Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1


Đã gần 4 giờ sáng, SeokJin tôi vẫn không tài nào chợp mắt được. Cậu em nhỏ của tôi vẫn chưa trở về. Công việc của một producer cần đòi hỏi nguồn cảm hứng vô tận và một tâm hồn nhạy cảm. Em tôi có đủ tất đấy, chẳng phải em ấy sinh ra để làm điều đó hay sao? Nhưng chẳng phải là ngồi lì hàng giờ liền trong studio mà quên mất đi bản thân mình. Tôi đang cảm thấy khá bực vì cái tính cứng đầu và bướng bỉnh của em đấy, mèo nhỏ.

Tôi bước ra khỏi phòng ngủ rồi đi thẳng đến bàn bếp và rót một cốc nước. Thật ra tôi chẳng có lí do nào để duy trì cơn giận với em quá lâu vì em sẽ luôn nũng nịu trước mắt tôi-người ra đời trước em 3 tháng và có đủ mọi quyền hạn để răn bảo em. Tôi quyết định sẽ lôi cho được cậu bé của tôi trở về trước khi em dành cả cuộc đời chỉ để ngồi hàng giờ đồng hồ trong Genius Lab.

"Cậu bé, mau trở về nhà trước khi anh nổi giận."

Nhìn vào màn hình vẫn đang sáng đèn và em đang trả lời tin nhắn của tôi. "Yoonie của SeokJin hyung".

"Em đang chuẩn bị. Tầm 10 phút nữa sẽ trở về."

Tôi mỉm cười. Cậu bé của tôi luôn ngoan ngoãn thế đấy. Em gọi tôi ngọt ngào hai chữ "Jin hyung" khiến tim tôi hẫng một nhịp. Cái cách em nhào vào lòng tôi rồi khẽ dụi bầu má no đủ vào lồng ngực tôi, để tôi xoa lên mái đầu nâu đỏ mềm mại của em. Yoongi của tôi rất ngoan vì em là của Kim SeokJin.

"Được thôi. Đúng 4 giờ 10 phút nhé. Nếu không thì anh sẽ đứng ở ngoài luôn đấy."

Đi đến bên cửa lớn, vơ lấy chiếc áo khoác dày trên giá treo, tôi xỏ dép ra ngoài. Trời có chút lạnh hơn hôm qua nhưng tuyết lại không rơi. Yoongi lại còn rất ghét lạnh nữa chứ. Than ôi, em sẽ lại trở về với cơ thể lạnh băng mất thôi. Tôi sẽ đến công ty tìm em vậy.

Đèn đường soi rọi đoạn đường thân thuộc. Đôi mắt tôi vẫn đang đi tìm bóng hình thân thuộc, em đi đâu mất rồi...

-SeokJin hyung...

Em tròn mắt nhìn tôi khi cả hai chúng tôi va vào nhau trên đoạn đường đắm trong màu cam nhạt. Đôi gò má ửng hồng, ánh mắt em cong lên. Bé con của tôi đang cười đó.

-Về muộn thế.. Yoonie không ngoan.

Em chun mũi nhỏ sau lớp khẩu trang, khẽ nhìn lên mặt đồng hồ điểm 4 giờ 10 phút.

-Vẫn đúng giờ mà...Hyung.. Mau khen Yoongi đi..

Điểm lên mũi nhỏ xinh xắn, tôi yêu chiều hôn lên môi mềm lạnh buốt vì cơn gió lạnh của em. Người yêu nhỏ xinh của tôi lúc nào cũng chỉ muốn được yêu thương mà thôi.

-Rồi đấy nhé, phần quà mà chỉ bé ngoan mới có được thôi đấy! Trở về nào.

Nắm lấy bàn tay em, bao bọc nó trong sự ấm áp lan tỏa mà tôi truyền sang em. Ta trở về căn phòng nhỏ ấm áp. Nơi chỉ có tôi và em. Có cả tình yêu to lớn ngập tràn trong không khí..

Trăng nào sáng bằng ánh mắt em...

Gió nào lạnh bằng lòng tôi vắng em...

Phố vắng nào bằng tôi thiếu đi em...

Giờ nào đẹp bằng thời gian em bước vào thế giới của tôi...

4 giờ 10 phút

--------------

190222

#minsurun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com