(Kryber) Nói này!
Say xỉn mặt mày tối tăm, tôi u sầu đi về ký túc xá. Đột nhiên trời mưa, cả con đường đang đông vui bỗng trở nên vắng lắng, tất cả đã tìm chỗ trú chỉ riêng mình tôi không muốn làm gì chỉ cứ bước tiếp. Chẳng biết đi đến đâu, tôi ngã ngụt xuống đường. Nằm ìii ra, tôi không muốn bước tiếp cứ bước tiếp tôi chỉ muốn đến ký túc xá ôm chặt nhỏ và nói:
- Tôi xin lỗi nhỏ!
Tôi chỉ muốn làm thế thôi, nhưng điều kiện của mình bây giờ không cho phép. Tôi run lên cằm cặp, bỗng một đi đến bên tôi cằm chiếc ô che chắn cho tôi. Tôi nhìn lên chỉ thấy khuôn mặt quen thuộc rồi ngất đi dù người đó có là ai. Dù đã ngất tôi vẫn cảm thấy người ấy đang dìu tôi đi từng bước từng bước, hơi ấm này đang từ từ lan tỏa khắp người tôi. Cái lạnh buốt lúc nảy tôi phải chịu bây giờ đã không còn cảm giác gì mà là một hơi ấm đang từ người ấy trao qua người tôi. Bất chợt, tôi mở mắt ra thì thấy mình đã ký túc xá, chiếc khăn nóng đang đắp lên trán tôi và người ấy đang cởi đồ và thay đồ khác cho tôi. Chuẩn bị gỡ chiếc áo tôi ra, lấy lại giác quan tôi mở mắt nắm tay không cho người đó tiếp tục. Trời! Thì ra là nhỏ sao là người cho tôi hơi ấm và dìu tôi đến đây. Tôi buông tay nhỏ ra và nói:
- Bây giờ cũng khuya rồi vào ngủ đi!
Tôi hất chiếc khăn ra khỏi trán mình, liền đi vào thay đồ. Tôi giật mình nghe tiếng khóc thút thít của nhỏ, nghe thấy tôi cúi đầu tâm trạng suy nghĩ. Yahhhhh....Tại sao? Tôi hét to rồi mở cửa ra nói với nhỏ:
- Từ giờ trở đi cô đừng bao giờ lo cho tôi và đừng khóc vì tôi nửa! Cứ coi như là những ngày trước cô coi tôi vô hình đi. Từ giờ tôi sẽ ra ngoài đây ngủ cứ yên tâm tôi sẽ không làm phiền cô đâu!
Tôi nói nhanh liền bay len ghế sofa nằm ìiiii giả đò ngủ, chẳng biết gì thì một đôi tay bé nhỏ ôm chặt tôi. Tôi biết là nhỏ nhưng thật sự tôi chẳng muốn bỏ đôi tay của nhỏ ra khỏi người mình, cảm giác này, cảm giác mà tôi luôn nhớ nhung là đây. Bất chợt tôi cảm thấy người mình ướt thì mở mắt ra nhỏ đang khóc trên người tôi, không đành lòng tôi chỉ nói nhẹ cho nhỏ:
- Kết thúc rồi!
Nhìn nhỏ vậy nước mắt tôi dần dần ứa ra, nín chịu được tôi chỉ nói:
- Vào phòng ngủ đi đừng ở đây coi chừng cảm lạnh.
Nhỏ đáp:
- Vậy ở đây unnie không lạnh sao, unnie không cảm thấy nhớ em sao?
Tôi đáp nhanh:
- Đúng vậy! Tôi không thấy lạnh và tôi chỉ coi cô là em của mình thôi.
Nhỏ khuỵ người xuống, nước bắt đầu tuôn rơi, tôi nghĩ:
- Tại sao nhỏ cứ khóc vì tôi? Tại sao nhỏ khong chịu buôn tha cho tôi? Tôi chỉ muốn nhỏ có một cuộc sống, sự nghiệp đáng mơ ước chứ không dính dáng đến mối tình đồng giới của tôi và nhỏ!
Tôi nói nhẹ:
- Này vào phòng đi!
Nhỏ bật cười, liền bây vào vồ lấy tôi. Tôi ngạc nhiên đẩy người nhỏ đó ra, nhỏ nói:
- Chà! Unnie cũng diễn khá giỏi đây.
- Diễn gì chứ?
Nhỏ cuối nhẹ rồi kể cho tôi hết sự biếc diễn ra mà tôi không biết, thì ra lúc tôi say khóc kiềm chế được đã nói hết cho nhỏ:
- Tôi không muốn nhỏ quen tôi, chúng ta chỉ là tình đồng giới! Liệu mọi người biết sẽ như thế nào? Liệu họ sẽ chấp nhận hai Idol nữ quen nhau?
Tôi ngượng mặt, chỉ biết nằm trên ghế sofa. Nhỏ nói:
- Dù họ không chấp nhận chúng ta thì đã sao! Chúng ta sẽ sống hạnh phúc và chẳng để ý gì đến họ.
Nhỏ lại nói:
- Bụ unnie quên lời hứa sẽ làm chồng em rồi sao? Chằng lẽ unnie chỉ muốn làm bạn tình với em thôi?
Biết nhỏ trêu đùa tôi vẫn hét to mà nói:
- Tôi sẽ làm chồng nhỏ suốt đời! Mãi....mãi...mãi.........
Nhỏ cười tặng cho tôi một nụ hôn đằm thắm, lại nói:
- Từ này unnie đừng làm chuyện ngốc này nửa! Em sẽ buồn lắm nếu unnie vẫn cứ làm thế!
Tôi gật đầu mà khoan sao nhỏ biết mà vẫn cứ diễn cho tôi coi:
- Nhỏ này làm diễn viên thì bá cháy tôi mong nhỏ sẽ có một bộ phim điện ảnh chỉ làm vai phụ và chẳng có cảnh hôn nào dành cho nhỏ! Vì tất cả chỗ đó đều dành cho tôi.
*Sẽ bắt đầu chuyện tình này tại chap sau*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com