Chương 8: Cơn Say Mơ Hồ Và Ngọn Lửa Chiếm Hữu
Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Ký ức về đêm qua mơ hồ nhưng những câu nói lúc say lại lởn vởn trong đầu anh. Anh nhớ mình đã nhắc đến "vợ" trước mặt cô, nhưng không biết mình có lỡ miệng nói thẳng tên cô ra không hay chỉ úp mở. Anh sợ cô hiểu nhầm, sợ cô nghĩ anh đang đùa giỡn. Một nỗi bồn chồn khó chịu len lỏi trong lòng, khiến anh cứ trằn trọc mãi trên giường.
Đang mải suy nghĩ thì cửa phòng bật mở, Ji-ah đứng đó, khoanh tay nhìn anh.
"Anh dậy rồi à? Mau đi rửa mặt rồi ra ăn sáng đi."
Giọng cô vẫn bình thường như mọi ngày, không có vẻ gì là khó xử hay xa cách. Anh thoáng thở phào, nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh. Dòng nước mát lạnh làm anh tỉnh táo hơn, nhưng nỗi lo vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
Ra ngoài, anh thấy Ji-ah đã chuẩn bị sẵn một cốc nước giải rượu, cô đưa cho anh và bảo: "Uống đi, đỡ đau đầu hơn đấy."
Anh nhận lấy, ngoan ngoãn uống cạn. Sau đó, cả hai cùng ngồi vào bàn ăn sáng. Không khí có chút yên lặng, nhưng không phải kiểu khó chịu. Jin liếc nhìn Ji-ah, cô vẫn tự nhiên như mọi ngày, không có vẻ gì là nhớ lại chuyện tối qua.
Xong bữa sáng, hắn chở cô đến công ty trước, còn bản thân thì về nhà thay đồ và chuẩn bị một số thứ. Ngồi trong xe, anh vừa lái vừa suy nghĩ. Vừa giận cô vì chuyện xem mắt, vừa ngại vì những gì mình đã nói hôm qua. Anh không biết phải đối mặt với cô thế nào, không biết cô có hiểu lầm rồi bắt đầu xa cách anh hay không. Ý nghĩ đó khiến lòng anh khó chịu vô cùng.
---
Từ hôm đó, giữa hai người có chút ngượng ngùng. Ji-ah không hiểu sao Jin có vẻ hơi tránh né mình, còn anh thì vừa giận vừa ngại. Nhưng vì công việc, họ vẫn phải tương tác với nhau, và dần dần, không khí cũng trở lại bình thường.
Cùng lúc đó, Daehyun – đối tượng xem mắt của Ji-ah bắt đầu tiếp cận cô nhiều hơn. Anh chủ động nhắn tin, hỏi thăm và đôi khi còn xuất hiện ở gần công ty của cô. Một lần, trong một sự kiện của ngành, Ji-ah tình cờ gặp lại Daehyun. Anh vẫn lịch thiệp, chu đáo như hôm đầu gặp gỡ, khiến nhiều người chú ý.
Jin, dù không muốn thừa nhận, nhưng anh khó chịu ra mặt. Anh không thích việc Daehyun cứ quanh quẩn bên cô, càng không thích việc cô dường như không phản đối điều đó.
Những cảm xúc trong lòng hắn ngày một dâng cao. Anh biết mình không thể tiếp tục im lặng nữa. Nhưng anh cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Anh phải tìm cách khiến Ji-ah nhìn về phía mình – chỉ mình anh mà thôi.
Bữa tiệc diễn ra trong không khí sang trọng và trang nhã, hội tụ những nhân vật tầm cỡ trong giới kinh doanh. Jin xuất hiện với vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng ánh mắt anh luôn dõi theo Ji-ah, nhất là khi cô đứng cạnh Daehyun.
Daehyun lịch lãm trong bộ vest đen, điềm đạm và dễ gần, không ngại thể hiện sự thân thiết với Ji-ah. Hai người cùng nhau bàn luận về dự án mở cửa hàng, đôi lúc bật cười vì những ý tưởng mới. Điều này không thoát khỏi ánh mắt của hắn. Mỗi khi Daehyun cúi xuống gần Ji-ah để thì thầm điều gì đó, hắn lại siết chặt ly rượu trong tay, đôi mắt tối lại, cảm giác chiếm hữu rõ ràng hiện lên.
Daehyun nhận ra điều đó. Cậu ta khẽ nhếch môi, thì thầm với Ji-ah:
"Xem ra cá cược này tôi sắp thắng rồi. Em không thấy ánh mắt của Jungkook nhìn em à? Rõ ràng là ghen còn gì."
Ji-ah bật cười, lắc đầu:
"Anh suy nghĩ nhiều quá rồi. A ấy chẳng có lý do gì để ghen với em cả."
Daehyun chỉ nhún vai, ánh mắt đầy ẩn ý.
Trong khi đó, hắn không chịu nổi cảnh hai người họ quá thân mật, liền lấy cớ công việc để gọi Ji-ah ra ngoài. Khi cô rời đi, Daehyun khẽ nhướng mày nhìn theo, càng chắc chắn hơn về suy đoán của mình.
Bên ngoài, Jin nhìn cô chăm chú, giọng nói có phần trầm thấp:
"Em và Daehyun... thân thiết thật đấy."
Ji-ah không hiểu ý anh, chỉ đơn thuần đáp lại:
"Anh ấy là bạn em. Chúng em có chung ý tưởng kinh doanh nên hợp tác mở cửa hàng."
Jin siết chặt bàn tay, không biết tại sao lại khó chịu đến vậy. Cuối cùng, anh khẽ nhếch môi, giọng điệu có chút chế giễu:
"Bạn bè bình thường mà lại thân mật như thế à?"
Ji-ah cau mày nhìn anh.
"Anh nói thế là có ý gì?"
Hắn không trả lời, chỉ im lặng nhìn cô một lúc lâu, rồi quay người rời đi. Cô đứng tại chỗ, bất giác cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng chưa kịp suy nghĩ thì một sự cố bất ngờ xảy ra—một người nào đó cố tình đẩy cô, khiến cô ngã xuống bàn tiệc.
Âm thanh thủy tinh vỡ vang lên chói tai, thu hút sự chú ý của mọi người. Hắn quay ngoắt lại, mắt anh tối sầm khi thấy Ji-ah đang ôm lấy bàn tay rướm máu, gương mặt nhăn lại vì đau đớn.
Không cần suy nghĩ, anh lao nhanh về phía cô, mặc kệ ánh mắt của mọi người.
"Em có sao không?"
Giọng anh trầm thấp, lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Daehyun cũng nhanh chóng chạy lại, nhìn thấy vết thương của cô, anh ta nhíu mày, rồi quay sang Jin:
"Em ấy bị thương rồi. Anh mau bế em ấy vào phòng chờ đi, tôi sẽ gọi bác sĩ đến ngay."
Không cần nghe thêm, hắn cúi xuống, bế em lên trong sự ngỡ ngàng của em. Vòng tay anh siết chặt, ánh mắt anh sắc bén như muốn cảnh cáo bất cứ ai dám làm tổn thương cô. Trong giây phút đó, Ji-ah dường như cảm nhận được một điều gì đó mà trước giờ cô vẫn luôn phủ nhận— hắn thực sự quan tâm đến cô nhiều hơn cô nghĩ.
Khi Jin bế cô vào phòng chờ và được bác sĩ khám cho, anh không nói một lời nào. Daehyun hiểu ý nên cũng rời đi, để lại trong phòng chỉ có hai người. Từ lúc vào đây, hắn chỉ chăm chú nhìn vết thương trên tay cô, ánh mắt đầy lo lắng và xót xa. Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt khiến cô không chịu được, liền chủ động lên tiếng:
"Sao anh lại im lặng như vậy? Em không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà."
Nghe cô nói vậy, hắn đột nhiên lớn tiếng:
"Nhỏ cái gì mà nhỏ? Em đi đứng kiểu gì để bản thân bị thương như thế này hả?"
Anh giận cô vì không biết tự bảo vệ bản thân, giận chính mình vì đã không để ý đến cô, để cô rơi vào tình cảnh này. Lo lắng, bực tức và hối hận hòa vào nhau, khiến giọng anh có phần gay gắt. Nhưng ngay khi những lời đó buột ra khỏi miệng, anh nhận ra mình đã lỡ lời.
Cô im lặng, không phản ứng gì, chỉ quay mặt đi, không muốn đối diện với anh nữa. Khoảnh khắc ấy, hắn cảm thấy lòng mình thắt lại. Anh cuống cuồng xin lỗi:
"Anh không cố ý lớn tiếng với em đâu... Anh chỉ là... chỉ là quá lo lắng..."
Cô khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi, sau đó nhẹ nhàng nói:
"Anh ra ngoài đi, Daehyun sẽ đưa em về."
Hắn lập tức phản đối:
"Để anh đưa em về!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com