• tám •
Anh, em. Cô ta.
Dạo này, anh toàn về muộn.
Có hôm lại đi hẳn, đi biệt, chẳng về nhà.
Em vẫn biết, anh chỉ mang toàn những mùi hương lạ lẫm về nhà. Nhưng nếu không có nó, thì cũng quạnh hiu lắm.
Và chẳng có anh ở bên, em không ngủ nổi.
Cảm giác an toàn của em dần biến mất. Biến mất. Vụt tan. Em hoảng loạn, bấm điện thoại liên hồi. Chuông rung từng đợt, nhưng anh chẳng nghe. Dù em biết, vẫn biết, anh không còn là của em, từ lâu rồi.
Anh đang ở đâu đấy, anh?
Chuyện chúng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com