Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Ban ngày luôn là khoảng thời gian mệt mỏi cho những con người sống về đêm như tôi.

Hôm nay có cuộc hẹn đi chơi Bida với thằng Drake, nhưng trước đó thì tôi phải đi mua chút đồ decore thêm cho quán. Đáng lẽ Frank sẽ làm việc này, nhưng nhóc ấy lại bận cho việc kiểm tra ở trường. Cho nên với cương vị là một ông chủ hết sức tốt bụng, tôi sẽ tiện tay đi làm luôn.

__

Đôi chân dạo quanh các cửa hàng trong khu trung tâm thương mại Siam. Kế hoạch đã định sẵn là sẽ chỉ mua chút đồ decore thôi nhưng có vẻ tôi lại phải tiêu tiền nhiều hơn dự định ban đầu rồi.

Nhìn những bộ quần áo và trang sức kia xem, ai mà lại kiềm lòng được chứ? Nhất là đối với một người bị nghiện mua sắm như tôi, thì lại càng không cưỡng lại được chúng.

Nhanh chóng lượn qua hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, trên tay bây giờ là những túi đồ của các Brand nổi tiếng, thế mà tôi vẫn chưa muốn dừng lại.

Rồi bỗng ánh mắt va chạm phải tủ trưng bày của một cửa hàng quần áo lớn. Nơi đó hiện đang trình bày một bộ suit đỏ với những đường may tỉ mỉ, thiết kế tinh tế đến từng chi tiết nhỏ độc đáo. Tôi chấm em nó rồi!

Tiến vào cửa hàng, tôi liền yêu cầu nhân viên lấy cho mình thử mẫu của bộ suit này. Nhìn bản thân trong gương, nước da trắng được tôn lên hết cỡ, dáng người thon gầy được ôm trọn bởi bộ suit tăng thêm vài phần sang trọng và quyến rũ. Không chần chừ làm gì nữa, mua!

Tới trước quầy nhân viên. "Lấy cho tôi bộ suit này với cái sơ mi đen kia. Thanh toán bằng thẻ, cảm ơn."

"Sản phẩm của quý khách đã được thanh toán, cảm ơn ngài đã tin tưởng và sử dụng đồ của thương hiệu chúng tôi." Chuyện gì vậy?

"Ao? Tôi nhớ rằng mình chưa trả tiền cho bất cứ thứ gì mà?" Bộ suit và chiếc áo sơ mi tôi mua khoảng 70000 bath, nếu đã trả số tiền lớn như vậy thì lí nào tôi có thể không nhớ chứ?

"Thưa quý khách, khi nãy có người đã thanh toán, nhờ tôi nhắn lại với ngài rằng 'Lại gặp nhau tiếp rồi, Rùa nhỏ.'"

Cái cách nhắn lại như thế chắc chắn là cùng một người ở quán bar của tôi. Hắn ta theo dõi tôi à? Thế quái nào lại biết tôi ở đây được? Trùng hợp ư?

"Chỉ như vậy thôi? Không nói rằng mình là ai sao?"

"Không ạ, chỉ có như vậy thôi."

"Cảm ơn cô."

Bước ra khỏi store, tôi bắt đầu cảm thấy nguy hiểm, linh cảm bảo rằng hắn ta là một người mà tôi không nên dây vào, nó sẽ thay đổi cả cuộc sống của tôi.

Nhưng... như vậy thì sao chứ? Thứ tôi theo đuổi là tiền tài và sự kích thích, nếu chỉ mới như vậy mà đã sợ hãi thì không có tôi của bây giờ rồi.

Hiện tại, tôi đang rất mong chờ để gặp mặt hắn ta. Mặc dù chưa biết ai sẽ là thợ săn trong cuộc chơi này, nhưng có thể chắc chắn một điều, dù cho con mồi là hắn ta hay là tôi, thì cũng sẽ không dễ dàng mà thưởng thức được đối phương đâu.

Tôi cứ thế suy nghĩ mà đi thẳng về phía hầm gửi xe, không hề hay biết rằng, có một đôi mắt luôn bình tĩnh dõi theo mình qua những chiếc camera tại khu thương mại.

__

20:55PM...

"Chào bạn hiền, sao mày tới sớm thế?" Xem ai khoan thai tới muộn này.

"Chết tiệt, Drake! Mày để tao đợi gần cả tiếng đồng hồ!"

Tôi và Drake hẹn nhau vào khoảng tám giờ tối tại một Club mà nó là hội viên VIP. Mà giờ nhìn xem này, đã gần chín giờ, tôi đã uống gần xong hai ly rượu Gin thì nó mới xuất hiện!

"Xin lỗi, xin lỗi Krist. Tao cũng không muốn đâu, nhưng không biết cấp trên của tao bị gì mà gần đến giờ tan làm lại gửi việc cho tao. Nên bỏ qua nhá? Nhá? Đồ của mày hôm nay tao trả!" Mày có tự nguyện chi tiền không mà cười như mếu thế kia? Khó coi chết đi được.

"Chắc không?"

"Chắc mà, tao mà điêu mày tao làm chó đấy."

"Sủa đi."

"Gâu gâu."

"Drake!"

"Dạ thưa P'Krist, đồ của ngài hôm nay em sẽ bao trọn ạ!"

"Đi gọi thêm một chai Whisky đi rồi tao với mày xuống hầm."

"Ok ok." Cái tính ghẹo gan của nó mãi không bỏ được.

Tầng hầm tại Club này là một chỗ chơi Bida khá nổi tiếng, tôi đã theo Drake chơi ở đây vài lần.

"Hôm nay mày định chơi như nào Krist?"

"Thì như cũ thôi, ai thua thì lại bao một bữa như trước."

"Nhớ nha mày, tao mà thắng thì mày tự đi trả tiền cho đống rượu của mày đi. Khỏi cần đãi."

"Phải xem kết quả như nào đã bạn."

Cứ thế, tôi với nó bắt đầu vào trận.

Số điểm của cả hai bây giờ là 28-25, nghiêng về phía tôi. Kỹ thuật chơi của Drake rất tốt, nhưng không may lại gặp tôi, người chơi lối vừa ăn điểm vừa đặt bẫy.

Nó bị thua bao nhiêu lần rồi nhưng vẫn không nhận ra rằng tôi sẽ bẫy nó như thế nào, tệ thật đấy anh bạn.

Cứ nghĩ rằng sẽ vui vẻ qua hết đêm nay. Nhưng không, ông trời luôn biết cách làm tôi phải mất hứng như thế nào.

"Krist, thật vui vì gặp em ở đây!" Tôi thì lại cảm thấy hôm nay ra cửa không nhìn ngày rồi.

"Ngài Nat." Tôi và Drake dừng cuộc vui, nhìn qua kẻ vừa phá hỏng tâm trạng của mình.

"Em đến đây từ bao giờ? Sao không nói để ta ra đón?"

"Vừa mới thôi ngài Nat, ngài không cần phải làm vậy đâu."

"Không sao, với em thì ta luôn sẵn sàng. Ta chơi cùng được không?" Nat tiến tới, hắn ta có vẻ thấy mặt tôi chưa đủ sầm lại đúng không? Đang định từ chối thì...

"Nat, tao nghĩ bạn tao và mày không thân tới mức đó." Thằng Drake nó chặn trước người tôi rồi.

"À tưởng ai, thì ra lại gặp mày, Drake. Đứng đâu nãy giờ tao không thấy?" Cái trò khích đểu này, lỗi thời.

"Thế à? Sao mày không thấy được chỗ tụi tao đang chơi luôn đi? Tao và Krist sẽ rất cảm ơn mày đấy!" Hay lắm Drake.

"Đây là địa bàn của tao! Tao thấy ai và tao tới gặp ai cũng chẳng liên quan tới mày. Nên là câm miệng và tránh xa tao ra." Nghe hắn ta nói thì khí thế đấy, nhưng xem chân ai vừa lùi một bước kìa.

"Từ khi nào sản nghiệp của nhà Pravat lại rơi vào tay mày vậy? Ngài Pravat không phải định trao nó cho anh trai mày sao? Mắt ngài ấy rất tốt, sẽ không trao nó cho một con chó lúc nào cũng hứng tình như mày đâu."

Tôi chỉ cần đứng ở ngoài đây xem kịch, còn việc công kích hắn ta cứ để cho thằng Drake lo. Tôi biết một khi mình đã gia nhập vào, thì nó không chỉ còn là những lời nói suông. Tôi cũng tiếc khi tiền của mình phải dùng để bồi thường thiệt hại về tinh thần và thể xác cho hắn lắm chứ.

"Mẹ nó thằng Drake! Tài sản nhà Pravat sớm muộn gì cũng là của tao! Thằng anh trai chết tiệt đó sẽ không lấy được cái gì đâu! Tốt nhất là mày nên ngậm miệng lại." Nat lao tới, hắn ta nắm lấy cổ áo thằng Drake, tôi nghĩ mình không can thiệp là không được rồi.

"Thôi nào ngài Nat, đây là bên ngoài, làm vậy sẽ xấu mặt ngài Pravat lắm. Sao ngài không về nhà với phu nhân Navi đi." Về với phụ huynh của mình đi, đừng có mà ở đây làm phiền thú vui của người khác.

Nghe được phần đầu câu nói của tôi thì hắn ta bớt hung hăng lại một chút. Nhưng hết nửa câu sau thì mặt lại tái mét rồi đỏ lên, có vẻ đầu óc vẫn còn xài được nên mới hiểu ý câu châm biếm của tôi đấy.

Mặc kệ hắn, tôi lôi Drake về bàn tiếp tục cuộc đấu đang dang dở, để hắn ta đứng đó trong đủ loại ánh nhìn. Bây giờ là lượt đánh của tôi, cuối người, canh hướng, nhắm, chuẩn bị đánh thì có một cánh tay vòng qua eo. Giọng nói của Nat lại vang lên.

"Eo mềm thật đấy Krist, nhưng sao miệng em lại cứng quá vậy? Có lẽ tôi đã quá tốt bụng trong việc đối xử với em?" Hắn ta đang làm cái hành động gì vậy?

Trước khi tôi kịp xoay người cho Nat một cú đấm, thì có hai gã bảo vệ tiến đến, bẽ cánh tay đang ở trên eo tôi ra rồi lôi hắn cách xa khỏi tôi.

"Các người đang làm cái quái gì vậy? Lôi con của người trả lương cho các người như vậy sao? Thả ra! Mẹ nó, chúng mày bị điên rồi à? Tao sẽ đuổi việc hết chúng mày!" Nhìn hắn ta bây giờ trông thật làm mất mặt nhà Pravat.

"Ồ? Vậy sao?" Giọng nói trầm thấp, mang theo chút men say của rượu vang lên sau lưng nhóm bảo vệ.

Người đó bước ra, bộ suit trắng chỉnh tề, gọn gàng làm tôn lên dáng người cao ráo. Cái cảm giác quen thuộc này...

"Tôi không biết rằng người của mình còn có thể bị người khác đuổi việc đấy?"

"Singto? Sao mày lại ở đây?" Có vẻ thằng Drake biết người này.

"Chuyện đó để nói nói sau Drake, tao cần phải xử lí đống phiền phức này đã." Người được gọi là Singto bước tới trước mặt Nat, cuối đầu nhìn hắn ta đang bị áp chế trên chiếc bàn Bida.

"Nào Nat, có vẻ mày vẫn không rút ra bài học từ lần bị đánh trước. Đây là nơi tao làm ăn, mày lại cứ phá hết lần này đến lần khác. Giờ thì tao sẽ không nể mặt ngài Pravat nữa."

"Ha? Mày làm gì được tao? Đánh tao chắc? Người nhà tao sẽ không để yên!"

"Không, tự đánh mày sẽ hạ thấp đi giá trị con người của tao. Lôi nó ra sau Club đi, làm một trận rồi gửi trả về dinh thự Pravat, nhắn rằng là tôi kính gửi." Singto phất tay với nhóm bảo vệ, tên Nat bị kéo đi mà vẫn luôn miệng hét ầm lên, thật ồn ào.

Xử xong chuyện, Singto tiến đến phía bàn của chúng tôi. Kì lạ rằng người mà tôi tưởng là bạn của thằng Drake chỉ luôn nhìn về phía tôi từ đầu đến cuối.

"Sao hôm nay lại có hứng đến đây đấy mày? Kiếm được mối nào ngon à?" Thằng Drake lại gần khoác vai hắn ta.

"Không, tự nhiên có hứng thôi." Nhìn cách cư xử lịch thiệp này, tôi tự hỏi làm sao mà người như thằng Drake lại quen được hắn ta nhỉ? Tôi định mặc kệ cho cả hai ôn chuyện, nhưng lại chợt nghe...

"Lại gặp em rồi, Rùa nhỏ."

Tư thế chuẩn bị đánh bi của tôi dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn về phía người đối diện. Thì ra không phải tôi nhầm lẫn hay gì cả, cái cảm giác hắn mang lại giống như cái người bí ẩn kia đến thế mà.

"Chịu lộ diện rồi sao?"

"Đúng vậy, tôi đã không thể kiềm lòng chơi cái trò người người bí ẩn kia với em được nữa rồi."

"Thế à? Tôi không nghĩ rằng mình có sức hút đến thế đâu. Perawat Sangpotirat, anh có thể gọi tôi là Krist."

"Em đặc biệt hơn mình nghĩ nhiều, Krist. Prachaya Ruangroj, em có thể gọi tôi là Singto. Thật vui vì đã có thể trò chuyện với em."

"Không cần phải cẩn trọng thế đâu, tôi không có thói quen như vậy."

"Vậy sao? Nhưng tôi lại nghĩ mình luôn phải thật hoàn hảo, nhất là trong mắt em."

Tôi có thể thấy ý cười hắn ta lóe lên trong mắt. Cẩn thận trong từng lời nói, hắn ta khó chơi đúng như tôi đã nghĩ. Nhưng cũng thú vị thật mà... nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com