Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

II

seoul.

9h tối, mệt nhoài vì tiếp đãi đoàn khách lớn của công ty khiến t/b chỉ muốn lăn ra ngủ một giấc no nê cho đến sáng. nhưng mới chỉ mới chợp mắt được dăm phút, cô đã nghe chuông cửa réo inh ỏi.

cáu kỉnh vì giấc ngủ bị phá ngang, t/b lèm bèm bước ra mở cửa, tâm trạng đang cau có bỗng dịu lại khi nhìn thấy người đứng trước mặt mình là seokjin. một người rất đặc biệt. anh luôn được cô thứ tha cho hầu hết mọi tình huống phiền phức mà mình mang lại, dù cho phải công nhận rằng, hơn nửa năm từ khi về nước đến nay, t/b thấy anh dường như "ngoan" hơn hẳn.

seokjin cười ranh mãnh chào cô, rồi không đợi cô cho phép, tự tiện bước vào căn hộ chung cư của cô với một cái chuồng thú cưng mini bên cạnh, khiến t/b bất ngờ nhảy lùi sang một bên, nhìn chằm chằm vào nó.

"trời đất, anh muốn làm gì đấy?"

seokjin ngồi xuống sofa nhà cô, thản nhiên đặt cái chuồng thú cưng lên bàn, rồi nghiêm túc đưa mắt ra hiệu cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện. thái độ tự tin và ngạo mạn đó khiến cô tự hỏi, rốt cuộc đây là nhà của cô hay nhà của anh? ấy vậy mà cô vẫn ngoan ngoãn làm theo cái chỉ thị không lời đó.

"ngày mai anh đi công tác nhật bản trong ba tuần nên muốn nhờ em chăm sóc đùi gà giùm anh."

đùi gà của anh, là một con cự đà xanh lè hầm hố dài khoảng hai tấc, da sần sùi, đuôi dài thượt nhọn hoắc trông hệt như một con khủng long tiền sử thu nhỏ, nên cô hay thầm gọi nó là "quái thú". từ khi đi du học trở về, seokjin bỗng nhiên sinh ra sở thích quai quái là nuôi cự đà. lại còn đặt cho nó cái tên không liên quan, đùi gà, chỉ vì đó là món khoái khẩu của anh.

"anh thừa biết là em không ưa nó mà!" - t/b nhăn mặt.

cô sợ nó. cô luôn tránh xa cái chuồng của quái thú mỗi lần đến nhà anh chơi.

"đã nói với em bao nhiêu lần rồi, đùi gà ngoan lắm. nó là cự đà iguana chỉ ăn rau quả và một số ít côn trùng thôi, không cắn người".

cô bỏ ngoài tai lời anh nói, kiên nhẫn lắc đầu không mệt mỏi. seokjin thấy thái độ cô như vậy bèn thở dài.

"vậy thôi. nếu không ai chăm nó thì anh sẽ phải từ chối chuyến công tác này vậy. dù sao cũng chỉ là bỏ qua một cơ hội thăng tiến trong công việc thôi mà. cơ hội lần này đối với anh tuy rất quan trọng, nhưng để mặc đùi gà chết đói thì cũng là chuyện rất nghiêm trọng."

thật láu cá. anh biết rõ cô không thể nào để anh từ chối chuyến công tác xa nhà đầu tiên này. công việc anh đang làm rất phù hợp với anh, hơn nữa nó khiến anh vui vẻ say mê, cô làm sao nỡ cản đường thăng tiến của anh? t/b làu bàu vài câu rồi đành quyết định nhượng bộ. cô quắc mắc nhìn anh có chút phẫn nộ.

"nuôi thì nôi. anh đi công tác mà không ra hồn thì biết tay em".

seokjin cười thoả mãn.

"em tuyệt vời. ngày mai anh sẽ mang cái chuồng to của nó sang chỗ em. nhớ phải chăm sóc nó thật tốt như chăm sóc anh vậy. muốn quà gì, anh mua về tặng cho".

"quần áo, mỹ phẩm, trang sức, giày dép, cái nào cũng được."

lại còn chuồng to nữa chứ. t/b khẽ lắc đầu bất lực . seokjin cười nói vài câu nữa, hứa hẹn vài điều gì đó nữa, nhưng t/b chỉ im lặng không trả lời anh, căng thẳng suy nghĩ xem làm cách nào mình và con quái thú này có thể sống sót cùng nhau trong suốt ba tuần lễ đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com