Tsukishima và Tsukishima? - Part 2
"Này Tsuki, tớ nghĩ cậu nên đến bệnh viện kiểm tra kĩ hơn để đảm bảo cho sức khỏe đấy!" Yamaguchi khuyên giải Tsukishima trong lúc họ đang trên đường về nhà.
"Không cần thiết Yamaguchi, tớ ổn"
"Nhưng—"
"Tớ ổn"
Yamaguchi chỉ còn biết thở dài vì đó giờ Tsukishima là một người khá cứng đầu, dù cho Yamaguchi có nói như thế nào nếu vấn đề đó không phải thứ Tsukishima để tâm thì cậu ấy sẽ không bao giờ làm.
Thú thật dù chơi thân với nhau như thế nào thì mỗi người cũng sẽ cất giấu cho riêng mình một vài bí mật, Tsukishima cũng vậy. Yamaguchi cảm nhận được điều đó nhưng không tiện hỏi. Cả chuyện kia lẫn chuyện vừa nãy. (ý là Yamaguchi cảm nhận được Tsukishima đang thích một ai đó á \(^ヮ^)/)
"Yamaguchi này, khi nào chúng ta sẽ có trại huấn luyện tiếp vậy?" Tsukishima vừa đi vừa hỏi cậu bạn tàn nhang.
"Theo tớ nhớ là vào hai tuần nữa thì phải, mà sao cậu muốn biết vậy Tsuki?"
"Không có gì" Tsukishima nhàn nhạt đáp lại lời của Yamaguchi.
Tsukishima vẫn rạo bước về phía, Yamaguchi thấy cậu bạn không còn muốn tiếp tục cuộc trò chuyện với mình nữa thì cũng lẳng lặng theo bước cậu bạn về nhà.
Bỗng dưng có vài cơn gió man mát, thổi qua góc phố ấy, làm cho những tàn lá dọc con đường họ đi đung đưa xào xạt. Da mặt Yamaguchi cảm nhận được sự se lạnh mà cơn gió mang lại, lớp tóc mái cậu cũng phất phơ nhẹ. Cậu ấy bất chợt ngẩn đầu lên nhìn bầu trời đêm, thầm cảm thán 'Trăng đêm nay sáng nhỉ'.
———
Khi Tsukishima vừa vào cửa nhà thì Akiteru là người ra đón cậu "Kei, em về rồi sao".
Tsukishima có hơi bất ngờ một chốc vì dù gì ở tương lại hai người họ cũng rất ít gặp nhau. Cả hai đều có cuộc sống riêng, họ đều bận rộn vì việc học lẫn việc làm nên chỉ hội hợp với gia đình tại Miyagi vào các dịp lễ.
"Vâng em về rồi đây, Nii-san về khi nào vậy?"
"À mới chiều này thôi em"
"Ừm vậy sao"
Tsukishima cúi người cởi nốt chiếc giày bên còn lại rồi mới bước vào nhà, Akiteru cười cười xoa đầu em trai khen ngợi cậu ấy cao lớn hơn hẳn lần trước. Tsukishima chỉ gật nhẹ đầu rồi xin phép lên phòng trước. Cậu nhích người đi lướt qua Akiteru.
"Kei này, tí nữa ra sân nói chuyện với anh một lát nhé"
Bước chân của Tsukishima khựng lại khi nghe giọng anh trai mình vang lên. Cậu đứng im lặng một khắc rồi mới gật đầu đồng ý.
"Vâng"
——
Sau khi tắm rửa xong xuôi, Tsukishima ngồi ngoài hiên nhà, cậu mặc trên người một chiếc áo thun màu tím nhạt với ngôi sao vàng được thêu trên ngực áo. Đây là cái áo yêu thích của cậu ấy, nhưng tiếc là đã làm lạc mất khi thu dọn đồ lên Tokyo. Bây giờ được nhìn thấy và mặc lại nó làm cho Tsukishima cảm thấy thật hoài niệm. Cậu cứ ngồi ở đó khoang chân lại, cảm nhận làn gió mát lạnh ở vùng quê nhỏ Miyagi. Chiếc chuông gió treo trên mái nhà cứ kêu lên "leng keng" thật êm tai. Không khí này đã rất lâu rồi Tsukishima chưa được cảm nhận.
Trong khi đó Akiteru đang tập đỡ bóng bằng cách đập nó vào khung thành bòng rổ đặt ngoài sân nhà. Tiếng đập bóng hoà với tiếng chuông gió tạo nên một cảm giác thoải mái, thư thả. Miyagi là một vùng quê yên bình, Tsukishima rất nhớ nó khi cậu sống tại Tokyo nhưng chưa có dịp để về thăm kể từ năm nhất đại học. Nhất là khi vào hè, tiếng ve sầu, tiếng dòng suối chảy róc rách, tiếng trẻ con vui đùa ở nhà sinh hoạt cộng đồng mỗi cuối tuần. Cậu nhớ nó, yêu nó rất nhiều. (khúc viết đoạn này, mình có xem được vài thước phim về mùa hè ở vùng quê Nhật ấy. Quả thật nó rất đẹp).
"Dạo này việc hoạt động câu lạc bộ ổn chứ?"
"Cũng bình th—" Tsukishima mở miệng rồi lại im lặng, cậu suy nghĩ một chốc rồi mới tiếp tục nói.
"Rất tuyệt ạ"
"Ồ vậy sao, tốt quá" Akiteru có chút bất ngờ vì lời nói của em trai. Bình thường em trai luôn tỏ một thái độ thờ ơ, không quá yêu thích với bộ môn này. Thắng bé theo đuổi nó cũng một phần bắt nguồn từ đam mê của Akiteru. Giờ nghe Tsukishima nói rất vui khi chơi bóng chuyền làm Akiteru rất vui mừng.
"Anh cũng đang tham gia một câu lạc bộ nhỏ ở trường đại học. Ở đó có rất nhiều người giỏi chơi và tập luyện cùng họ rất tuyệt. Thật vui khi được tiếp tục chơi bóng em nhỉ".
Trong đầu Tsukishima lần lượt hiện lên những thước phim cũ về khoảng thời gian tập luyện bóng chuyền ở Karasuno. Dù lên đại học cậu vẫn tiếp tục theo đuổi nó nhưng có lẽ nó sẽ không so bì được thời thanh xuân tươi đẹp đó. Vì tại thời điểm đó cậu đã gặp anh ấy. (Ỏ hu heo hai đứa sắp phát cơm chó cho ăn sấp mặt gòi ><)
"Nii-san"
"Hửm"
"Em đã thích một người"
"??!" Akiteru mở to hai mắt, miệng cũng hé mở biểu lộ sự kinh ngạc. Em trai anh đang thích một người và nó còn chia sẽ điều đó cho mình. Anh ấy vui mừng đến không còn lời nào để nói.
Thấy Akiteru im lặng nên Tsukishima lại nói tiếp "Anh ấy cũng chơi bóng chuyển. Em gặp anh ấy trong trại huấn luyện."
Đến đây Akiteru càng điêu đứng hơn nữa, nhưng rồi sau một lúc anh lại mỉm cười nhẹ nhàng nói "Vậy thì hai đứa có thể luyện tập cùng nhau. Không phải rất tốt sao?"
"Nii-san không thấy việc đó kì lạ sao? Người ấy là đàn ông ấy" Tsukishima nghe anh trai mình không phản đối với việc cậu thích một người cùng giới thì có phần ngạc nhiên.
Lúc trước, dù cậu và Kuroo đã quen nhau được hơn 1 năm thì hai đứa vẫn quyết định giấu mọi người. Họ muốn sau khi cả hai có một cuộc sống ổn định hơn mới công khai mối quan hệ này. Dù vậy nhưng riêng Tsukishima chỉ nói với Yamaguchi và Akiteru chứ chưa hoàn toàn tiết lộ với ba mẹ mình. Gia đình cậu không phải dạng khó khăn về giới tính của cậu nhưng việc mở lời vẫn là một cái gì đó rất khó khăn. Kuroo cũng đã an ủi cậu rằng "Hãy làm việc đó chỉ khi em thấy thoải mái với nó nhé Kei". Cậu biết anh ấy rất muốn cho thế giới biết họ hạnh phúc, yêu nhau như thế nào. Chỉ tiếc là cậu không có dũng khí và lòng can đảm như anh ấy.
Bây giờ, Tsukishima muốn dũng cảm một lần, không phải chỉ vì Kuroo mà còn vì chính mình. Cậu muốn được gia đình chúc phúc cho hai người bọn họ. Muốn Kuroo được vui vẻ. Muốn Kuroo cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cậu. Muốn được nắm tay khi về thăm quê nhà ở Miyagi.
"Tại sao? Kei yêu ai là quyền của em mà. Đó là hạnh phúc của em, anh thấy rất mừng vì Kei đã chia sẻ điều đó với anh!" Akiteru nhẹ nhàng nói.
"Ừm" Tsukishima nghe vậy thì mím môi, đan hai tay lại, má cậu ửng hồng gật nhẹ đầu.
"Cảm ơn Nii-san"
Thật tốt khi được nói ra.
"Mà Kei đang đỏ mặt sao? Em đang nhớ tới tên nhóc đó đúng không? Cậu ta là ai? Ai đã đánh cắp trái tim của cậu em bé bỏng của anh hả?" Akiteru trêu ghẹo Tsukishima.
"Đừng nói nữa Nii-san"
Tsukishima cười nhẹ, chống tay lên cằm, ngẩn đầu lên ngắm bầu trời đêm, ánh trăng soi sang cả góc sân vườn nhỏ, cậu hít thở đều đều thầm nghĩ.
'Nhớ anh ấy thật'
Còn tiếp.
Sắp được gặp anh Ku rộ rồi bé ơi(¯ ³¯)♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com