Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot


âm thanh bóng chuyền nảy đều trên sàn gỗ vang vọng khắp khu nhà thể chất.không khí oi bức nóng nực đến ngạt thở.mùi người,mùi mồ hôi hoà quyện với nhau như bao trọn lấy không gian ngột ngạt xung quanh.cái hạ nóng ẩm mang theo mùi hương có chút thân quen,vừa thân thuộc,lại vừa có chút gì đó bức bối.

"kenma à,em lại như thế nữa rồi."

đưa mắt về nơi băng ghế cuối sân tập.nơi có chàng trai với mái đầu ombre ngồi thu mình trong góc.cảm tưởng như muốn biến mất khỏi thế giới bộn bề này.

tay vẫn không rời chiếc máy chơi game cầm tay.em cũng chẳng buồn để tâm đến vạn vật xung quanh mình.từng lọn tóc vàng không nghe lời mà khẽ rũ xuống,che đi một phần đôi mắt lười biếng kia.

kuro thở dài,tiến gần đến nơi có chú mèo nhỏ lười biếng nằm một chỗ.có vẻ ai đó chẳng muốn tập luyện gì đâu.luyện tập với cường độ cao đi kèm thêm cái nóng mùa hè đúng là một hình thức tra tấn cực hình đối với một kẻ như kenma.

em ghét.ghét mồ hôi nhễ nhại thấm đẫm chiếc áo tập mỗi khi lăn lộn cả mấy vòng sân.ghét sự mệt mỏi sau khi mấy hiệp đấu dài đằng đẵng trôi qua.ghét cái cách việc bản thân thở hồng hộc khi cố gắng chạy theo quả bóng.ghét cả việc bản thân sẽ đột nhiên đổ bệnh sau những trận đấu mệt mỏi.nhưng em cũng ghét khi nghĩ đến một ngày sẽ không còn được chơi cùng với kuroo nữa.

"kenma,tập đi."

giọng nói vang lên như đã có phần quen thuộc với con người này.nửa dịu dàng,nửa lại có phần hăm doạ.chàng trai với mái đầu đen rối xù như tổ quạ,tóc bết dính lại do mồ hôi gây ra.lặng lẽ tiếp cận chú mèo lười nằm chiễm chệ trên ghế kia.trên tay cầm một chai nước,ngồi xuống bên cạnh người yêu.

"không muốn."

thấy sự hiện diện của người thương.em khe khẽ nhích người sang một bên.giọng nói nhạt như thể cả thế giới chẳng liên quan gì đến em.cái nóng dai dẳng từng giây từng phút như đang giày vò người kia,từng giọt mồ hôi cứ thế rịn ra ngày một nhiều trên thái dương,em cũng chẳng buồn lau đi.ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình nhỏ.như thể đó là nơi an toàn duy nhất giữa ngày hè gay gắt và đầy ồn ào.

"không muốn cũng phải muốn."

khoé mắt cậu giật giật vài cái trước biểu hiện lười biếng của em mèo con.không vội,cậu vươn tay giật lấy chiếc điện thoại đang giở ván game trước sự ngỡ ngàng của em.em bất mãn lắm,cố vươn tay với lấy chiếc điện thoại yêu quý khi mà chưa quá muộn.

"chạy năm vòng sân,rồi anh trả."

kuroo nhìn kenma mặt xị một đống,không khỏi giấu được nụ cười gian tà.

em lườm anh.ánh mắt như muốn thiêu đốt đối phương ngay tại chỗ.nhưng đối với kuroo ấy.ánh mắt đó chỉ như vuốt mèo cào đang gãi ngứa mà thôi.ánh nhìn hệt như chú mèo nhỏ giận dỗi.mà,mèo nhỏ giận dỗi thì lại càng đáng yêu.

"sẽ mệt lắm."

nhìn em uể oải chẳng buồn nhấc chân mà phì cười.đúng là hết thuốc chữa với em người yêu của cậu.

"nhưng mà nếu không tập.kenma sẽ không chơi bóng chuyền với anh được đâu."

cậu cười cười.giọng nói pha chút luyến tiếc nhất thời.kuroo là một người đội trưởng trách nhiệm và tràn đầy nhiệt huyết.và cũng là người hiểu em hơn bất kì ai.rằng em đến và chịu ở lại với bóng chuyền không phải vì đam mê.mà là vì kuroo.

"ừm.nhưng mà,nếu một ngày anh không còn ở đây nữa.em cũng không chắc là mình sẽ ở lại."

kenma tay vẫn bấm bấm chiếc điện thoại nhỏ.miệng lẩm bẩm vài câu chữ.cậu cảm tưởng từng câu chữ ấy vô tình đến nỗi lướt qua mà chẳng đọng lại gì.nhưng có vẻ,sự tập trung của em chẳng còn đặt vào trận game nữa rồi.trên màn hình hiện lên dòng chữ game over.thế nhưng bây giờ em chẳng còn mấy quan tâm đến việc thắng thua.

kuroo không nói gì.

chỉ là.trong một khắc im lặng ấy,có gì đó hơi nhoi nhói tận sâu trong tim.cậu biết.là thương.là nhớ.là bất lực.là cảm giác yêu một người không dùng lời để giữ.chỉ đơn giản là ở bên,một cách âm thầm và lặng lẽ.

liệu đến khi cậu biến mất,em có còn ở lại không?

"anh sẽ không đi đâu cả.trừ khi em đề nghị rời xa."

bất chợt phì cười.một nụ cười hạnh phúc.cậu không dám hứa xa.vì nói trước bước không qua.nhưng sâu bên trong,cậu vẫn luôn muốn được xoa dịu mèo nhỏ bằng những lời ngon ngọt.nhưng không phải bằng những lời hứa suông.

kenma hạ chiếc điện thoại xuống.đưa ánh mắt có đôi phần dịu dàng nhìn về phía cậu.và chắc chắn,như kho báu ngàn năm vùi sâu dưới đáy đại dương đen thăm thẳm.cậu sẽ là người đầu tiên và duy nhất được chiêm ngưỡng nó.một bảo vật,chỉ riêng kuroo biết được.

em nhìn cậu.rồi lại nghiêng đầu dựa nhẹ vào đôi vai này,tay nhỏ siết nhẹ vạt áo kia.đôi vai to lớn như bức tường thành vững trãi luôn bao bọc em.như hồi hai ta còn bé xíu ấy,em sẽ theo thói quen mà nép sát sau anh để tìm kiếm sự an toàn hiếm hoi.kể cả đến khi hai ta đã lớn,em lại vô thức thấy được những trách nhiệm anh luôn che giấu mà gồng gánh tất cả.em yêu kuroo,yêu cả cảm giác an ủi mà cậu mang lại.

em ghét mồ hôi,ghét mệt,ghét cái nắng hè oi ả.nhưng nếu có anh bên cạnh,có lẽ là em sẽ chẳng thể ghét nổi nữa.

"ba vòng thôi."

kenma nhắm hờ đôi mắt đã mỏi nhừ do ánh sáng xanh từ màn hình.đôi môi khẽ mấp máy.thì thầm,giọng nói rất nhỏ mà đưa ra yêu cầu.

"chỉ chạy ba vòng thôi.rồi cho em nghỉ."

kenma công nhận là em sẽ chẳng thế trụ nổi sau ba vòng sân,huống gì là năm vòng.nhưng em vẫn muốn được cùng kuroo,được cùng anh bước tiếp.dù không biết sau này sẽ ra sao,em có còn được cạnh anh hay không.nhưng đối với kenma,điều đó cũng chẳng quá quan trọng.bởi vì,ngay bây giờ,em có anh đã là quá đủ.

"đừng lo,anh sẽ luôn ở lại để chơi cùng em.mãi mãi"

cậu thì thầm.khẽ và nhẹ nhàng thôi.nhưng đối với kenma,nó như làn gió xuân thoang thoảng hương trời.điều đó khiến trái tim em có phần dịu đi.như gửi gắm sự ôn nhu,nỗi lòng,tâm tư thầm kín của cậu đến người yêu bé nhỏ.

nghe được.nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên khuân mặt em.thật tuyệt khi có anh ở bên.

"được rồi.để anh chạy cùng em nốt ba vòng sân nhé?"

anh chạy cùng em từng vòng sân,không phải là để anh có thể mạnh hơn.mà để em biết,dù có chậm thế nào,em cũng không bỏ em lại.

mặt trời dần chiếu những tia sáng cuối ngày xuống nơi thế gian.ánh nắng nhàn nhạt,không quá gay gắt len lỏi qua từng đám mây bồng bềnh rồi khe khẽ chạm nhẹ vào gò má không biết từ bao giờ đã khẽ ửng hồng.

kenma không nói gì thêm.em đứng dậy,mệt mỏi đến mức chẳng buồn vươn vai khởi động.hai bóng người bắt đầu chạy trên sân tập.giữa bầu không khí nóng bức,tiếng giày ma sát trên sàn gỗ,tiếng bóng nện đều xuống sàn.

cơn gió chiều hoàng hôn nhẹ thổi qua.vờn theo từng lọn tóc đung đưa trong không gian.làn hơi mát thổi qua,mang theo nắng hạ còn sót trên sân tập.dưới ánh chiều tàn nơi cuối chân trời,một cao một thấp như đôi đũa lệch lặng lẽ chạy.dẫu có là chạy quanh sân,đánh bóng hay chỉ đơn giản là những lúc ngồi kề bên nhau.không cần lời nói,không cần hành động,chỉ cần sự hiện diện của người kia là đủ.họ vẫn vậy,vân luôn đồng hành như thế,thầm lặng theo dõi bóng hình kia.

một tình yêu nhỏ.không quá ồn ào,nhưng vẫn luôn bền bỉ như những lần chuyền bóng không ngừng nghỉ.chỉ đủ để giữ nhau lại trong cuộc sống nhộn nhịp đầy áp lực này.

với kuroo,bóng chuyền là đam mê.nhưng đối với kenma,nó là nơi có anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com