Đánh lộn
Em đang đi trên đường, vì có vài món đồ cần mua nên em đến cửa hàng tiện lợi gần nhà.
Bây giờ là 8g tối. Ngoài đường vắng vẻ, đèn đường thì cũng chỗ có chỗ không. Không yên tâm để em đi một mình nên 2 anh chồng của em lén đi theo sau.
Lén theo em là bởi vì trước khi đi em nhất quyết không cho anh theo. Em có nói:
" Sẽ đi nhanh thôi. Đừng đi theo em sẽ phiền anh lắm. "
Nhưng làm sao mà yên tâm được chứ. Ngày càng có nhiều tin tức về tên biến thái trong thành phố.
Linh cảm của chồng em quả thực không sai. Đi đến đầu ngỏ gần cửa hàng tiện lợi, có một đám người khả nghi đang chỉ chỏ về cô gái trước mặt. Lộ rõ vẻ gian tà.
Anh Jin tức đến đỏ mặt, nhưng vẫn cố kiềm nén, cho hắn một cơ hội cuối để từ bỏ suy nghĩ đó.
Còn Jimin thì tức lắm rồi, không nghĩ gì nhiều mà liền nhào đến đấm vào mặt hắn. Mấy tên đồng bọn nhào lại ra sức tấn công Jimin.
Anh Jin thấy chúng ngày càng dữ tợn hơn thì chạy lại định tung cú liên hoàn cước.
Em nghe có tiếng đánh nhau thì xoay lưng lại. Nhận ra một trong số đám người đó là chồng Jimin của em, em rất sốc. Nhưng vội lấy lại bình tĩnh, ôm ngăn anh Jin còn đang định nhào vào đó.
" JinJin đừng mà... đừng đánh nhau "
Vừa lúc đó, với kỹ thuật đỉnh cao của đai đen 9 năm của anh Jimin. Đã đánh chúng nằm rạp xuống đất hết. Nhưng đồng thời anh của bị thương nhẹ.
Do lúc nãy em sợ nên không dám nhào vào can ngăn anh Jimin. Mà chỉ biết đứng ở ngoài hét lớn mong anh dừng lại, và cố giữ anh Jin lại.
Nhưng sức anh Jin mạnh hơn em nhiều nên đã thoát ra khỏi vòng tay em. Mà chạy vào phối hợp đánh đấm cùng Jimin.
Xong trận. Thấy anh Jimin bị thương như vậy em xót lắm. Liền nhào vào lòng anh mà khóc như một đứa trẻ.
" Anh xấu lắm.. Anh biết em sợ lắm không.. Lỡ anh có chuyện gì...em...em... "
" Được rồi anh không sao mà "
" Hức...hức.. "
Anh ôm em thật chặt trong lòng, khẽ vuốt lên mái tóc em dỗ dành.
" Em không tin anh sao? Anh đã học võ từ nhỏ đó "
" Hức... Dù là vậy.. nhưng cũng không thể.. liều mạng đến thế "
Anh lau đi những giọt nước mắt đáng yêu trên gương mặt em. Nãy giờ em khóc ướt hết vai áo anh luôn rồi.
" Bé ngoan của anh, đừng khóc nữa. Ngoan, anh không sao "
" Anh bị đến vậy còn nói không sao, muốn em lo chết hả "
" Không sao mà anh không đau "
Nghe anh nói như vậy, em vừa nín liền trở về trạng thái bù lu bù loa. Gục mặt vào ngực anh mà khóc tiếp. Em thương Jimin lắm. Lúc nào cũng tích cực, lo cho người khác mà quên bản thân mình.
Dỗ một lúc em mới chịu nín. Thấy em ngoan rồi 2 chồng mới dám dẫn em về nhà.
Em vẫn còn lo cho Jimin lắm. Nên đi trên đường mà cứ ôm ôm, dựa vào người anh. Một tay thì nắm chặt tay anh Jin sợ anh lạc đi mất.
Nhìn em như cô công chúa nhỏ của 2 anh vậy, luôn được nâng niu, chiều chuộng hết mực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com