tìm
W: Gender Bender, SE, bối cảnh Việt Nam,...
________________
-Má ơi, chị Huyền nào về dạ má?
Tôi lấy hết can đảm để hỏi má. Tôi nhớ chị lắm. Kỳ lạ là tôi không biết chị là ai cả. Nhưng chị Huyền tốt lắm. Chị hiền cứ như cục bột ấy, còn hay cười nữa. Lúc cười mắt chị cong cong lên, bên má còn có cái lúm đồng tiền . Thấy thương lắm, mà tôi còn chẳng nhớ giọng chị. Ba năm rồi nhỉ? Chị hứa sẽ thường về thăm tôi mà ba năm rồi, chị chưa về nữa. Chị Huyền có nhớ tôi không ta? Tự nhiên tôi nhớ nhiều thứ lắm. Nhớ một ngày nắng dịu, chị tập xe đạp cho tôi. Tôi cảm giác sợ xe lắm, mọi loại luôn ấy. Tai vừa nghe tiếng còi là lông tơ toàn thân dựng đứng lên. Mỗi lần thấy vậy là má lại ôm tôi khóc. Tôi cũng thương má dữ dẫu rằng tôi chẳng hiểu tại sao má khóc hết. Rõ ràng người sợ là tôi mà nhỉ. Má cứ nói hoài chuyện tai nạn .Tôi thấy mình vẫn bình thường mà, chỉ là... tôi không còn nhớ gì cả. Má nói tôi không cần ép mình nhớ lại đâu. Nhưng tôi muốn nhớ lắm. Mấy đứa nhỏ trong xóm cứ nói tôi khờ. Tôi đâu có khờ, tôi chỉ quên hơi lâu thôi. Mỗi khi muốn nhớ đầu tôi cứ như bị bổ ra làm hai, cái gì cũng vừa lạ, vừa quen. Mọi thứ cứ mơ mơ hồ hồ khó chịu lắm. Tôi phải tập lại mọi thứ. Cả đạp xe nữa. Tôi ghét xe đạp. Nhưng chị Huyền nói tôi đạp xe siêu lắm, tôi còn từng tập cho chị nữa. Tôi cũng muốn tin lắm, mà tôi giờ có biết đạp đâu.
-Hạo! Nhìn phía trước nha. Chị giữ phía sau á. Đạp đi.
-Chị....chị đừng buông tay nha.
Giọng tôi run rẩy vang lên. Chị đã hứa là không buông mà. Nên tôi cũng phải dũng cảm đạp.
-Em đạp được rồi chị ơi!
Tôi vui mừng nhìn về phía sau. Sau yên trống không. Chị ở tít phía xa gãi gãi đầu cười. Đẹp lắm, nụ cười đẹp nhất chị dành cho tôi đúng không nhỉ?
Tôi khựng người, xíu nữa là va hẳn người vào cây cột bên cạnh. Chị vội vàng chạy đến, đỡ xe cho tôi chị nhẹ giọng xin lỗi :
-Xin lỗi Hạo! Chị buông tay trước cho Hạo tự chạy thôi Hạo đừng có giận chị nha.
Tôi giận lắm mà cũng chẳng để tâm lắm. Vì tôi đã thực hiện được mục tiêu đạp xe rồi mà.
Để thưởng cho sự cố gắng của tôi hôm nay chị đã rủ tôi cùng ăn kem. Vừa ăn chị vừa nói mai sẽ dẫn tôi đến một nơi rất đặt biệt. Tôi cũng chẳng để ý, vì sự chú ý của tôi đang dành cho que kem trước mặt. Tới giờ tôi vẫn nhớ vị của nó. Và đó cũng đó cũng là lần cuối tôi ăn kem.
Ngày hôm sau chị dẫn tôi tới nơi đặc biệt kia. Đập vào mắt tôi là một ngôi trường học đã bỏ hoang. Từng đám rêu xanh bám đầy trên mấy bức tường đã ố vàng. Cỏ cây um tùm, dây leo luồn lách qua khung cửa sắc gỉ. Tôi với chị đi dạo một vòng quanh trường. Hình như tôi nhớ ra được đôi chút nhờ lời kể của chị. Chị kể nhiều lắm, mà tôi giờ chẳng nhớ lại được gì. Chỉ nhớ hôm đó chị cười tươi lắm. Trong đầu cứ hiện lên nụ cười của chị.
Mở mắt, đầu tôi nhức kinh khủng. Từng mảnh ký ức xếp chồng lên nhau một cách lộn xộn. Hình như....hình như tôi nhớ ra rồi. Tôi phóng nhanh vào bếp. Lấy hết can đảm hỏi má:
-Má ơi, chị Huyền nào về dạ má.
Má khựng lại nhìn tôi. Mắt má ngập nước, giọng run run.
-Con...con nhớ lại hết rồi hả con.
-Cái Huyền nó....nó lấy chồng rồi con ơi.
Giọng má nghèn nghẹn, nước mắt tuôn không ngừng.
-Nó hông có chờ mày nổi, Hạo ơi.
Đầu óc tôi nổ tung. Tay chân bất giác run rẩy.
-Má ơi, má...má đừng có gạt con nha.
-Má nói thiệt.
Rồi má im lặng, mắt bà vẫn hoe đỏ.
Dạ dày tôi thắt lại, tim như bị bóp nghẹt. Đầu óc tê dại, cổ họng nghẹn cứng. Muộn... muộn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com