#37 - dating app (3)
"Mình có nên gọi cho cô ấy để hủy buổi hẹn này không?"
"Mình nên làm gì bây giờ ughh."
Krystal khoanh tay đi qua đi lại nhà rồi tự đánh vào đầu mình như một tên ngốc.
"fuck- đáng lẽ mình không nên gọi điện thoại vào ban đêm chứ"
"Lo quá điiii!"
Krystal vật vã đập đầu vào tường, để trừng trị cái não ngu ngốc. Tự nhiên lại đồng ý gặp người ta qua một cuộc điện thoại, đã vậy còn qua app hẹn hò. Ugh cái đồ dễ dãi, cái đồ dại gái.
"Mình điên mất ㅜㅅㅜ"
*ding dong*
Tiếng chuông cửa vang lên khiến Krystal giật thót cả tim, em chỉnh trang lại trang phục và mái tóc của mình. Hít một hơi thật sâu rồi mở cửa.
"Chào em, Soojung-ssi."
"Ch-chào chị...."
Krystal vốn là người ngại ngùng, đã vậy đứng trước một người xinh đẹp lại càng khiến em trông như một tên ngốc. Em lấp ba lấp bắp rồi đứng ngây người ra.
"Soojung ah? Em có muốn mời chị vào nhà không?"
Victoria quơ tay trước mắt em rồi bật cười vì điệu bộ đáng yêu của em.
"Ah- có ạ. Chị vào đi."
Victoria theo chân em vào phòng khách. Cô ngồi xuống chiếc sofa lớn, còn em ngồi vào chiếc ghế bành phía tay trái cô. Không khí đương nhiên là có chút ngượng ngùng, Krystal ngồi thẳng lưng, tay nắm chặt trên đầu gối, mắt dán xuống sàn nhà, chẳng dám nhìn cô. Victoria thiệt là hết nói nỗi với đứa nhóc này luôn, làm như cô sắp ăn thịt nhóc không bằng. Nhìn sang phía em, Victoria nhẹ cười mở lời.
"Chị không nghĩ là.....em sẽ mời chị tới nhà em."
Krystal nhìn cô cười đáp rồi lại dán mắt dưới sàn nhà.
"Chị cứ nghĩ là chúng ta sẽ gặp nhau ở quán bar hay đâu đó cơ.....em biết rượu chính là thứ tốt nhất cho lần đầu gặp nhau mà."
"Ah....phải.....nhưng em không uống rượu."
Krystal ngại ngùng trả lời.
"Oh...thật sao?"
Victoria ngật ngù
"À mà! Lúc chị thấy em trên app ý, chị đã nghĩ là em ở rất gần đây. Nhưng mà như thế này thì đúng là quá gần luôn."
"Yeah, em cũng vậy. Sao em lại chưa bao giờ gặp chị ở xung quanh đây nhỉ?"
"À tại vì chị vừa trở về Hàn Quốc thôi. Chị đã ở Trung được một khoảng thời gian rồi, chị định sẽ định cư ở đấy luôn."
"Vậy chị sẽ trở về Trung à?"
Krystal tò mò hỏi.
"Không, chị không định về."
"Vậy tại sao chị lại về Hàn?"
"Oh....nó là một câu chuyện dài"
"Ừm...."
Krystal gật gật đầu tỏ vẻ hiểu ý.
"À! Em quên mất. Chị có muốn uống gì không? Em có....coffee, coke,...ưm nước cam nữa."
"Cho chị nước cam nhé." - Victoria mỉm cười nhìn Krystal.
"Vâng."
Krystal đứng dậy chạy lon ton vào nhà bếp. Em ấy chính xác là một con mèo.
"Ah! Đây là danh sách hẹn hò đúng không?"
Victoria chỉ tay vào cuốn sổ trên bàn, cuốn sổ có vẻ khá dày vì em đã viết đến gần cuối trang, bìa sổ không có gì đặc biệt cho lắm, một màu xanh nhạt. Người ta nói đồ dùng cũng có thể nói lên tính cách của người đó như thế nào.
"Vâng, chị cứ xem đi ạ!"
Victoria mở ra trang mới nhất. Well, đúng là em ấy lập cả danh sách hẹn hò thật. Kể cả chữ viết tay cũng xinh nữa.
( Để xem nào,.....tiệc đồ ngủ, vẽ chân dung của nhau, nấu ăn. Hầu hết là hẹn hò trong nhà huh?)
"Không có gì đặc biết hết, đúng không?"
Krystal đặt ly nước lên bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế bành bên cạnh cô. Em đưa cốc cà phê sữa lên mũi mình tham lam hít lấy mùi hương thang thoảng rồi từ từ lan tỏa ra không khí. Em vui vẻ nhấm nháp cốc cà phê sữa coi như là bồi thường cho cốc cà phê đen đắng chát vào hôm qua.
"Không hề! Chị nghĩ nó rất là thú vị."
Victoria cười rồi quay mặt đi chỗ khác vì sợ em bắt gặp cô đang ngắm em ấy hưởng thụ một cốc cà phê sữa vào buổi sáng. Nghe thì trông có hơi biến thái một chút, nhưng Victoria có hề có ý xấu gì hết nhaaa. Chỉ tại em ấy chỉ ngồi đó và không làm gì thì cũng đã trông thu hút lắm luôn rồi.
"Vậy em muốn làm cái nào trước?"
"À....ừm....."
"Cái này....bọn mình thử làm cùng nhau đi."
"...."
"Ai biết được chứ! Đây có thể là bước ngoặt lớn đối với em lúc này đó."
"Ah.....em không muốn làm chị cảm thấy nhàm chán đâu. Chị không cần làm cũng được ạ. Em cũng không biết phải làm thế nào nữa."
Krystal gãi đầu mình trốn tránh.
"Không thử làm sao mà biết. Chắc chắn là chị không cảm thấy chán khi làm cùng với em đâu!"
"Bây giờ chị cũng chẳng có người bạn nào ở quanh đây cả. Nếu em không phiền....thì hãy làm danh sách này với chị 1 ngày đi".
Victoria giơ ngón trỏ lên biểu hiện cho một ngày rồi giở ánh mắt cún con ra nhìn Krystal. Thề có thịt bò trên đời, có chết Krystal cũng không từ chối được.
"Chị có chắc là nó không khiến chị chán đó chứ?"
"Đương nhiên là không rồi!"
"Tại sao?"
"Bởi vì em là gu của chị mà."
Victoria giật mình, lời nói thốt ra không thể lấy lại được. Cô biết là cô đã hố hàng, muốn chui xuống hố rồi tự chôn mình lại luôn. Miếng giá nào còn xót lại cho cô. Đến nhà người ta chơi mà liêm sĩ quăng ngoài chuồng gà thì biết nàm thao. Trời ơi, Victoria mày đã làm cái gì vậy hả?
"Ý chị l-là chị thích phụ nữ đẹp..."
(Có chuyện gì xảy ra với cái miệng mình vậy :) phản chủ hả? Nói cái gì không biết?)
Sau hai lần quăng liêm sĩ ngoài chuồng gà, Victoria nghĩ mình nên biết thân biết phận ngồi yên. Không nên nói gì nữa. Nếu không thì....thề có Tiểu Bát, mẹ con sẽ không ăn vặt một tuần :)
"Chị đang xấu hổ hả?"
Krystal che mặt cười, mặt em đỏ như trái cà chua ấy. Coi bộ cô cũng có triển vọng làm diễn viên hài lắm chứ bộ. Hơi nhục một chút xíu nhưng khiến em cười thì liêm sĩ đối với Victoria tạm thời không cần nữa.
"Ừm....ý chị là- chị chỉ muốn kết bạn thôi."
"Chắc do ở Trung lâu quá nên chị quên tiếng hàn mất rồi, toàn nói nhảm không."
"Nói nhảm á?"
"Ý chị không phải thế-"
"Được rồi, hãy cùng nhau làm nhé!"
Krystal cười tít mắt nhìn cô.
"Thật sao?"
Victoria hỏi lại.
"Thật."
"Mà này sao lúc nãy em vẻ không đồng ý với việc chị khen em đẹp vậy hả?"
"Ah.....Em không biết nữa."
Krystal lại ngại ngùng đưa mắt dán xuống sàn nhà.
"Thế nào? Em cũng đồng ý rằng mình đẹp phải không?"
Victoria chọc em
"Thì....em cũng đâu có phản đối đâu."
:)))))
Mọi người nhớ cmt nhiều nhiều cho tui có hứng viết tiếp nha 😚
Không là dỗi á 😡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com