Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Giấc mộng đầu xuân

Istanbul – cuối xuân năm 1941.

Không khí mang mùi kim loại, khói súng và hoa nhài đã tàn. Mùa xuân ở đây ngắn ngủi, bị giằng xé giữa những cơn gió lạnh từ biển Marmara và lời thì thầm của chiến tranh vọng về từ châu Âu. Thành phố cổ, từng là viên ngọc giữa Đông và Tây, giờ mang vẻ đẹp của người hấp hối: thanh tú, lặng lẽ, và thê lương.

Từ một ban công cao trên dãy biệt thự lát đá hướng ra eo biển , Arda Güler ngồi, hai tay đặt trên lan can, mắt nhìn xuống làn nước đục lờ đang lững lờ chảy. Mái tóc cậu bị gió hất ngược ra sau, bờ vai khẽ co khi ánh hoàng hôn trượt qua cổ áo sơ mi trắng.

Cậu có vẻ mong manh – nhưng thực ra chỉ là quá trẻ để biết mình đang sống trong một ván cờ máu.

Arda là con trai út của Behzat Güler, một thương gia lừng danh của đế quốc Ottoman cũ, nay nắm quyền kiểm soát tuyến vận chuyển dầu và thuốc men quan trọng nhất của vùng biển. Gia đình cậu từ lâu được biết đến như những người Thổ chống phát xít một cách lịch thiệp – không khẩu hiệu, không tiếng súng – chỉ có sự khước từ mềm mại qua những hợp đồng bị trì hoãn, những chuyến hàng mất tích, và những cái bắt tay đầy mùi nguy hiểm.

Trong khi cha và các bậc trưởng bối bận rộn với những bản vẽ tàu, hoá đơn vận chuyển và các cuộc đàm phán, Arda được nuôi lớn trong căn phòng chứa sách thơ Ba Tư, đàn dương cầm trong veo và ánh sáng của những bức tranh mực tàu. Cậu không biết nhiều về chiến tranh, chỉ biết thế giới này từng có những người biết yêu nhau trong yên bình. Và cậu tin điều đó vẫn còn tồn tại – đâu đó, nếu mình đủ kiên nhẫn tìm kiếm.

Niềm tin ấy bắt đầu lung lay khi Toni Kroos xuất hiện.

Toni Kroos đến Istanbul trong cương vị đại diện tình báo của phát xít Đức, với sứ mệnh "tìm hiểu và trấn an" giới thương nhân Thổ – một lời nói hoa mỹ cho kế hoạch thôn tính các tuyến thương mại trọng yếu. Gã không có biểu cảm trên gương mặt, không thói quen đập bàn quát mắng như các tướng sĩ khác. Gã điều khiển thế giới bằng ánh mắt xám tro và lời nói thấp, đều, không bao giờ lên giọng.

Khi nhìn thấy Arda lần đầu tiên tại một buổi tiệc do gia đình Güler tổ chức, Toni đã nghĩ: đây là một đứa trẻ – đẹp và ngu ngốc. Một con chim hoàng yến ngồi giữa bàn tiệc chính trị.

Một mục tiêu dễ dàng để khai thác.

Nhưng khi Arda ngước mắt lên nhìn gã, với đôi mắt vừa tò mò vừa kiêu hãnh, Toni khựng lại. Không phải vì cậu đẹp – mà vì đôi mắt cậu trong sáng đến mức vô lý.

"Ngài đến từ đâu?", Arda hỏi bằng tiếng Đức, giọng trong trẻo như nước mưa đầu mùa.

"Berlin," Toni đáp, lơ đãng cầm ly rượu vang.

"Berlin mùa này có lạnh không?", cậu nghiêng đầu hỏi.

"Mùa nào cũng lạnh."

Arda cười.

Nụ cười ngắn ngủi, như thể vừa chế giễu gã, vừa chế giễu chính mình.

"Vậy chắc anh không biết mùa xuân là gì."

Toni không trả lời. Nhưng trong lòng gã đột ngột có gì đó nhói lên. Một vết nứt rất nhỏ. Gã không rõ mình vừa bị xúc phạm hay bị quyến rũ.

Có lẽ cả hai.

Những ngày sau đó, Toni bắt đầu dàn xếp những cuộc gặp tình cờ. Một ly trà đen buổi chiều. Một buổi hoà nhạc cổ điển ở rạp hát cổ kính. Một lần cùng Arda thả diều trên mái biệt thự. Mỗi lần tiếp xúc, gã lại thấy mình rơi sâu hơn vào một thứ cảm xúc mà chiến trường và chiến thuật chưa từng dạy: ham muốn không thể kiểm soát.

Gã say cái cách Arda nghiêng đầu khi lắng nghe. Cái cách cậu nhìn thẳng vào mắt người đối diện khi không hiểu – nhưng không bao giờ tỏ ra ngu ngốc. Say cả cái cười mím môi, vừa tự vệ vừa khiêu khích. Say sự sống, sự trẻ, sự tự do.

Và gã muốn tất cả những thứ ấy – thuộc về mình.

Ban đầu Toni cố thuyết phục bản thân rằng đây là chiến lược. Là phương tiện để tiếp cận cha cậu. Là công cụ để khiến nhà Güler sụp đổ từ bên trong, êm ái, không đổ máu. Nhưng sau mỗi lần chạm nhẹ vào tay Arda, sau mỗi câu chuyện về những giấc mơ bay bổng hay mở phòng tranh ở đầy tính nghệ thuật, gã bắt đầu sợ hãi.

Không phải sợ bị phát hiện. Mà sợ rằng, nếu Arda biến mất, gã sẽ không còn gì.

Một tối, gã mời Arda đến phòng đọc sách trong khu dinh thự được trưng dụng làm trụ sở tạm của đoàn cố vấn Đức. Gã bảo muốn nghe cậu chơi đàn. Arda đồng ý. Cậu không biết lý do thật sự. Không ai nói cho cậu biết rằng từ sáng hôm đó, cha cậu và những người khác đã bị bắt giữ bởi quân đội Đức.

Căn phòng ngập mùi gỗ sồi cũ, giấy ẩm và hương hoắc hương từ ngọn nến nhỏ. Arda ngồi xuống bên cây đàn cổ. Toni ngồi sau cậu, im lặng.

Cậu bắt đầu chơi bàn.

Giai điệu như thì thầm. Như những bước chân nhẹ trong một khu rừng không ai hay biết. Như tiếng gọi của người yêu trong giấc mơ không bao giờ tỉnh dậy.

Toni nhắm mắt. Trong một khoảnh khắc, gã thấy mình 17 tuổi, ở Munich, giống như lần đầu biết yêu, lần đầu cũng là lần cuối.

Arda dừng lại giữa chừng.

"Tôi biết," cậu nói khẽ.

Toni mở mắt. "Biết gì?"

"Cha tôi... ông đã mấy ngày không về. Và nhà máy của ông cũng ngưng hoạt động.", giọng câu run run.

Toni không phản ứng. Gã đứng dậy, bước đến bên cậu.

"Cậu biết thì sao?"

"Tôi biết anh không đến đây để uống trà và nghe tôi chơi nhạc.", Cậu nhìn gã, "Vậy tại sao... tại sao tôi vẫn ở đây?"

"Vì cậu muốn.", gã trả lời một cách chắc nịch, như thể đó mới là chân lý của tạo hoá.

Đôi mắt cậu ngân ngấn nước – nhưng không phải của người sắp khóc. Mà là của người đang cố hiểu một điều không thể hiểu, quá xa tầm với.

"Anh có thể giết tôi bất cứ lúc nào, đúng không?"

Toni lặng im. Rồi nói, giọng trầm và chắc như thép:
"Không. Tôi không thể. Cậu là thứ duy nhất tôi... không dám đánh mất."

Và Arda hiểu. Cậu không bị đe doạ. Cậu bị giữ lại. Như một báu vật. Như một con chim bị nhốt trong lồng ngọc.

Từ hôm đó, gã không cho cậu rời khỏi biệt thự. Bằng lý do "nguy hiểm bên ngoài". Bằng lời nói dịu dàng. Bằng một khu vườn đầy hoa, một cây đàn, và cái ôm siết chặt đến nghẹt thở.

Một buổi sáng, cậu tỉnh dậy và nhận ra: mình không còn là Arda Güler nữa. Cậu chỉ là "của Toni".

Thành phố bên ngoài vẫn cháy. Những người cậu yêu thương – cha, anh trai, bạn bè – không ai còn nhắc đến. Cậu không biết họ đã chết, đã chạy trốn, hay đang bị giam ở nơi nào đó phía bắc. Cậu chỉ biết mỗi khi cậu bước ra ban công, Toni sẽ xuất hiện sau lưng, nhẹ nhàng hỏi: "Lạnh không?" và khoác áo cho cậu như một người tình trăm năm.

Nhưng không có tình yêu trong đó. Chỉ có sự chiếm hữu đầy sự tráng lệ.

Một ngày nọ, cậu hỏi:

"Nếu tôi bỏ trốn thì sao?"

Toni cười, dịu dàng như thể cậu vừa kể một câu chuyện cổ tích.

"Cậu sẽ không đi đâu cả. Vì thế giới ngoài kia không còn gì cho cậu nữa. Chỉ ở đây, với tôi, cậu mới còn sống."

Và Arda nhận ra: mình đã chết từ lâu rồi sao?

Chỉ có thân thể cậu vẫn thở, trong một nhà tù mạ vàng mỹ miều. Còn linh hồn – đã hóa thành tiếng nhạc trôi trong không khí, không nơi bám víu, không nơi trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com