Chương 9: Dỗ Dành Bảo Bối Và Nụ Hôn Đánh Thức
Nhưng cô kiên quyết lắc đầu. Dù anh có năn nỉ thế nào, cô vẫn không thay đổi quyết định. Cuối cùng, Daehyun bước vào, nhìn Jin rồi nói:
"Cho cả hai chút thời gian suy nghĩ đi, khi nào cô ấy nguôi giận thì hãy đến."
Jin cắn chặt răng, mắt nhìn theo bóng cô rời đi mà bất lực không làm gì được. Về đến nhà, anh lập tức gọi điện, nhắn tin xin lỗi cô, nhưng tin nhắn không được xem, điện thoại cũng không bắt máy. Hắn ngồi thẫn thờ trước màn hình điện thoại, lòng rối bời, hối hận vì sự nóng nảy của mình.
Khi ở trên xe, cô nói với Daehyun:
"Tại sao anh ấy lại lớn tiếng với em trong khi em có làm gì sai đâu? Em có muốn chuyện này xảy ra đâu mà anh ấy lại trách em, lớn tiếng với em như vậy chứ?"
Daehyun nhẹ nhàng an ủi cô, giọng điềm đạm:
"Jin, anh ấy lo cho em nên mới như vậy, chứ không phải trách em đâu. Anh nhìn ra được cậu ấy rất lo lắng cho em. Từ lúc em bị ngã, cậu ấy là người chạy đến đầu tiên, và cũng là người lo cho em nhất. Anh cảm thấy gần như cậu ấy đã muốn khóc khi thấy em bị thương. Jin thật sự rất yêu em, trân trọng em và quan tâm em nhiều lắm, Ji-ah à."
Nghe vậy, cô im lặng, không biết phải trả lời thế nào. Khi về đến nhà, cô suy nghĩ rất nhiều về những lời Daehyun nói và cả những hành động, cử chỉ của hắn dành cho mình bấy lâu nay.
Sau khi đưa cô về nhà, điện thoại của Daehyun đổ chuông. Là hắn gọi đến.
"Cô ấy thế nào rồi? Đã hết giận chưa? Về nhà an toàn chưa? Có cần tôi qua xem không?" Jin hỏi dồn dập.
Daehyun bật cười, trả lời từng câu hỏi một cách kiên nhẫn. Sau khi tắt máy, cậu thở dài, nhìn cô rồi lắc đầu:
"Anh đúng là tự rước họa vào thân mà. Sao lại dính vào hai người như thế này cơ chứ? Phải ngồi nghe hắn lải nhải cả buổi thật là một cực hình!"
Sáng sớm hôm sau, vì lo cho cô, hắn đã phóng xe đến nhà cô. Hắn đứng trước cửa, nhấn chuông gọi mãi nhưng vẫn không thấy cô ra mở cửa. Trong đầu hắn bắt đầu dấy lên những suy nghĩ lo lắng: "Có khi nào em ấy vẫn còn giận mình chuyện hôm qua và không muốn gặp mình không?" Hắn chợt cảm thấy bất an.
Nhưng rồi, suy nghĩ đó lập tức biến mất khi cánh cửa mở ra, cô xuất hiện trước mặt hắn. Jin vui mừng ra mặt nhưng cố kiềm chế để không lộ vẻ quá mức. Cô ra mở cửa chậm không phải vì giận hắn mà đơn giản là cô còn đang ngủ. Thực ra, cô đã hết giận từ hôm qua rồi, nhưng cô muốn làm giá một chút để xem hắn sẽ dỗ mình thế nào. Cô khoanh tay, dựa vào khung cửa, nhìn hắn với ánh mắt nửa vờ lạnh lùng, nửa như đang chờ đợi.
Jin nhìn cô, trong lòng tràn đầy cảm xúc. Hắn muốn tiến lên, muốn ôm lấy cô nhưng lại lo cô vẫn còn giận. Hắn hắng giọng, cố giữ bình tĩnh, rồi nhẹ giọng hỏi:
"Em vẫn còn giận anh à?"
Cô hừ nhẹ một tiếng, quay mặt sang một bên, không trả lời. Hắn thấy vậy càng cảm thấy có lỗi. Hắn đứng im một lúc, rồi thở dài, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô:
"Anh xin lỗi, hôm qua anh không nên lớn tiếng với em. Nhưng em có biết anh đã lo lắng thế nào không? Nhìn em bị thương, anh thật sự không chịu nổi..."
Cô nghe hắn nói, trong lòng có chút mềm xuống, nhưng vẫn chưa chịu dễ dàng tha thứ:
"Anh lo lắng nhưng vẫn mắng tôi lớn tiếng như thế à?"
Jin lúng túng, ánh mắt hắn tràn đầy hối lỗi:
"Là anh sai, anh thật sự sai rồi. Nhưng em đừng giận anh nữa có được không? Anh dỗ dành em cả ngày cũng được, miễn là em hết giận anh..."
Nghe vậy, cô bật cười khẽ. Cô nhìn hắn một lúc, rồi mới lùi người sang một bên, tạo khoảng trống trước cửa:
"Được rồi, anh vào đi. Nhưng dỗ dành em thế nào thì phải xem biểu hiện của anh đã."
Jin nghe vậy liền vui mừng, bước vào nhà với nụ cười nhẹ trên môi. Hắn biết, cô đã tha thứ cho mình rồi.
Sau khi vào nhà, hắn lập tức hỏi:
"Em đã ăn gì chưa?"
Cô uể oải lắc đầu:
"Chưa, em muốn ngủ thêm một chút nữa."
Hắn bật cười, nhẹ giọng:
"Vậy em vào ngủ đi, anh đi mua chút đồ rồi nấu gì đó cho em ăn. Nấu xong anh sẽ vào gọi em dậy."
Cô còn chưa tỉnh ngủ hẳn, chỉ "ừm" một tiếng rồi quay người vào phòng, kệ hắn muốn làm gì thì làm. Nhìn dáng vẻ ngái ngủ của cô, hắn chỉ khẽ lắc đầu, khóe môi cong lên đầy cưng chiều rồi rời đi.
Jin - một tổng tài lạnh lùng, luôn khiến người khác phải dè chừng nay lại xuất hiện trong gian bếp nhỏ với chiếc tạp dề màu hồng, cẩn thận nấu ăn cho cô nhân viên cứng đầu. Khung cảnh này nếu để người trong công ty thấy được, có lẽ họ sẽ không tin vào mắt mình.
Sau khi nấu xong, hắn bước vào phòng gọi cô dậy. Nhưng như lần trước, gọi mãi cô vẫn không chịu mở mắt. Lần này, không kiên nhẫn nữa, hắn cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cô. Cô đang lơ mơ ngủ, cảm giác có gì đó mềm mềm chạm vào môi mình liền lập tức mở mắt. Hình ảnh đầu tiên cô thấy chính là gương mặt phóng đại của anh. Không chỉ vậy, hắn còn ra vẻ hưởng thụ, như thể đây là chuyện đương nhiên.
Ngạc nhiên, cô cố đẩy hắn ra nhưng bất thành. Không còn cách nào khác, cô bật chế độ mít ướt, đôi mắt long lanh ngấn nước khiến hắn hốt hoảng buông cô ra, cuống cuồng xin lỗi, dỗ dành hết lời. Thấy hắn luống cuống, cô được nước lấn tới, vươn tay ra chờ hắn bế mình đi VSCN. Jin nhìn cô, bật cười, nhưng vẫn chiều theo ý cô mà bế cô vào nhà tắm, giúp cô vệ sinh cá nhân rồi đặt cô ngay ngắn trên ghế ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com