gấm đang mặc bên trong. Đặt tay Diệc Phàm lên nhũ hoa sưng tấy của cậu
- Thái... Thái tử... chỗ này
- Ta... ta rất đau. Nơi này cứ đỏ lên. Còn ngứa ngáy khó chịu. Ngươi giúp ta gãi ngứa đi. Diệc Phàm
Thanh âm nỉ non van xin làm Diệc thái y động lòng bèn nhéo nhũ hoa cậu một cái. Bất chợt Xán Liệt khẽ ren một cái, cả người như có kiến bò
- Ahhh... thật đã ngứa. Nữa đi Diệc Phàm. Giúp... giúp ta
- Thái... thái tử. Người mau vén chăn lên. Để thần xem kĩ hơn nào
- Ừ... ừm
Bàn tay Xán Liệt vén tấm chăn lên, để lộ ra cơ thể nhỏ bé, nửa che nửa lộ ra như mê hoặc Diệc Phàm.
- Để thần giúp Thái tử.
- Ừm... ưm..
Diệc Phàm dùng móng tay gãy gãy nhũ hoa sưng đỏ của cậu, bàn tay vân vê còn nhéo một cái. Anh ghé sát người lại gần hơn dùng đầu lưỡi liếm nhũ hoa của Xán Liệt
- Ahhh... miệng của ngươi...ahh.. ưm..
Nhũ hoa bị khoang miệng anh mút lấy, còn dùng răng năng cắn nhẹ khiến cơ thể cậu uốn éo từ miệng nhỏ phát ra tiếng rên khe khẽ như mèo cào
- Diệc... Diệc Phàm.. khắp người ta đều khó chịu.. ưm
- Vậy à. Thật kì lạ.... Thái... thái tử
Cậu đè lên người Diệc Phàm, y bào đã sớm tuột khỏi cơ thể trắng hồng của Xán Liệt, hạ thân của cậu hiện ra gần ngay mắt Diệc Phàm trên đỉnh quy đầu có chảy vài giọt tinh dịch.
- Thái tử. Người thật hư dám phô bày thân thể trước mặt vi thần không sợ..
- Nếu là Diệc Phàm ta không sợ.
Diệc thái y mỉm cười sau khi xong câu nói của cậu, anh đem ngón tay đặt trước hậu huyệt của Xán Liệt, mạnh mẽ đâm sâu vào bên trong khiến cậu túm chặt bả vai Diệc Phàm mà bắn dòng tinh dịch lên khắp mặt của anh
- Diệc.... Diệc Phàm ta...ta..
- Người thật to gan dám bắn lên mặt thần. Xem thần trừng trị Người ra sao
- Ahhh... đừng đẩy vào trong... ưm... +
Diệc Phàm đem tinh dịch trắng đục của cậu bôi trơn hậu huyệt, ngón tay lại đâm vào rút ra vang lên tiếng " lép nhép " đầy gợi dục.
- Diệc Phàm, ngươi đã chịu đựng nãy giờ à
- Thần sợ Người đau. Nên chuẩn bị kỹ
- Ta... ta đã chuẩn bị rất kỹ. Ta muốn Diệc Phàm tiến vào bên trong ta cơ
- Thần đáp ứng Ngài, Thái tử
Xán Liệt nghe câu trả lời của anh, vui vẻ mà mỉm cười.
- Lần này ta muốn mình chủ động. Giúp Diệc Phàm thỏa mãn
- Thần sẽ xem Người làm ra sao
Xán Liệt ngồi giữa hai chân Diệc Phàm, hai tay cầm lấy cự vật hơi cương của anh mà vuốt ve. Bàn tay non mềm cầm vật nam tính của anh làm Diệc Phàm khẽ hít một hơi
- Ngài nên ngậm lấy thứ đó. Như ăn một cây kẹo
- Ừm..
Nghe lời anh nói, cậu ngoan ngoãn ngậm lấy cự vật to như bàn tay trẻ con, bên trong khoang miệng sớm đã không thể hít thở. Bất chợt Diệc Phàm cầm lấy đầu Xán Liệt đẩy miệng cậu ngậm lấy cự vật sâu hơn cho đến khi mũi của Xán Liệt chạm vào lông mao của anh
- Aaa... Thái tử.. miệng của Ngài thật ấm áp
- Ô... ô ô ô..
Hai má Xán Liệt phồng lên trông vô cùng đáng yêu, mặt cậu hơi ửng đỏ. Diệc Phàm không báo trước đã bắn tất cả tinh dịch vào miệng của cậu. Xán Liệt không hề phòng bị đã lỡ nuốt hết không sót giọt nào
- Thái tử, ngài... ngài ổn chứ
- Khụ... khụ, hơi mặn nhưng ta vẫn ổn vì đó là của Diệc thái y
- Thái tử xin Ngài đừng làm tôi cương thêm nữa +
Cậu nhìn lại mới phát hiện anh đã cương như lúc ban đầu. Xán Liệt bị anh hung hăng đè xuống giường, môi lưỡi chạm vào nhau cứ quấn quít không rời cho đến khi Xán Liệt hết hơi để thở
- Tôi sẽ tiến vào bên trong Ngài
- Diệc Phàm, ta yêu ngươi
- Thần cũng yêu Ngài
- AHHHHHH.... sâu.. sâu quá
Bên tai anh là tiếng la to của cậu, ban đầu tuy đau đớn nhưng dần dần Xán Liệt lại vô cùng sung sướng chỉ muốn hòa cùng với Diệc Phàm. Cậu ôm lấy bả vai anh mà ra sức rên rỉ không ngừng
- Ahhh... thật tuyệt.... ahh...ahhhh...
- Thái tử, bên trong thật nóng còn chặt
- Nữa đi...ahhh..ahh.. ta muốn nữa..
Diệc Phàm nâng hai chân Xán Liệt lên vai anh, cự vật dùng lực đâm vào sâu thêm còn mạnh bạo gấp đôi. Khiến đầu óc cậu điên loạn mặc kệ Diệc Phàm cứ đâm vào rút ra
- Diệc... Diệc Phàm... ahhh..ahhh... ta muốn ra..
- Ra cùng với thần
- Ừm.... ahhh.. ahhh.. thật to.. sâu quá.
Hai cơ thể dính lấy nhau, Diệc Phàm đem cự vật chôn sâu trong hậu huyệt rồi lập tức bắn ra dòng tinh dịch ấm nóng. Bụng của Xán Liệt ngập tinh dịch trắng đục của anh, mặt của cậu vùi trong cổ Diệc Phàm mà thở gấp
- Ta... ta thật mệt.... Diệc Phàm ngươi ở cạnh ta chứ
- Thần luôn luôn ở bên Ngài. Không bao giờ rời đi.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com