Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Chiều hôm ấy, trời nặng mây từ sớm.

Không khí lành lạnh, dày như một lớp sương vô hình, len lỏi qua từng kẽ lá, từng vết nứt trên hàng rào cũ kỹ. Gió không mạnh, nhưng thổi đều, thấp và dai dẳng, mang theo mùi đất ẩm, mùi lá mục và hương gỗ lâu năm đã mủn. Mọi vật đều có vẻ như đang nín thở, chờ đợi một cơn mưa sẽ đổ xuống, nhưng chẳng ai biết chính xác là khi nào.

Arda ngồi trên bậc hiên, con mèo già cuộn tròn trong lòng. Cậu không chơi, không vỗ về nó như mọi lần. Chỉ ngồi đó, đôi tay ôm lấy thân hình nhẹ bẫng ấy, và đôi mắt thì dõi theo người đàn ông đang lúi húi ở phía trước: Toni.

Toni đang sơn lại hàng rào gỗ. Chiếc áo thun cũ bạc màu nơi vai, dính đầy bụi và những vệt sơn xanh nhạt. Anh làm việc với một sự kiên nhẫn gần như buồn bã. Mỗi nhát cọ chậm rãi, đều đặn, như thể nếu đủ kiên trì, thế giới này có thể được sửa chữa từng chút một. Như thể cái gì nứt ra cũng có thể lành lại, miễn là người ta không buông tay.

Anh không quay đầu, nhưng anh biết cậu đang nhìn.

Anh luôn biết.

Gió nổi lên, cuốn theo đám lá khô xoay tít như một vũ điệu hoang mang. Con mèo già rúc sâu vào lòng Arda, dụi đầu vào cằm cậu như để tìm hơi ấm. Rồi đột ngột một tiếng "rắc" vang lên. Một thanh gỗ gãy dưới tay Toni.

Anh lùi lại, khẽ rít lên một câu chửi gần như không thành tiếng. Tay anh nhíu lại, và trong khoảnh khắc đó, con mèo trong lòng Arda giật mình bật dậy, lao vào trong nhà.

Cậu giơ tay định giữ lại, nhưng không kịp. Tay cậu lơ lửng giữa không trung một giây, rồi buông xuống.

Đột nhiên cậu thấy lạnh quá.

Gió vẫn thổi.

Lá vẫn xoay.

Còn lại mình cậu, ngồi đó, giữa bầu trời u ám và một sự cô đơn không tên.

Và rồi...

Một âm thanh khẽ vang lên sau lưng Toni.

Rất khẽ, như một nhành khô gãy rơi giữa rừng.

Nếu không lắng nghe, người ta có thể bỏ qua.

"Toni."

Không phải tiếng gió.

Không phải lá rơi.

Là tiếng người.

Là giọng của cậu.

Là Arda gọi tên anh.

Toni đứng sững lại, thứ gì đó đập mạnh trong lồng ngực anh.

Anh quay đầu.

Arda đang đứng ở hiên, hai tay siết lấy vạt áo. Mái tóc nâu rối bù, khuôn mặt trắng bệch dưới nền trời xám, nhưng đôi mắt thì mở to nhìn thẳng vào anh.

"...Kroos."

Chỉ một từ nhưng là cả một chặng đường dài.

Toni bước lại, rất chậm. Chậm đến mức tưởng như đang đi trong nước, vì anh không muốn làm cậu sợ.

Khi đã đến đủ gần, anh ngồi xuống, ngang tầm mắt. Và khẽ hỏi:

"Em vừa gọi tên anh phải không?"

Arda không trả lời, thay vào đó là cậu gật đầu. Nhẹ đến mức nếu không để ý, có thể nghĩ cậu đang run vì gió.

Toni không nói gì nữa.

Bởi vì anh không thể.

Trong ngực anh, có một khối đá nặng suốt bao ngày qua giờ vỡ ra làm đôi.

Anh nắm lấy tay cậu, bàn tay nhỏ, xương xẩu, lạnh toát và nói:

"Cảm ơn em, Arda"

Chỉ vậy thôi.

Không phải lời dạy, không phải sự thương hại, không phải khích lệ.

Chỉ là lời cảm ơn chân thành của một người từng ngồi rất lâu trong bóng tối, chờ nghe tên mình được gọi, bởi một ai đó từng không dám thốt lên tiếng.

Tối hôm đó, trong căn bếp nhỏ, dưới ánh đèn tuýp chập chờn...

Toni kể lại chuyện ấy cho mẹ khi bà đang ngồi nhặt rau. Giọng anh không giấu được sự nhẹ nhõm kỳ lạ như vừa sống sót qua một mùa đông rất dài.

"Em ấy gọi tên con, mặc dù nói nhỏ xíu nhưng mà con vẫn nghe được"

"Thiệt hả?"

"Thiệt. Gọi đúng tên luôn."

Bàn tay mẹ anh khựng lại. Một cọng rau bị bẻ gãy, nằm nghiêng trên mặt bàn. Bà không ngẩng lên, chỉ lặng lẽ tách bỏ phần dập nát.

"Giọng nó... thế nào?"

Toni cười.

Không giống một nụ cười vui, mà như đang nhớ lại điều gì đó rất dịu dàng.

"Dễ nghe lắm... Dễ thương cực kì. Như... cái tiếng của mùa xuân vậy."

"Ừm."

"Xong rồi em ấy lại gọi con thêm lần nữa. Sau đó nhìn con... kiểu như muốn hỏi 'em gọi vậy đúng chưa anh?'..."

Bà không đáp. Chỉ đẩy rổ rau sang bên, lấy khăn lau tay. Từng động tác chậm rãi, thậm chí có phần máy móc. Nhưng Toni để ý thấy: tay bà đang run.

Bà đứng dậy, bước đến kệ gỗ, nơi đặt lọ hoa cúc khô đã úa màu. Có một hũ thiếc nhỏ cắm sợi chỉ đỏ mà Arda từng dùng để buộc những bông hoa đầu tiên. Mỗi sợi là một ngày, một dấu hiệu nhỏ chứng minh rằng cậu đang học cách sống lại.

Mẹ rút một sợi, khẽ buộc lại nút thắt đã lỏng.

Toni đứng nhìn, không nói gì. Anh hiểu.

Và khi bà quay đi, giọng bà vọng lại, nhỏ như tiếng thở dài:

"May quá."

May quá... Arda vẫn còn ở đây.

May quá... Cậu đã không bị bóng tối nuốt chửng.

May quá... Vẫn còn một ngày để nghe cậu gọi tên người mà cậu tin tưởng.

———

Arda không biết bắt đầu từ khi nào.

Có thể là lúc tiếng chổi của Toni sột soạt trên mặt sân, hay từ cái lúc anh cúi lưng sát đất để vớt một cành khô mắc kẹt giữa hai thanh rào cong. Cũng có thể sớm hơn từ cái hôm anh lấy đôi găng tay cũ phủi bụi cửa sổ, mở hé ra để chút nắng có thể rọi vào giường cậu.

Arda không nhớ rõ. Trong đầu cậu, thời gian vẫn là một thứ chảy lộn xộn, trơn tuột như nước mưa trên kính. Nhưng có một điều cậu biết chắc: tiếng gọi kia, cái tên ấy... đã mắc kẹt trong cổ họng cậu từ rất lâu rồi.

Toni

Tên của anh.

Đơn giản vậy thôi.

Nhưng với Arda, nó là một điều cấm kỵ. Một ranh giới mỏng như tơ nhện – nếu bước qua, có thể sẽ rơi xuống vực.

Vì nếu gọi mà anh không nghe?

Nếu gọi mà anh không đáp lại?

Nếu gọi mà ánh mắt anh quay đi giống như bao người khác?

Cậu không chịu được điều đó. Không chịu nổi thêm một lần nào nữa.

Nên cậu đã giữ lại nó cho riêng mình.

Cất giấu trong những cái gật đầu nhè nhẹ, trong từng lần bước chân len lén theo sau, trong ánh mắt dõi nhìn bóng lưng anh mỗi ngày.

Có đôi khi, cậu lặp lại tên ấy trong đầu mình hàng chục lần, như một nghi thức:

Toni Toni Toni

Để chắc rằng nó không biến mất.

Để chắc rằng nếu một ngày anh thật sự rời đi, thì ít nhất cậu vẫn còn giữ lại được cái tên cho riêng mình

...

Gió thổi qua mái hiên, hắt tung vài sợi tóc rối lên má. Con mèo già đã bỏ chạy, để lại lòng cậu một khoảng trống lạnh toát. Arda rụt tay lại, áp vào ngực.

Đôi tay cậu lạnh quá nhưng không hiểu sao, ngực cậu thì nóng.

Như có ai đó châm lên một ngọn nến, cháy chậm, nhưng không tắt.

Toni đang quay lưng lại với cậu, đang loay hoay với hàng rào kia.

Một nhịp tim.

Rồi hai.

Rồi một khoảng im lặng đến choáng váng.

Và rồi, gần như là một phản xạ hoặc một sự bùng vỡ cuối cùng sau quá nhiều ngày tháng câm lặng.....Arda hé môi.

Rất khẽ.

"Toni."

Chỉ một tiếng.

Như một cánh chim lạc giữa sương.

Cậu không dám nhắc lại lần hai, cũng không dám thở mạnh. Đôi chân cậu muốn bỏ chạy, nhưng lại cắm chặt xuống bậc hiên.

Rồi cậu thấy anh quay đầu.

Cậu muốn nói "Em xin lỗi vì gọi anh, em sợ gọi sai...", nhưng cổ họng đã khô cứng. Chỉ kịp siết lấy vạt áo, nhìn anh và cố giữ ánh mắt không run rẩy.

Cậu không biết mình mong chờ điều gì.

Một câu hỏi? Một cái gật đầu? Một sự giận dữ?

Nhưng khi Toni ngồi xuống, ngang tầm với cậu thật chậm rãi, dịu dàng.

Và khi anh nắm tay cậu, đôi tay đã lạnh cứng và tê dại kia như sống lại lần nữa.

Cậu không cần nói thêm gì.....Không thể nói thêm gì....

Vì trong khoảnh khắc ấy, cậu biết rằng anh đã nghe thấy.

Và đã tin.

Và không bỏ đi.

Đến tận lúc gọi được tên một người, thì em mới thật sự còn tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com