#12
Mọi người thử nghĩ xem mà tôi đã làm gì để khiến Yoongi trở thành bé ngoan trong tích tắc nhỉ?
Hừm. Đây là một tuyệt chiêu được tôi nghiên cứu sau gần 9 năm ở cùng em. Hẳn là nghe rất vĩ đại nhưng thật ra thì cũng như bao chú mèo khác thì chúng rất thích cá, đôi lúc là bát sữa hay vài món đồ chơi để dụ dỗ. Và Yoongi cũng thế, chỉ cần mang theo vài món em thích và chuyển sang dáng vẻ một người anh lớn nghiêm khắc thì ắt hẳn sẽ thành công thôi. Ngoài ra cũng cần một gương mặt đẹp trai nha.
Tôi dựa lưng lên cửa, khoanh tay nhìn cục nem rán đang nướng trên giường rất say sưa. Ai chà, phải ra tay thôi.
Tôi liền nói một cách bâng khuơ, à thật ra có nhóc Taehyung đang nằm lăn lộn trên sàn. Hình như nhóc ta đang vẽ. Dạo gần đây rất ra dáng một họa sĩ nha.
-Lát mình đi ăn bulgogi nha. Còn có mỗi hai anh em mình thôi nhỉ, Taehyung.
Hiệu quả ngay khi vừa dứt câu. Min Yoongi liền ném chăn chạy ngay ra ngoài và nhìn tôi với đôi mắt long lanh.
-Em thì sao.
Thì lại là gương mặt yêu yêu và đôi gò má đính màu hờn dỗi em ôm lấy tay tôi mà lắc lư. Nhóc Tae thấy thế liền ôm màu chạy đi tức khắc. Chắc là do Yoongi ngạo kiều đe dọa nha. Có chút ngoài ý muốn đó.
-Chẳng phải hôm qua bé giận anh à. Anh nào dám gọi nha.
Em liền phồng má, ôm lấy cổ tôi. Chốc sau liền hôn lên má tôi rồi lên mũi và cuối cùng là hôn môi. Môi em rất mềm, rất ngọt ngào, có lẽ ngày xưa khi sinh em ra, thì họ đã dành cho em rất nhiều mật ngọt nhỉ.
Em hôn tôi rất lâu, rất ấm. Vừa dứt ra liền bày ra dáng vẻ vô cùng đứng đắn, vuốt phẳng cổ áo tôi như một anh chồng bé nhỏ.
-Anh, đi ăn thịt đi.
Tôi đứng nhìn em nghiêng đầu với đôi môi chúm chím cứ mấp máy thốt ra từng câu từng chữ. Tôi biết vì sao em có nghệ danh là SUGA nhưng tôi vẫn thích gọi là Yoongi hơn. Nghe rất đáng yêu, rất thuận miệng, cũng vô cùng êm dịu. Đôi lúc em nhớ nhà, tôi thường xoa đầu nhỏ, cứ một lúc lại gọi em là "Songwol". Em sẽ chạy vào lòng tôi, để được vuốt ve một lúc. Dù ra sao thì em vẫn là một đứa em nhỏ để SeokJin này có thể hết lòng yêu thương, che chở.
-Ừm. Lấy áo mặc vào, nhớ quàng cả khăn cổ nhé.
Bé con vâng lời ngay, hấp tấp chạy vào trong, mang cả áo dày cho tôi. Kéo tôi vào liền khoác áo lên người, có lẽ em đói lắm rồi. Ngồi cả tiếng ngoài kia, đã thế còn dỗi một lúc, hãy để tôi lấp đầy cái bụng nhỏ của em nhé.
Tôi cười khà khà, dáng vẻ có chút giống một ông chú nhưng là một ông chú rất yêu Yoongi thơm mềm. Chỉ cần nghĩ đến hình dáng em liền muốn ôm vào lòng mà vuốt ve. Yoongi đôi lúc rất giống JungKook, nhìn trưởng thành như rất trẻ con, rất thích được yêu thương.
Chúng tôi đi ăn thịt ở một quán quen. Em ngồi ngoan ngoãn kế bên đợi tôi nướng thịt. Thường thì em sẽ làm việc đấy bởi vì em lớn hơn bọn nhóc nhưng lúc này em lại là em nhỏ, là người yêu xinh xinh của tôi. Nhấn mạnh là của tôi nhé.
Tiếng xì xèo hòa cùng tiếng chem chép nơi miệng nhỏ bóng bẩy. Tôi cuốn cho em một miếng thật to, em ngại ngùng há miệng đón lấy. Em lúc nào cũng thế, cũng trông rất yêu khi tôi chăm em ở chốn đông người. Nhưng lại rất yêu thích việc nắm lấy tay tôi khi băng qua phố. Đôi khi lại cùng nhau chạy vào con hẻm vắng, cùng nhau hôn môi.
Chúng tôi đã có cho mình những điều tuyệt diệu, đều được vẽ nên bởi tình yêu và mật ngọt. Cho dù tôi chỉ có thể viết nên những câu chữ không quá hoa mỹ nhưng tình yêu của tôi sẽ rực rỡ hơn hết, đều sẽ mỹ miều hơn tất thảy.
Tình cảm nên được viết từ những điều gì chân thực nhất, cũng không nên thần thánh hóa cuộc tình. Bởi lẽ nó sẽ làm mất dần đi vẻ đẹp của tình nồng. Yoongi đã từng nói như thế với tôi mỗi lúc tôi đến thăm em vào những ngày cận comeback. Tôi đã rất vui và đã hôn em rất nhiều. Bé con thì lại cười khúc khích, đôi lúc lại giả vờ không thích khi có ai đó nhìn thấy. Bé ơi, ai mà chẳng biết rằng là em thuộc về tôi hở em.
Bé Yoongi là của anh SeokJin nhé!
-----------------------
200310
#minsurun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com