1
'Tôi luôn tự nhắc mình
Rằng tôi không phải là người em yêu, không phải là người có được tình yêu của em
Nếu trong trái tim của em đã có một bóng hình khác
Tại sao lại không nói cho tôi biết?
Nó sẽ tốt hơn khi em coi sự hiện diện của tôi là đương nhiên và phớt lờ tình cảm này
Cách em đối xử với tôi làm trái tim này cảm thấy mình quá vô dụng
Như nó là thứ không có ích gì đối với em
Chỉ cần nói với tôi là em không hề yêu tôi
Và em cũng chẳng muốn gặp hay có mối quan hệ nào với tôi
Không cần phải thương hại đâu, đó là những gì em cần hiểu
Chỉ cần nói với tôi là em không có tình cảm với tôi
Tôi không cần em thay lòng
Tôi cũng rất muốn từ bỏ, trái tim này đang tan nát rồi
Càng yêu tôi càng...'
Tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ chiếc radio đã cũ, phát bài hát yêu thích của tôi. Chẳng biết vì sao tôi lại thích một bài nhạc buồn như vậy?
"Singtuan, em làm bữa sáng xong rồi này!"
"Anh biết rồi, sẽ xuống ngay đây!" Tiếng nói trầm thấp từ trên lầu vang lên trả lời.
Tôi mỉm cười, đặt món ăn cuối cùng xuống bàn, một bữa sáng bắt đầu cho ngày mới.
Tôi là Perawat Sangpotirat, tên thường gọi là Krist. Người mang giọng nói ấm áp khi nãy là Prachaya Ruangroj, mọi người hay gọi anh là Singto, nhưng tôi lại thích kêu anh là Singtuan, cảm thấy tên gọi đó thật đáng yêu.
Tôi và Singto quen biết nhau thời đại học. Khi tôi mới chỉ là cậu nhóc năm nhất đơn thuần với mọi thứ, còn anh lại là chàng sinh viên năm hai, nổi tiếng với ngoại hình điển trai và cá tính đào hoa ở trường.
Có lẽ là do duyên phận, tôi được làm đàn em cùng mã số với anh.
Được gặp anh, được trò chuyện, rồi được anh chăm sóc. Không biết từ lúc nào mà tôi đã phải lòng anh mất. Mặc kệ lời khuyên của bạn bè thân thiết, tôi cứ dành một góc của trái tim mình ra cho anh.
Nhưng khi ấy, anh cũng đang thích thầm một người. Từ khi thích người đó, anh không còn tạo nhiều mối quan hệ phức tạp với người khác.
Đó cũng là đàn anh cũng mã số với chúng tôi, học năm 3. Đàn anh ấy rất đẹp trai, là học sinh ưu tú lại còn biết chơi cả guitar và trống. Tính cách thì tốt, được rất nhiều người thích.
Nếu tự đem mình đi so sánh với anh ấy, thì tôi thấy bản thân chẳng là gì cả so với đàn anh. Thật đau lòng.
Quan hệ giữa chúng tôi vẫn luôn duy trì như vậy, cho đến khi đàn anh ra trường được một năm, Singto lên năm tư, còn tôi thì năm ba.
Lúc đó không biết tôi lấy can đảm từ đâu, chạy đến trước mặt anh ấy mà tỏ tình. Cứ tưởng P'Singto sẽ từ chối, nhưng không... anh đồng ý. Nó cứ như một giấc mơ.
Thế là tôi và anh chính thức hẹn hò. Anh dịu dàng, săn sóc. Mọi người bảo rằng tôi may mắn, nhưng tôi biết chứ... rằng Singto vẫn chưa quên được đàn anh.
Khi đó tôi đã nghĩ mình còn rất nhiều thời gian, có thể từ từ để anh quên đi người đó và nhìn thấy tình cảm của mình.
Rồi vị thần may mắn mỉm cười với tôi một lần nữa khi tôi nhận được tin đàn anh ấy phải ra nước ngoài ở cùng với gia đình.
Ngày anh ấy đi thì Singto và tôi có đến nói lời tạm biệt, tôi thấy được nỗi mất mác to lớn được giấu trong đôi mắt của người mình thương. Nơi lòng ngực đau đớn nhưng tôi vẫn phải gượng cười để tạm biệt đàn anh.
Qua ngày hôm sau, Singto trở lại bình thường. Vẫn là anh người yêu chăm sóc tôi chu đáo khiến ai cũng phải ngưỡng mộ và ghen tị.
Khi đó tôi lại nghĩ rằng có lẽ anh đã chịu chấp nhận sự thật và bắt đầu đón nhận tình cảm của tôi.
Chúng tôi đã luôn giữ mối quan hệ là người yêu của nhau từ đại học cho đến tận bây giờ, đã bốn năm trôi qua. Quan hệ giữa anh và tôi vẫn rất tốt, tôi chỉ còn đang chờ đợi lời cầu hôn của anh nữa mà thôi.
Tại sao anh vẫn chưa mở lời với tôi? Tôi đợi nó đã bốn năm rồi...
"Anh xuống rồi đây." Tiếng nói của anh cắt ngang dòng suy tư của tôi.
"Anh mau ngồi xuống đây, em đã làm món anh thích cho bữa sáng đấy."
"Mùi thơm quá, cảm ơn em."
"Tay nghề của em mà, anh mau ăn đi." Tất nhiên rồi, từ một người đến dao còn không dám cầm, tôi đã bỏ công học nấu ăn chỉ để làm đầu bếp cho riêng mình anh.
Chúng tôi cùng nhau tận hưởng một bữa sáng bình yên.
Đến giờ đi làm, anh đang đứng trước cửa mang giày, còn tôi thì dọn dẹp bàn ăn. Công việc chính của tôi là nhạc sĩ tự do hợp tác với nhà đài GMMTV nên thời gian làm việc khá linh hoạt.
Chẳng hạn như hôm nay, tôi được nghỉ.
"Coi kìa Singtuan, anh lại thắt cà vạt sai nữa rồi."
Tôi tiến đến, chỉnh lại cà vạt cho anh. Đã không biết bao nhiêu năm từ thời đại học rồi mà anh vẫn không thể thắt nó mặc dù tôi đã chỉ rất nhiều lần.
"Cảm ơn em nhé, nó lại như thế rồi. Em đừng quên tối nay có tiệc kỉ niệm ở nhà thằng Off nhé."
"Em nhớ mà. Em sẽ chuẩn bị đồ cho anh và em luôn nhé?"
"Cứ theo ý em là được. Anh đi đây, tạm biệt em."
"Tạm biệt anh."
Tôi trở vào nhà, nghĩ xem sẽ mặc như thế nào và chuẩn bị quà gì cho buổi tiệc tối nay.
Nói là tiệc nhưng thật ra nó là bữa ăn nhỏ họp mặt bạn bè thân thiết mỗi tháng một lần ở nhà từng người. Lần này tới nhà của P'Off, một trong nhóm ba người bạn thân nhất chơi với Singtuan.
Gun - bạn thân của tôi cũng là người yêu của P'Off, anh ấy đã cầu hôn cậu ấy hồi năm ngoái và dự định sẽ kết hôn trong năm nay.
Thật mong chờ hôn lễ của họ... Cả của tôi và Singtuan nữa...
Lắc mạnh đầu, xua đuổi những suy nghĩ tạm không cần thiết ra khỏi não mình. Chuyện gì tới thì sẽ tới thôi, tôi không cần lo lắng.
Bây giờ thì phải chuẩn bị đồ cho tối nay.
__
19:49PM...
"Ô hổ? Xem cặp đôi nào đó đợi tới sát giờ mới thấy mặt nè."
Mới vừa vào cửa, chưa kịp thấy người mà đã nghe được tiếng thì chỉ có thể là P'Tay, cái con người ồn ào này, không biết làm sao mà New có thể chịu được tính của anh ấy.
"Xin lỗi tụi mày, tại công ty của tao có chuyện cần họp đột suất." Singto với nụ cười trên môi, anh vỗ vai từng người để chào hỏi.
Chúng tôi bắt đầu ngồi vòng quanh bàn ăn.
"Tụi bây dạo này thế nào? Cột sống của tao bây giờ cứ như một ông già vì ngày nào cũng phải phê duyệt cả đống kế hoạch cho công ty." Mới bắt đầu mà đã nhắc ngay đến vấn đề tuổi tác thì chỉ có thể là P'Off.
"Papi có sao không? Không phải hồi nãy nói hết đau rồi à?" Vừa nghe thế thôi là Gun đã nhìn sang quan tâm.
"Tại mày già thật rồi đấy bạn. Em khỏi cần lo cho nó Gun à, hôm bữa anh còn thấy nó đi với ai đó dễ thương lắm đấy." P'Tay lại bắt đầu đốt nhà người khác.
"Cái gì? P'Off!"
"Thằng Tay! Gun, anh không có, anh thề đấy, sao em lại đi tin lời thằng Tay chứ?" Xem P'Off hoảng loạn giải thích mà tôi không nhịn được cười.
Không trách thằng Gun được. Thời đại học P'Off cũng là một tay chơi có thói trăng hoa nổi tiếng ở trường, làm biết bao con người phải rơi nước mắt, trong đó có cả Gun. Hên là anh ấy quay đầu kịp, không thì đã mất luôn người quan trọng nhất cuộc đời của anh ấy sau này.
Thằng Gun cũng thật là, biết P'Tay trêu nhưng vẫn cứ thích hùa theo cái trò trẻ con này, làm cho tôi lần nào cũng hết cách với hai người.
"Anh đừng có mà đi phá nhà người ta, coi chừng em đánh cho bây giờ." New liếc mắt nhìn P'Tay, chỉ cần vậy thôi cũng đã đủ làm anh ấy sợ.
"Rồi rồi Newwiee, nghe em. À Singto?" Anh ấy gật gật đầu tỏ vẻ dễ thương với New rồi như chợt nhớ điều gì đó, quay sang gọi tên Singto.
"Hả?" Singto ngước lên khỏi bàn ăn, tay vẫn bóc tôm cho tôi.
"Hôm nay sẽ có hai người khách đặc biệt tới nữa đấy."
"Ai vậy P'Tay?" Tôi tò mò hỏi.
Khi bước vào bàn ăn tôi đã để ý đến hôm nay còn dư hai chỗ ngồi tại bàn, cứ nghĩ là do bàn lớn nên dư..
"Anh không nói đâu, nhưng cá chắc hai người sẽ bất ng..."
Cạch...
Tiếng mở cửa phòng ăn cắt ngang lời của P'Tay.
"Chào mấy đứa, lâu quá rồi không gặp. Còn nhớ người anh này chứ?"
Đôi tay đang bóc vỏ tôm của Singto dừng lại.
Tôi cũng chợt cứng người, xoay đầu nhìn về phía cửa, đầu óc trống rỗng.
Đàn anh... về rồi?
__
Chap này ém 3 năm rồi đó😇, t viết lúc còn đang hăng với các idea KS cơ mà tới tận giờ Ricco end t mới dám đăng. Từng fic 1 nhé, con này chả biết bao giờ mới end được, plot thì cứ nhảy một đống😳.
Bài hát đầu truyện, nó là của Krist luôn đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com