Sau buổi tiệc, hắn có ý chở cô về. Cô đã từ chối vài lần, nhưng dưới ánh mắt nghiêm túc của anh, cuối cùng cô cũng gật đầu đồng ý.
Ngồi trong xe, men rượu khiến cô cảm thấy hơi choáng váng. Không gian trong xe ấm áp, tiếng động cơ đều đều cùng với sự yên tĩnh xung quanh làm mí mắt cô dần trĩu xuống. Cô cố gắng mở mắt, nhưng chẳng mấy chốc đã thiếp đi lúc nào không hay.
Hắn liếc sang thấy cô ngủ, đôi lông mày vốn luôn cau lại của cô giờ giãn ra, khuôn mặt trông hiền hòa hơn hẳn. Anh khẽ cười, giảm tốc độ, lái xe một cách cẩn thận hơn để tránh làm cô thức giấc.
Về đến nhà, anh nhẹ nhàng bế cô vào phòng, đặt cô lên giường rồi kéo chăn đắp cho cô. Đứng nhìn cô một lúc, anh khẽ thở dài, lẩm bẩm:
“Lúc ngủ thì trông ngoan ngoãn đấy…”
Rồi anh lấy khăn ấm, cẩn thận lau mặt và tay cho cô trước khi quay về bàn làm việc.
---
Sáng hôm sau, anh dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, đồng thời pha một ly nước giải rượu cho cô. Khi xong xuôi, anh cầm cốc nước vào phòng, đặt lên tủ đầu giường rồi cúi xuống nhẹ nhàng lay người cô, giọng trầm ấm:
“Dậy đi, trời sáng rồi.”
Nhưng cô chỉ rúc sâu vào chăn hơn, không có bất kỳ phản ứng nào.
Anh gọi thêm lần nữa, lần này cô chỉ "ưm" một tiếng rồi lật mình ngủ tiếp, trông không có vẻ gì là sẽ thức dậy.
Nhìn hành động đáng yêu đó, hắn khẽ bật cười, ánh mắt có chút bất lực nhưng lại chứa đầy cưng chiều.
Gọi không được, anh chợt nảy ra một ý nghĩ, cúi người xuống gần hơn, giọng thấp hơn hẳn:
“Nếu em không dậy… tôi hôn thật đấy.”
Chưa đầy một giây sau, cô lập tức bật dậy như cái lò xo, mắt mở to, mặt đỏ ửng, lắp bắp:
“Anh… anh đừng có đùa!”
Nói xong, cô nhanh như chớp chạy vào nhà vệ sinh, đóng cửa cái "rầm".
Nhìn theo bóng lưng hoảng hốt của cô, hắn bật cười thành tiếng.
---
Bên trong nhà vệ sinh, cô vừa ôm ngực vừa thở dốc, tim đập loạn nhịp. Nhưng sau vài giây, cô chợt nhận ra điều gì đó không đúng…
Khoan đã.
Đây… không phải nhà cô!
Mắt cô trợn tròn. Nhìn lại quần áo trên người vẫn còn nguyên vẹn, cô thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi lại nghĩ đến lời anh vừa nói, mặt cô càng đỏ hơn.
Cô chần chừ không biết có nên đi ra ngoài không.
Bên ngoài, hắn gõ cửa, giọng có chút lo lắng:
“Em làm gì lâu vậy? Có cần tôi giúp không?”
Cô giật mình, vội vàng đáp:
“Không! Tôi ra ngay!”
Cô hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh rồi bước ra ngoài.
Vừa chạm mắt với hắn, cô lập tức quay đi hướng khác, không dám nhìn thẳng. Không khí bỗng trở nên ngại ngùng.
Thấy vậy, anh mỉm cười, chủ động lên tiếng giải thích chuyện tối qua, sau đó đưa cô quần áo sạch đã chuẩn bị sẵn.
Cuối cùng, hai người cùng nhau ăn sáng, trước khi anh đưa cô đến công ty. Khi cô vừa lên xe, anh đã chuẩn bị sẵn một túi chườm ấm và một cốc nước ấm đặt ngay bên cạnh cô.
"Cầm lấy đi, sẽ đỡ đau hơn." Anh nói với giọng trầm ấm, ánh mắt vẫn tập trung lái xe.
Cô có chút bất ngờ, cô không nghĩ một người đàn ông như anh lại để ý những chuyện này. Cô cầm lấy túi chườm, nhẹ nhàng áp lên bụng, cảm giác dễ chịu hơn hẳn. Nhưng cô vẫn còn một thắc mắc.
"Sếp... có vẻ rành mấy chuyện này quá nhỉ? Không lẽ từng có bạn gái rồi, từng chăm sóc bạn gái khi đến kỳ rồi đúng không?"
Cô nghiêng đầu hỏi, giọng đầy vẻ tò mò.
Hắn nghe vậy chỉ nhếch môi cười nhạt, rồi bất ngờ giơ tay lên cốc nhẹ vào trán cô một cái, không mạnh nhưng cũng đủ khiến cô bối rối.
"Lần đầu tiên tôi làm chuyện này đấy, mấy thứ này tôi hỏi bạn tôi - bạn tôi lm bác sĩ chỉ cho." Anh đáp, giọng bình thản nhưng ánh mắt lại ánh lên chút dịu dàng khó thấy.
Cô nghe vậy thì vội "à à, ừm ừm", gật đầu tỏ vẻ hiểu nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Dù cô không biết vì sao anh lại quan tâm cô đến mức này, nhưng cô không thể phủ nhận cảm giác an toàn khi ở cạnh anh.
Chiếc xe vẫn lướt đi trên con đường tấp nập, nhưng bầu không khí bên trong xe lại yên bình đến lạ.
Khi xe dừng lại trước tòa nhà công ty, hắn nhanh chóng xuống xe rồi vòng sang mở cửa cho cô. Cô hơi ngại trước hành động này, nhưng vẫn bước xuống. Chưa kịp đứng vững, một cơn đau bụng ập đến khiến cô khẽ nhíu mày. Hắn lập tức đưa tay đỡ lấy cô, ánh mắt lo lắng:
"Đau lắm à? Có cần lên phòng nghỉ một lát không?"
Cô vội lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười:
"Không sao đâu ạ, em chịu được. Đến giờ làm rồi, em không muốn trễ."
Hắn không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đặt túi chườm bụng vào tay cô, rồi dặn:
"Nếu đau quá thì gọi tôi."
Cô cầm túi chườm, trong lòng bỗng dưng cảm thấy ấm áp lạ thường.
Vừa bước vào công ty, cô nhận thấy bầu không khí hơi khác lạ. Ánh mắt của một số đồng nghiệp nữ nhìn cô đầy ghen tị, có người còn che miệng thì thầm với nhau. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn cố gắng làm như không thấy, đi thẳng về chỗ ngồi.
Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, cô bạn đồng nghiệp thân thiết đã chạy lại, ánh mắt sáng rực:
"Ê ê, cô mau khai thật đi, quan hệ giữa cô và Chủ tịch là gì?"
Cô giật mình suýt làm rơi túi chườm:
"Hả? Là quan hệ cấp trên cấp dưới, còn gì nữa?"
"Xí, ai tin! Hôm qua ai kia được Chủ tịch đỡ khi uống say, rồi hôm nay lại được anh ấy chăm sóc tận tình, đưa đón tận nơi? Cả công ty đang đồn ầm lên kìa!"
Cô trợn tròn mắt, bất giác liếc về phía phòng làm việc của hắn. Mọi chuyện đúng là càng lúc càng rắc rối…
Sau buổi Teambuiding và những hành động thân mật của sếp đối với cô thì trong công cty đã có tin đồn là cô dựa vào mối quan hệ để đc vào cty làm.
Nghe được tin đồn lan truyền trong công ty rằng cô dựa vào mối quan hệ để được vào làm, không có thực lực, anh tức giận muốn đứng ra làm rõ mọi chuyện ngay lập tức. Tuy nhiên, cô đã ngăn lại, ánh mắt kiên định nói với anh:
"Em muốn tự mình chứng minh cho mọi người thấy rằng em vào công ty làm việc là nhờ vào thực lực của chính mình, không phải vì bất cứ mối quan hệ nào cả."
Anh nhìn cô một lúc lâu, thấy được quyết tâm trong ánh mắt cô, cuối cùng cũng nhẹ gật đầu đồng ý. Nhưng trong lòng anh đã có tính toán riêng.
Khi cô rời khỏi văn phòng, bóng lưng nhỏ bé nhưng đầy kiên cường, anh khẽ tự nhủ: "Em cứ làm những gì em muốn, phần còn lại cứ để tôi lo. Tôi nguyện chống lưng cho em."
Sau đó cô được giao một dự án quan trọng, không chỉ khó mà còn có nhiều mắt xích phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp với nhiều bộ phận trong công ty. Đây là cơ hội để cô chứng minh thực lực của mình, nhưng cũng là thử thách không hề dễ dàng.
Trong quá trình làm, cô gặp rất nhiều khó khăn: đồng nghiệp trong team không hợp tác, có người thậm chí cố tình gây khó dễ, tài liệu thiếu hụt, thời gian lại gấp rút. Nhưng cô không nản lòng, vẫn kiên trì giải quyết từng vấn đề một, thức đêm nhiều ngày để nghiên cứu, tìm phương án tối ưu.
Hắn tuy không trực tiếp ra mặt giúp đỡ nhưng luôn theo dõi tiến độ, ngầm đứng sau hỗ trợ cô. Khi thấy có bộ phận nào cố tình trì hoãn hay gây cản trở, anh chỉ cần một câu nhắc nhở là mọi chuyện lập tức trôi chảy hơn.
Sau bao nỗ lực, cô đã hoàn thành dự án đúng thời hạn, thuyết trình trước ban lãnh đạo một cách đầy thuyết phục. Kết quả vượt ngoài mong đợi, khiến những kẻ từng nghi ngờ cô phải câm nín. Những lời đồn đoán cũng vì thế mà biến mất, nhường chỗ cho sự công nhận.
Khi buổi họp kết thúc, trên đường rời đi, cô tình cờ nghe được đồng nghiệp nói:
"Không ngờ cô ấy giỏi vậy thật. Đúng là không nên đánh giá người khác chỉ qua tin đồn..."
Cô khẽ cười, cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập trong lòng. Khi quay đầu lại, cô vô tình chạm phải ánh mắt hắn đang đứng từ xa quan sát. Anh khẽ gật đầu, đôi mắt đầy sự hài lòng và tán thưởng.
Hắn không bộc lộ cảm xúc quá rõ ràng, nhưng trong lòng anh rất hài lòng và tự hào về cô.
Khi buổi họp kết thúc, lúc cô rời khỏi phòng, anh đứng lặng nhìn cô từ xa, khóe môi hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười nhẹ. Đôi mắt anh thoáng chút dịu dàng, tựa như đang ngắm nhìn một thứ gì đó rất đáng trân trọng.
Lúc cô vô tình chạm mắt anh, anh không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu thay cho lời khen ngợi. Nhưng trong lòng anh lại nghĩ: "Em đã làm rất tốt, giờ thì những kẻ kia không còn gì để nói nữa rồi."
Tối hôm đó, khi trở về nhà, hắn nhìn điện thoại, do dự một lúc rồi nhắn cho cô một tin nhắn đơn giản: "Làm tốt lắm."
Cô đọc tin nhắn, bất giác mỉm cười, cảm thấy những nỗ lực của mình được công nhận. Cô không đáp lại, nhưng trong lòng có một chút ấm áp len lỏi.
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com