Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự thật

Cô lại nói dối , là nói dối , lần này lại nói dối !!!

- Victoria ? Làm gì lâu vậy ? Nhanh lên nào.

Trụ sở SM - Trong phòng họp

- Victoria ! Những bức ảnh này là sao đây ? Hả ? - Là tiếng chủ tịch

Cô chỉ im lặng , mặc cho chủ tịch có chửi mắng ra sao , vì sao vậy ? Sao cô lại im lặng ? Đến cô cũng không hiểu nổi bản thân mình .

- Victoria ! - Chủ tịch quát

- Nae ! - Victoria vẫn bình tĩnh

- Nói !

- Nói gì ạ ?

- Những bức ảnh này là sao ? - Chủ tịch ném về phía Victoria những bức ảnh

Là ảnh anh và cô ??? Sao chủ tịch lại có bức ảnh này ! Không lẽ ....

Trong bức ảnh là hình cô trò chuyện thân mật , cùng đi ăn với Sehun - thành viên của nhóm nhạc hậu bối EXO

- .....

- Sao không nói ? Những bức ảnh này có phải thật không ? Mọi chuyện là như nào ? HẢ ?

- Appa - Là giọng Vic !!!! Appa sao ? Thật sự là appa sao ?

Đúng vậy ! Là APPA , Victoria xưng hô appa với chủ tịch ?

Từ ngày debut , cuộc sống của cô không hề ổn tý nào , làm việc và luyện tập với cường độ dày đặc , lịch kín mít , không có thời gian nghỉ ngơi . Sau khi lỡ mất chiếc cúp Nu ABO chỉ vì lí do nhà đài chủ quan khiến cô trở nên chán nản hơn bao giờ hết , lại gặp phải sự phản đối của fans 2PM khi tham gia WGM cùng Nichkhun khiến cô bị trầm cảm , không nói chuyện với ai và trở nên lạnh lùng . Nhưng thật ra , đằng sau vỏ bọc ấy là một con người yếu đuối , là một trái tim mỏng manh ( Paper Heart - Trái tim giấy =))) Tiện thể pr cho f(x) cái :v ) . Vì sự lạnh nhạt và khó chịu của Victoria khiến các thành viên trở nên xa lánh cô , bệnh tình của cô chở nên trầm trọng cho đến khi cô gặp lại chủ tịch LSM . Chủ tịch khuyên nhủ cô , ủng hộ những gì cô làm , lo lắng cho cô và đỡ cô đứng dậy

---------- Flashback ----------

- Victoria ?

- Nae ?

- Con ...

- Sao ạ ?

- Con có muốn làm con nuôi của ta không ? ( À , trong trường hợp này tớ bịa ra là LSM k có vợ con nhé :v )

- Sao cơ ạ ??? - Victoria bất ngờ

- Ta muốn nhận con làm con nuôi !!! - Chủ tịch bình tĩnh nhắc lại

- Gì cơ ạ ?

- Con có muốn làm con gái của ta không ?

------------ Endflashback --------------

- Gì ?

- Con không có gì để nói - Vic thẳng thừng

- Con !!! - Một bàn tay dơ lên rồi lại hạ xuống

Cô nhắm mắt lại , chuẩn bị cảm nhận một cái bạt tai hạ thẳng xuống mặt mình , nhưng không , thầy im lặng , nhăn mặt rồi ngồi xuống , thầy ngập ngừng muốn nói ra điều gì đó nhưng lại thôi . Cuối cùng , thầy mở miệng :

- Victoria ! Có phải có gì đó ủy khuất trong chuyện này không ? - Chủ tịch hỏi

Victoria vẫn không chịu trả lời , cô chỉ cúi gằm mặt xuống đất , hai tay bấu chặt vào mép quần .

Nhìn thấy Victoria chỉ im lặng cúi đầu chịu sự la mắng của chủ tịch , Bear oppa lo lắng vô cùng . Đây không phải là lần đầu tiên anh chứng kiến chuyện này , vì 7 năm debut , f(x) đã gây ra bao nhiêu chuyện , đã bị chủ tịch phạt đòn không ít , nhưng anh chưa bao giờ thấy một Victoria thiếu - tự - tin đến vậy . Bởi lẽ , từ trước đến giờ Victoria luôn gánh vác trách nhiệm là một người chị cả của f(x) nên cho dù có là tội lớn như thế nào , hậu quả ra sao , cô cũng sẽ không suy nghĩ mà chấp nhận nhận lỗi về mình . Cô sẽ không cãi nửa câu mà luôn luôn là '' Tôi xin lỗi '' . Chỉ duy nhất có một điều mà anh không hiểu tại sao , trong chuyện này rõ ràng có ủy khuất , tại sao Victoria không giải thích , nếu là lỗi của cô , chắc chắn cô sẽ xin lỗi , tại sao Victoria lại không nói gì . Anh muốn lên tiếng , muốn nói giúp cho Victoria nhưng khả năng của anh không cho phép . Anh chỉ là một quản lí bé nhỏ thôi ( Vô cùng bé nhỏ :V )

- Victoria ?

- Nae ?

- Ta hỏi lại con một lần , những bức ảnh kia có phải là thật không ?

- ... - Lại im lặng

- Về chuẩn bị đồ đạc , ngày mai bay về Trung Quốc để tránh mặt báo chí một thời gian vì tất cả hình ảnh đã lộ ra ngoài , ta không thể chặn hết tất cả nguồn ảnh , vả lại ....

Chú ý đến vẻ mặt không có gì là sợ sệt của Victoria , chủ tịch mới nói tiếp

- Con nên chuẩn bị tinh thần , đợt sóng gió này không phải dễ dàng mà vượt qua được , ta nghĩ chuyện của con và Krystal , 2 đứa nên tự cùng nhau giải quyết , làm lành với con bé đi , vì lần này , con không thể đơn giản 1 mình mà chống chọi được đâu . Rõ chưa - Chủ tịch lớn tiếng dặn dò .

Chuyện của mình và Soo Jung làm sao mà appa biết ? Thậm chí đến cả Bear oppa còn chưa biết mình cãi nhau với con bé

- Nae ! Con hiểu rồi - Vic đáp

- Ta đã đề cập đến vấn đề này , đồng nghĩa với việc ta đã biết hết mọi chuyện rồi ! Đừng nói dối , cũng đừng tự chịu đựng một mình ! Vẫn có ta luôn làm chỗ dựa cho con - Chủ tịch nhẹ nhàng

Bước chân Victoria khựng ở cửa , cô bất ngờ , làm sao mà appa biết , cả chuyện cô cãi nhau với Soo Jung , và cả chuyện về bức ảnh mà cô giấu ?

Trên ôtô

Bầu không khí ảm đạm đến không thể tả nổi , căng thẳng muốn ngạt thở

- Vic à ? Chuyện bức ảnh là sao vậy ? Cả chuyện em cãi nhau với Soo Jung nữa ? Mọi chuyện có đúng như những gì anh đã nghe và nhìn thấy hay không ? - Bear oppa lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề , anh cũng muốn sống mà ( Lsao mà sống được trong khi không thể hít thở :v )

- Nae - Nhanh và gọn

- Chỉ thế thôi sao ? - Bear oppa hỏi vặn lại

- Ý anh là gì ? - Vic lờ mờ hiểu được câu nói ấy

- Không giải thích , cũng không xin lỗi ư ? Không giống em chút nào , Victoria à !

- ... - Im lặng

Lại cái bầu không khí chết tiệt ấy , anh rủa thầm

- Oppa ! Chuyện đi Singapore ý , có lẽ em không đi được , chuyện này hãy để em tự nói với bọn nó , nếu không hôm em đi TQ sẽ nhờ anh báo lại sau , tuyệt đối đừng thông báo trước , tránh làm bọn nhóc thất vọng , anh nhé ? - Victoria chuyển chủ đề câu chuyện

- Ừ

- Cảm ơn oppa

Victoria cười nhạt , khóe môi cong lên một đường hoàn hảo , anh khẽ giật mình , là một nụ cười nửa miệng , một nụ cười mà anh chưa được thấy bao giờ trong suốt 7 năm làm việc cùng cô .

Ánh mắt cô thờ thẫn nhìn ra cửa sổ , lại cười , vẫn là nụ cười ấy , là một nụ cười có lẽ sẽ chẳng bao giờ thể hiện trước mặt người khác , một mặt khác của con người cô mà cô vẫn luôn giấu

Về phần Krystal từ sau khi cô rời khỏi , nó như rơi vào trạng thái ngủ đông , cứ im lặng hay thi thoảng chớp mắt vài cái rồi lại tập trung nhìn vào một chỗ nào đó . Vô hồn , là từ để chỉ trạng thái nó ngay lúc này . Cứ như vậy , 40 phút đã trôi qua , nó vẫn trong tư thế như vậy , ngồi trên ghế , hai tay ôm lấy đầu gối thi thoảng lại cựa quậy . Hình như nó biết lỗi rồi , nó hối hận rồi , hối hận vì hành động quá bồng bột , hối hận vì xử xự quá nông nổi , nó lại làm tổn thương chị rồi , nhớ lại gương mặt đượm buồn , đôi mắt long lanh đọng lại những giọt nước mắt của chị , cả cái hành động vô tình lướt qua người nó , nó thất vọng và giận bản thân nhiều lắm , đã bao lần tự hứa với bản thân là không được làm đau chị , không được làm chị khóc , vậy mà ...

Jung Soo Jung , mày đang làm cái quái gì vậy ? Mày không xứng đáng có được tình yêu của chị , mày quá trẻ con và nông nổi , sao mày lại bất cẩn đến thế chứ ??? Lại tự hứa với bản thân không được làm chị khóc nữa sao ? Mày thật là vô sỉ ><

- Sao chị còn chưa về ? Đã muộn lắm rồi - Krys tự nói một mình

Nó lo lắng quá , chị ra ngoài đã mấy tiếng rồi , sao muộn như vậy còn chưa về ? Làm sao đây ? Chẳng lẽ gọi điện cho chị ? Nhấc điện thoại lên , Krys lại chần chừ , nó còn có thể gọi cho chị mà hỏi chị đang ở đâu hay không ? Nó lấy tư cách gì mà làm thế ?

Tầng hầm dưới ký túc xá của f(x)

- Sao còn không lên ? Đứng đấy làm gì ? - Bear oppa khẽ cằn nhằn khi thấy Victoria vẫn đứng đấy

- Oppa , anh lên trước đi , em sẽ lên sau ! - Victoria lên tiếng

- Em định đi đâu à ?

- Không có , em muốn ở một mình , oppa lên trước đi , em sẽ lên sau - Vic đáp

- Được rồi ! - Nghĩ tới chuyện cô vừa trải qua , Bear oppa không thể nào không đồng ý , đành để cho cô không gian riêng tư vậy .

Trong phòng bếp ký túc xá

- Krys à ? Sao lại ngủ ở đây ? Vào phòng ngủ đi em - Bear oppa lay lay người Krys

- Ớ ! Mọi người về rồi ạ ? - Krys lơ tơ mơ

- Mọi người nào ?

- Vic unnie đâu ạ ? - Krys hỏi ngược lại

- À ... Vic có chút việc nên sẽ lên sau - Bear oppa ấp úng , anh phải nói làm sao để hai đứa này không hiểu lầm chứ -.-

- Em biết rồi , em đợi chị ấy lên

- Không được , em vào phòng ngủ đi , Victoria lên mà thấy em ngủ ngoài này sẽ lại trách anh đấy - Bear oppa ngăn cản

- Em không ngủ gật nữa đâu mà - Krys năn nỉ

- Không được là không được , vào phòng ngủ đi - Bear oppa kiên quyết

- Đi mà oppa à ! - Krys vẫn cố chấp

- Không là không , em muốn Victoria giận hả ? - Bear oppa chơi đòn phủ đầu :v

- Aizhhh ! Em vào phòng là được chứ gì ?

Tất nhiên là phải sợ chị đại nổi giận rồi , nói xong Krys xách butt đứng dậy đi vào phòng =))

Lại là dưới tầng hầm bãi đỗ xe

Krys ngủ chưa nhỉ ? Cũng muộn lắm rồi , mình nên lên thôi , không thì oppa lo lắng lại làm ầm lên mất

Tự an ủi bản thân rằng Krys đã ngủ , cô mới quyết định lên nhà

Cộc cộc ...

Chưa kịp gõ tiếng thứ 3 , cánh cửa đã mở ra , người mở cửa là Luna , đằng sau còn có cả Amber . Cô ngạc nhiên

- Hai cái đứa này ! Mấy giờ rồi mà còn chưa đi ngủ hả ?

- Unnie !

Hai đứa nhóc ôm chầm lấy chị mà sụt sịt , có gì mà khóc chứ ?

- Làm sao thế ? Có chuyện gì à ? - Vic cuống cuồng hỏi

- Unnie .. hức ... Em nghe oppa kể hết mọi chuyện rồi , em xin lỗi - Luna lên tiếng

- Em cũng xin lỗi - Berber thêm vào

Oppa thật là , em đã nhắc đừng nói gì với bọn nó rồi mà , em biết kiểu gì bọn nhóc cũng sẽ như này mà

- Sao hai đứa lại xin lỗi , hai đứa không có lỗi , hai đứa có làm gì sai đâu ? - Vic nghẹn giọng , cô cũng cảm động , vốn dĩ những gì xảy qua với cô quá nhanh , như một cơn mưa rào , chợt đến rồi chợt đi , khiến cô còn chưa kịp cảm nhận điều gì đã xảy ra , để đến khi trấn tĩnh lại , những sóng gió vừa rồi như thể chỉ là một cơn gió , chỉ cần còn gia đình , còn f(x) bên cạnh , chuyện gì cũng sẽ qua thôi !

- Unnie à ? - Luna khẽ gọi

- Chị đừng buồn nhé ? Còn bọn em vẫn luôn bên chị mà !

- Hai ông tướng con , buông tôi ra để tôi vào nhà , lạnh quá rồi - Vic vội vàng lên tiếng , cô sợ nếu nghe thêm một câu nào nữa cô sẽ khóc , cô cũng yếu đuối như ai thôi , chỉ là , cô gắn lên mình một vỏ bọc , vỏ bọc mang tên trách nhiệm mà cô luôn lấy nó làm lý do để mình mạnh mẽ trong cái thế giới đầy cạm bẫy này .

Nhẹ nhàng đi vào bếp , cô đói rồi , buổi tối mới ăn được mấy miếng thịt mà bị nghe chửi cả mấy tiếng chắc cũng tiêu hao cả rồi .

- Muốn ăn gì không hai đứa ? - Vic gặng hỏi

- Không ạ - Đồng thanh

- Thế hai đứa đi ngủ đi , chị ngủ sau , ngủ ngon

- Oáp ! Nae unnie , bọn em ngủ trước nha

Phì cười trước sự dễ thương của hai đứa nhóc , trong khi tay vẫn thoăn thoắt mở tủ lạnh kiếm đồ ăn ( Vãi :v ) Trống trơn , chính xác là chẳng có gì ăn được trong tủ lạnh ngoài mấy hộp sữa tươi , bắp cải và trứng muối . Lục mấy gói mì ăn liền , đặt nước sôi định bóc gói mì ra thì tự dưng một cơn buồn nôn ập đến cộng với cơn đau bụng dữ dội . Cô ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh nôn khan , vì cả tối cô có được ăn gì đâu . Nước sôi , vứt gói mì ở đấy , cô bước chân nhẹ nhàng đi vào phòng , chả còn muốn ăn nữa , cơn đau bụng như muốn hành hạ cô vậy .

Cạch

Chắc chắn là ngủ rồi , muộn như vậy chắc chắn là ngủ rồi - Cô thầm trấn an bản thân , cô không thể đối diện với Krys , ít nhất là lúc này , cô không biết mình phải nói gì , phải giải thích ra sao , thôi thì tốt nhất cứ im lặng và đừng nhắc đến nó

Trong cơn mơ ngủ , nó nghe thấy tiếng mở cửa , bật dậy , theo phản xạ nó gọi tên chị , mắt không ngừng tìm kiếm hình ảnh chị

Nghe thấy tiếng nó , chị giật mình , nó dậy rồi !

- Vic unnie , unnie à , chị đâu rồi ? - Giọng nó khẩn khoản

Trong bóng tối chị có thể cảm nhận được sự sợ hãi của nó , bỏ mặc những lo toan nằm trong đầu mấy giây trước , chị lần mò về phía giường , ôm nó vào lòng mà vỗ về .

- Unnie đây ! Vic của Soo Jung đây ! Sao Soo Jung không ngủ đi hả ? Khuya như vậy rồi .

Nó mặc kệ câu hỏi của chị , cũng phối hợp đưa tay lên ôm lấy eo chị , hít hà mùi hương của chị , nó sợ lắm , sợ chị sẽ giận nó , sợ chị lạnh nhạt mà vô tình với nó .

Nước mắt nó ướt đẫm cả một khoảng áo chị khiến chị giật mình cuống cuồng hết cả lên

- Soo Jung à ? Sao lại khóc ?

- ...

- Soo Jung à ? Làm sao vậy em ?

- ...

Bàn tay vụng về đưa lên lau nước mắt cho nó , giọt nước mắt nóng hổi thấm vào mu bàn tay chị , chị càng hỏi nó càng khóc dữ dội hơn làm chị càng bối rối , với tay bật chiếc đèn bàn cạnh giường lên , ánh đèn chiếu vào chị , che đi nửa khuôn mặt nó , chị càng cố gắng lùi ra , nó càng giữ chị chặt hơn , trong lòng chợt ầm ầm rung động , thì ra nó nhớ đến hành động ban tối của chị , chứng kiến nó đau khổ , tim chị như bị ai cứa vào 1 nhịp rồi 1 nhịp , đau đớn không tả thành lời

- Soo Jung à ? Vic đi lấy khăn lau mặt cho Soo Jung nhé - Giọng chị nhè nhẹ

- ... - Nó vẫn nắm chặt áo chị không buông

- Soo Jung à ? Vic không đi đâu cả , Vic đi vào phòng tắm lấy khăn lau mặt cho Soo Jung mà

- ...

- Ngoan nào Jung Soo Jung , lau mặt xong rồi Vic ôm em ngủ nhé ? - Chị dỗ nó như dỗ trẻ con vậy

- Ưm - Bàn tay nó lúc này mới nới lỏng ra một chút

Vỗ vỗ lên bàn tay nó như thể trấn an tinh thần nó , chị quay lưng vào phòng tắm , một lúc sau , phòng tắm tắt đèn , chị bước ra với chậu nước còn ấm trên tay . Đặt chậu nước bên cạnh giường , chị lau mặt cho nó rồi để nó nằm ngay ngắn trên giường , đắp chăn cẩn thận cho nó chị mới toan đứng dậy

- Unnie ! Chị đi đâu vậy ? - Giọng Krys bất an , nó nắm chặt lấy tay chị không buông

Victoria bật cười trước sự trẻ con của nó chị nói :

- Thế định để cái chậu nước ở đây tý ngủ đập mặt vào chậu nước hả ? ( :v Cười gian ) Tôi còn phải tắm nữa chứ -.-

Tắm rửa xong xuôi , chị quay lại giường thì Krys đã ngủ từ lúc nào , hôm nay đủ mệt rồi , chị không muốn làm phiền giấc ngủ của nó . Lặng lẽ quay lưng ra ban công , trăng đêm nay thật tròn , thật đẹp , không có các vì sao ở cạnh , mặt trăng trông tỏa sáng hơn , nhưng đơn côi và lẻ loi quá . Gió đầu mùa thật lạnh , mùi hương Ngọc Lan nhè nhẹ đùa giỡn quanh chị , vương vấn trên tóc chị . Nhớ đến những chuyện xảy ra tối nay chị không nén được tiếng thở dài . Bỗng dưng một vòng tay ấm áp ôm lấy eo chị

- Soo Jung - Victoria giật mình

- Sao Vic không ngủ đi ? Đã muộn lắm rồi ? - Krys

- Ừm , Vic ngủ đây , vào thôi , ngoài này gió lạnh lắm !

Chị chui người vào chiếc chăn ấm áp mang mùi hương của nó , rụi rụi mặt vào chăn vẻ mặt thỏa mãn  , nó nãy giờ vẫn đứng bên cạnh nhìn chị , chị khẽ lùi sâu vào trong giường , vỗ vỗ lên chỗ trống bên cạnh ý bảo nó nằm xuống đấy . Krys cứ đứng yên nhìn Victoria như thể có điều gì muốn nói

- Soo Jung à ? Mau nằm xuống đây đi - Vic lên tiếng

- Unnie à ?

- Gì em ?

- Soo Jung có chuyện muốn nói

- Em nói đi

- Vic ...

- Hửm ?

- Vic không giận Soo Jung hả ?

Victoria đã quên bẵng đi chuyện đó , bỗng dưng nó lại nhắc lại , Victoria trầm ngâm , vẻ mặt mâu thuẫn nhưng im lặng không nói gì , suy nghĩ một lúc , chị lên tiếng

- Soo Jung à ?

- Nae ?

- Soo Jung của chị ?

- ... - Krys im lặng

- Em có tin tưởng Vic không ? Soo Jung ?

- Unnie .. em ...

- ... - Đến lượt Victoria im lặng

- Unnie à ? Vic đừng nói vậy mà !

- Soo Jung à ? - Giọng chị nhẹ nhàng

- ....

- Em biết không ? Khi yêu nhau , điều quan trọng nhất chính là tin tưởng nhau ? Em có tin tưởng Vic hay không ? - Vic hỏi

- Unnie à , em ...

- Em không cần trả lời ngay bây giờ , ngày mai , ngày mai chị sẽ lại hỏi lại , giờ thì ngủ đi thôi

Nó muốn nói rằng nó tin tưởng chị , nó tin tưởng và yêu chị nhiều lắm . Nhưng câu nói cứ gần lên đến miệng lại mắc ở cổ họng , không tài nào mở miệng được , không lẽ nó không tin tưởng chị ?

- Vic à ? Thật sự em ...

- Đừng nói gì cả Soo Jung à , nằm xuống đây ngủ đi

Victoria chặn miệng Krys , cô không muốn nghe thấy câu trả lời , cô sợ sẽ là câu trả lời không như mong muốn . Đừng hỏi những câu hỏi bạn không muốn nghe câu trả lời và đừng hỏi những câu hỏi bạn ĐÃ biết câu trả lời , nếu nó tốt thì bạn sẽ hạnh phúc , nếu nó ngược lại thì sao ?

Krys nằm xuống , quay lưng lại phía Victoria , nó không dám đối diện với chị ngay lúc này .

Rạng sáng hôm sau ,  chắc chắn rằng chị đang ngủ say nó mới lấy hết can đảm lên tiếng

- Vic à ? Ngủ ngon nhé ! Em xin lỗi vì đã không tin tưởng Vic , nhưng Vic à , Vic đừng hiểu nhầm nhé , em không tin tưởng Vic không có nghĩa là em không yêu thương Vic mà ! Bên nhau là lời tỏ tình lâu dài nhất , em tin rằng chỉ hôm nay thôi , đến ngày mai em sẽ lại tin tưởng Vic ngay thôi :)

Đắp chăn cẩn thận cho Victoria , hôn nhẹ vào đôi môi anh đào của chị , Krys mới đứng dậy đi ra ngoài , hôm nay cô có lịch làm việc sáng sớm . Đợi Krys khuất sau cánh cửa , Victoria mới từ từ mở mắt , một giọt nước mắt nóng ấm lăn trên má , cô trằn trọc cả đêm không ngủ được  , ngờ đâu lại nghe được câu nói của nó .

Rồi mọi chuyện sẽ ra sao khi tất cả các thành viên đều biết chuyện của cô còn nó thì chưa ? Nó sẽ phản ứng như thế nào ?

Khiếp chap này hơn 4k từ =))) Tại ngâm fic lâu quá nên đền bù đó :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: