Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#10

Xào nấu được một lúc thì nhóc JungKook liền thò quả đầu tròn ủm của mình bên mép cửa, khẽ chẹp miệng. Tôi mỉm cười rồi đưa chân mở tủ lạnh cho nhóc.

Như thấy được sự đồng ý từ tôi, ánh mắt nhóc sáng lên, khẽ cười khì lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh xẻo mà em dễ động lòng. JungKook lấy hai hộp sữa với một gói bánh từ kệ rồi nhanh chân chạy đi mất nhưng vẫn không quên nhấp nháy đôi mắt to tròn và dường như có chút long lanh của nhóc. Đúng là trẻ con, lúc nào cũng ranh mãnh và thích ra dáng vẻ đáng yêu như thế. À đâu, tùy trẻ nữa cơ.

Nhóc JungKook thích chơi điện tử lắm, nhóc ta còn sắm sửa cả một dàn máy để bắn game suốt cả buổi vào những hôm trống lịch. Thế thì không ngoan chút nào cả. Và Yoongi luôn nói với tôi bằng chất giọng mềm ngọt với hai má hây hây vẻ đắc ý rằng em là đứa trẻ ngoan. Cứ thế cho đến khi em chìm vào giấc ngủ muộn sau một hồi trú ngụ ở sô pha mà cùng tôi xem vài tập phim.
Yoongi luôn là một đứa trẻ ngoan, trừ vài lúc em ngồi lì trong studio và trở ra với ngón tay cái rướm máu, hay cái bọng mắt to sụ khiến em trông rất thương và điều đó đánh vào tâm lí SeokJin này một đòn rất mạnh bởi vốn dĩ tôi thương em đến thế nào ai mà chẳng thấu cơ chứ. Em bé nhiều lúc rất đáng đánh đòn như thế đấy. Và khi như thế thì tôi đành phải đánh lên mông tròn của em như một lời khiển trách, thật ra tôi không có ý định nào khác đâu. Tôi thề với bản thân rằng tôi không quá thích "miếng pudding" ấy.

Em cuộn mình trên ghế cho đến khi tối trời, ánh chiều tà nhỏ từng giọt lên cành hoa trên bàn ăn, đọng lại lên môi, mí mắt và mũi nhỏ của cậu bé ngủ say. Tôi lựa lúc đám nhóc không để ý liền trộm hôn em một cái. Yoongi đáng yêu lắm cơ, nhất là khi em ngủ, trông như con mèo trắng ấy.

-Bé ơi, dậy mau nào. Ăn chút gì nhé.

Tôi thủ thỉ với em. Nhưng em chỉ khẽ trở mình, vòng tay qua cổ tôi. Em là muốn được ôm ôm đấy. Tôi ôm em về phòng, để mái đầu thơm mùi gỗ thoang thoảng dựa lên đôi vai rộng. Em cọ đầu vào hõm cổ tôi như con mèo nhỏ rồi chóp chép miệng. Khi em có một giấc ngủ tốt thì em luôn như thế.

-Anh ơi, em đói.

Tôi xoa lấy mái đầu mềm, khẽ vươn tay bắt lấy chiếc khăn mặt mà đưa cho em.

-Nhanh lên một chút nào, đám nhóc đang chờ em đấy.

Em cười khì một cái rồi nghiêm chỉnh để khăn mặt lại vị trí cũ. Em kéo lấy tay tôi mà thúc giục.

-Mau nào SeokJin...hyung.

Tôi cười lên rồi cùng em rời khỏi phòng ngủ. Lũ nhóc ngồi bên bàn ăn, háo hức khi thấy Yoongi hyung của bọn chúng trở ra. Ý rằng chúng đã có thể ăn rồi.

Bữa tối đã diễn ra sau đó và kết thúc khi cả bọn ôm chiếc bụng căng đầy bước ra sô pha. Dù gì cũng đã gần đến ngày bận rộn, ai trong chúng tôi cũng trở nên lười biếng lạ thường. À chỉ trong mấy việc như dọn dẹp nhà cửa thôi nhé. Nhưng dù gì cũng không để lâu được vì Hoseok sẽ phát điên lên nếu đồ dùng không được xếp gọn gàng. Vậy nên Hoseok và Jimin luôn là trợ thủ đắc lực của tôi trong việc đốc thúc lũ trẻ dọn dẹp và phòng ngừa vài tai nạn khó đỡ xảy ra.

-Anh ơi, bé muốn về phòng trước.

Tiếng gọi mềm dẻo của em kéo tôi ra khỏi chuỗi bi kịch đang diễn ra trên màn ảnh. Trong bộ áo ngủ kẻ sọc, em e ngại gọi tôi. Môi mềm chúm chím, khớp tay đỏ hồng níu lấy góc áo ngủ của tôi. Bé buồn ngủ sớm vậy sao?

Tôi liền cùng em trở về phòng, em ngồi xuống giường, chân khẽ đung đưa. Cẳng chân trắng muốt đắm trong trăng mềm, rung rinh vài lọn tóc mái trong giọt trăng đọng trên ô cửa. Tôi mải mê nhìn em, trong miệng lẩm nhẩm vài chữ. Tôi khẽ gọi

-Songwol à

-Vâng Seokjin hyung.

Tôi vuốt ve gò má em. Chậm rãi mà thưởng lãm cái đường nét xinh đẹp quen thuộc. Mắt em chăm chăm nhìn vào tôi rồi ngại ngùng. Tôi cười khì và em liền tỏ vẻ giận dỗi rồi chủ động hôn tôi. Aww, Yoongi của tôi đáng yêu số hai thì chẳng ai số một rồi.

-----------------
191004
#minsurun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com