Chap 5
Đã được một tháng kể từ khi tôi gặp cô ở cửa hàng tiện lợi. Bây giờ tôi và cô sống chung như người một nhà vậy. Tôi cùng cô ăn, cùng cô ngủ, cùng cô thức dậy và cùng cô đi làm. Chúng tôi chẳng bao giờ rời xa nhau cả. Có vẻ như thời gian làm nhiệm vụ của tôi đang kéo dài và tôi vẫn chưa biết nhiệm vụ của tôi được giao là gì, nhưng bây giờ nó không quan trọng nữa vì tôi sống như vậy với cô là đủ hạnh phúc lắm rồi, tôi chẳng cần phải biến thành con người làm gì nữa.
Từ khi sống với cô, tôi thấy cô luôn có một thói quen vào buổi sáng, cho dù có đang trễ giờ đi nữa thì cô vẫn nán lại để trò chuyện cùng người trong tấm hình mà cô đặt ngay ngắn trên kệ sách. Ngày nào cô cũng cầm khăn lau sạch sẽ rồi lại cùng tấm hình đó trò chuyện giống như nó có thể đáp lại lời cô. Và cái tên Sunyoung ấy cũng xuất hiện môĩ khi cô nói chuyện với tấm hình. Tôi cũng tò mò lại gần tấm hình đó để tìm hiểu xem cô gái tên Sunyoung đó là ai. Có vẻ như cô gái đứng kế bên Victoria chính là Sunyoung. Trông cô và cô ấy hạnh phúc thật, nụ cười trong tấm hình là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy ở cô. Không phải bây giờ cô cười không đẹp nhưng nó không mang sự tràn ngập hạnh phúc như thế này.
Tối hôm qua hình như cô có một chuyến công tác khẩn cấp ở nước ngoài và việc đem thú cưng lên máy bay thì không tiện, nên cô đã gửi tôi vào trung tâm chăm sóc thú cưng nơi mà thư kí Choi hay gửi những con mèo của cổ tới đây. Nhưng ở chỗ này chán chết đi được. Không bên cạnh cô không vui gì cả. Nơi này làm sao giữ chân tôi được chứ, tôi đã biến thành người và lẻn ra ngoài đi dạo. Đã lâu lắm rồi tôi mới có thể có thời gian thoải mái như thế này. Thời tiết của trời cuối thu, những cơn gió lạnh nhè nhẹ của mùa đông thổi nhưng vẫn không thể che lắp sự mát mẻ thanh bình, dịu êm của mùa thu. Mặt trời sắp lặn và tôi cũng không muốn trở về cái trung tâm chăm sóc thú cưng đó đâu, cho nên tôi mạnh dạn đi thẳng về nhà Victoria. Rất may là tôi biết chỗ cô giấu chìa khóa dự phòng nên việc vào được nhà không quá khó đối với tôi.
Tôi thiết nghĩ mình nên đi tắm một caí rồi sau đó tự thưởng cho mình một món thật ngon. Vì cô đi vắng mà tôi phải tận hưởng từng phút giây này thiệt tốt chứ.
"Đúng là nhà giàu có khác mà~~ cái bồn tắm của cô tôi nghĩ có thể chứa đến 4 người cũng không chừng. Đã vậy sữa tắm, dầu gội, xã, tinh dầu thơm toàn là hàng mắc tiền. Trả trách tôi lại nghiền mùi hương của cô đến như vậy." - Krystal vừa nằm trong bồn hưởng thụ vừa trầm trồ khen ngợi.
Nằm thư giản đến tận một tiếng đồng hồ. Krystal mới chịu lau người rồi mặc quần áo vào, cũng may là quần áo của cô vừa khít với cơ thể của Krys giống như cơ thể của họ là một vậy. Cái bụng đói của Krystal bắt đầu kêu lên im ỏi khi cô đã ngâm mình dưới nước quá lâu. Soo Jung nhanh chóng chạy xuống bếp, lướt mắt tham khảo một vòng căn bếp của cô.
"Hmm....Đúng là nhà bếp của một tính đồ ăn uống!"
Suy nghĩ một hồi, Krystal quyết định làm cho mình một món ăn đơn giản nhất và ngon nhất.
"Đã bao lâu rồi mày mơí ăn lại món này hả Soo Jung?"
Ngửi mùi hương lan tỏa từ tô mì đang bốc khói nghi ngút, Krystal không thể chờ đợi thêm được nữa. Krystal gắp cho mình một đũa mì thiệt to kèm theo đó là miếng kim chi trong tủ lạnh của Victoria. Mì hàn quốc và kim chi kết hợp với nhau thì còn gì bằng, nó giống như là tuyệt tác của thế giới vậy. Cố há miệng thật to để nuốt trọn từng ấy mì, kết quả là Krystal muốn bỏng cả miệng. :) chẳng mấy chốc, tô mì thơm ngon đó cùng với kim chi đã được cô quét sạch sẽ không còn một chút gì, kể cả nước dùng.
"Xin lỗi cô, Victoria nếu như tôi đã ăn quá nhiều"
Krystal mang cái bụng no ứ hự của mình vào phòng Victoria nằm, coi dở bộ phim dài tập mà cô với nó thường hay xem vào buổi tối. Nằm coi một hồi, Krystal ngủ quên lúc nào chẳng hay. Lúc đang chìm trong giấc ngủ, nó nghe thấy có người gọi tên nó.
"Jung Soo Jung...! Con có nghe thấy ta gọi không?"
"Ai vậy??"
"Là Ta đây con không nhớ sao? Con vừa ở với cô ấy 1 tháng là đã quên Ta rồi sao."
"Ah..con chào Ngài." - Krystal bẽn lẽn
"Con đã biết lí do tại sao ta đưa con đến chưa Soo Jung?"
"Thưa Ngài, vẫn chưa ạ"
"Vậy bây giờ ta nói cho con nhé. Cô gái mà con đang cùng sống chính là thứ mà con phải vượt qua trong nhiệm vụ lần này. Victoria, cô ấy từng có một trái tim vô cùng hạnh phúc, một ngọn lửa tình yêu rực cháy trong chính trái tim mình nhưng trái tim đó đang dần nguội lạnh, cô ấy đang dần đóng cửa trái tim mình với tất cả mọi người và Ta nghĩ cô ấy sẽ không mở ra với bất kì người nào nữa. Và thử thách của con, nếu như con có thể mở khóa trái tim của cô ấy một lần nữa, khiến trái tim ấy một lần nữa mở ra. Nếu trái tim cô ấy từ từ mở ra với con thì thời gian làm người của con cũng được kéo dài cho đến khi con hoàn toàn chiếm được trái tim cô ấy."
Vừa dứt lời ông ấy biến khỏi giấc mơ của Krystal. Cũng là lúc cánh cửa phòng của Victoria mở ra. Krystal giật mình tỉnh dậy.
"Hey?? Cô kia, cô là ai vậy? Tại sao lại ở trong nhà tôi?? Mau ra khỏi đây!"
Krystal như đóng băng tại chỗ. Nó không biết phải làm gì, phải giải thích với cô như thế nào. Nó chưa hiểu hết những điều mà Ngài đã giao cho nó lúc nãy. Miệng nó như bị kéo khóa vậy chẳng nói được lời nào. Victoria nhanh chóng cầm điên thoại và gọi ngay cho bảo vệ khu vực vì đó là điều duy nhất mà cô có thể làm ngay lúc này.
"Alo tôi là Victoria ở khu nhà S hiện giờ đang có người lạ đột nhập vào nhà tôi. Các anh tới giúp tôi với." - Victoria có chút hoảng sợ
"Victoria, cô bình tĩnh, nghe tôi giải thích!"
"Cô là ai tại sao lại biết tên tôi?"
"Tôi nói điều này chắc chắn cô sẽ không tin nhưng tôi sẽ thử."
"Victoria, tôi là Ddudungie, con mèo mà cô đã nhặt ở cửa hàng tiện lợi!"
Krystal nhắm mắt mạnh dạn nói ra một tràng. Nói dứt câu, nó đứng chờ đợi câu trả lời từ phía Victoria, mắt vẫn nhắm tịt, đứng co rúm người lại.Nhưng 5' trôi qua nó vẫn không nghe được lời phản hồi nào từ cô. Từ từ mở mắt ra, nó chỉ thấy cô nhìn chằm chằm vào nó không chớp mắt, cũng không nói một lời nào.
"Nhìn cô ấy như vậy thì thế nào cô ấy cũng sẽ nghĩ mình là một con quái vật rồi tránh xa mình thôi." - Krystal thở dài suy nghĩ.
"Victoria cô nghe tôi nói không?" - Krystal từ từ bước tới gần cô.
"Cô...cô là... mèo của tôi??" - Victiria lắp bắp
"Đúng vậy...Tôi là mèo của cô. Tôi là Ddudungie đây."
"Thật...thật không!?" - Victoria nhìn nó bằng ánh mắt nghi ngờ.
"Thật." - Krystal nhìn vào mắt cô nói.
"Tôi không...không tin"
"Nếu cô muốn tôi sẽ chứng minh cho cô thấy"
Nói xong Krystal tiến ra xa cô, miệng lẩm bẩm một câu thần chú gì đó, rồi bỗng có một tia sáng vây quang người Krystal rồi vụt tắt. Ánh sáng vừa biến mất cũng là lúc Krystal trở về thành mèo. Victoria trố mắt nhìn nó rồi lại gần chạm nhẹ vào người nó như chẳng tin nó là thật.
"Ômô.."
Krystal lại một lần nữa đọc thần chú để mình trở lại thành người.
"Cô đã tin tôi chưa?"
"Ddudungie chị ôm em một cái được chứ?"
"Cái gì chứ?!" -Krystal ngạc nhiên.
Victoria dang tay như ý muốn tôi lại gần cô. Nghe theo lời, Tôi cũng từ từ nhích lại gần cô. Victoria dang tay ôm nó thật chặt, giống như một người bạn cũ đã lâu lắm rồi mới gặp. Krystal ngại ngùng đáp lại cái ôm của cô.
"Chị biết là em có thật mà!" - Victoria có chút hứng khởi.
Victoria từ nhỏ cô đã luôn tin vào nhưng việc thần kì này. Cô tin mỗi đồ vật đều có linh hồn và cảm xúc. Cô tin vào việc chúng có thể lắng nghe và hiểu những lời cô nói. Vì thế cô rất thích nói chuyện với cây cối và những cây ăn quả, cô nghĩ rằng làm như vậy bọn chúng sẽ mau phát triển. Cô nghĩ rằng nhưng đồ vật xung quanh mình sẽ cử động vào ban đêm và làm nhưng việc mà chúng thích. Và cô tin chúng nó sẽ rất buồn và cô đơn nếu chubg ta đối xử tệ bạc với chúng. Từ nhỏ cô luôn có một người bạn luôn bên cạnh mình, đó là chú heo bông. Cô luôn nói chuyện với nó mỗi khi cô buồn hay vui, cô đối xử với nó giống như một người bạn thật sự. Khi đêm về cô cũng sẽ chẳng ngủ được nếu thiếu nó, người bạn của cô. Vì thế cho đến khi lớn lên cô vẫn luôn tin sẽ có ngày cô sẽ gặp được một người như vậy. Bây giờ nó đã trở thành sự thật. Hỏi xem cô có vui không cơ chứ??
"Victoria cô tin tôi sao?? Cô không nghĩ tôi là quái vật hay một thứ gì đó kì lại à?" - Krystal nghi ngời hỏi cô.
"Sao em lại hỏi như vậy. Đương nhiên là chị tin, chị luôn tin như vậy. Và một con mèo đáng yêu như em thì sao có thể coi là quái vật được."
Krystal xưng "chị-em" với nó ngứa nó đỏ cả mặt. Lần đầu tiên có người xưng hô thân mật với nó đến như vậy.
"Chào cô Victoria Song, chúng tôi là bảo vệ khu vực đây. Cô có làm sao không!"
Victoria đang đu trên người Krystal chặt cứng nghe thấy tiếng kêu cửa, chợt nhớ ràng khi nãy cô có gọi cho bảo vệ khu vực nên liền bỏ em ấy ra, chạy ra cửa.
"Xin lỗi các anh! Thực ra là em gái tôi đến chơi nhưng tôi quên mất nên tưởng là trộm. Thành thật xin lỗi khi làm phiền mọi người vào đêm khuya."
Victoria tới tắp xin lỗi khiến Krystal đứng bên trong nhìn ra cũng thấy buồn cười.
"Nếu như không có chuyện gì thì chúng tôi đi đây. Chào cô Victoria."
Victoria vừa chào tạm biệt xong là liền chạy vào trong như sợ rằng Krystal sẽ chạy mất. Cô nhìn Krystal từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Dò xét nó giống như là đi khám sức khỏe toàn thân. Nhìn qua nhìn lại Victoria ngật đầu cảm thán rồi miệng đột nhiên phát ra tiếng "Um" một cái. Khiến Krystal khó hiểu vô cùng.
"Ah Ddudungie, em ngồi xuống giờ đi rồi mình nói chuyện."
Krystal nghe lời ngoan ngoãn ngồi xuống, Victoria ngồi ngay cạnh nó hỏi chuyện.
"Đdudungie ah, em có tên không?"
"Có chứ! Tôi tên Jung Soo Jung"
"Thế em từ đâu đến vậy?"
"Âyy... tôi cũng không nhớ nữa" - Krystal không muốn cho Victoria biết về nhiệm vụ mà mình đang làm.
"Soo Jung ah em đừng xưng tôi-cô nữa nghe xa cách quá đi. Cứ kêu là chị được rồi. Mà em biết tên chị chưa nhỉ? Chị tên là Victoria Song. Rất vui được gặp em"
Phải nói sao bây giờ nhỉ? Victoria, cô à không.. chị đừng làm trái tim tôi à không...em rung động nữa được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com