vừa tan trường, sunwoo đã nhanh chóng xách ba lô rời khỏi lớp, không thèm mảy may quan tâm đến thầy giáo la lối ở đằng sau. ngày nào cũng vậy, mọi việc cứ thế diễn ra theo vòng tuần hoàn.
em là một học sinh cá biệt, chỉ giỏi quậy phá, thành tích luôn đứng từ dưới lên. thầy cô và bố mẹ lúc nào cũng bất mãn, nhưng cũng không có cách nào cả. em vẫn không thay đổi.
"aish! làm cái gì thế hả?"
"xin lỗi!"
một cậu nhóc con con va phải sunwoo. đồ đạc rơi hết trên nền đất. cậu luống cuống nhặt chúng lên, cúi đầu xin lỗi. bình thường chắc chắn em sẽ quát ầm lên, nhưng vì hôm nay quá mệt mỏi và em cũng không muốn đôi co mà lập tức trở về nhà.
về đến nhà, em thấy bố đang nặng nhọc kéo lê chiếc vali to tướng đến trước mặt mình. mồ hôi lấm tấm trên khuôn trán của bố, bàn tay phải liên tục vỗ vào ngực hòng trấn áp hơi thở đang ngày một gấp gáp. một thằng con trai ga lăng trong trường hợp này chắc chắn sẽ đứng bật dậy với tốc độ ánh sáng, chạy đến và đỡ hộ lấy chiếc va li, nhưng sunwoo lại xem như không có chuyện gì, bình thản đi thẳng vào trong.
- cái thằng nhóc này! mày có phải con trai không đấy?
em giả vờ không hiểu ý bố, cứ thế mặc kệ, vẫn đi thẳng vào trong khiến ông tức sôi máu. lúc này, từ đằng sau, một chàng trai lạ mặt bước vào, đỡ lấy chiếc vali rồi xách mớ hành lý nặng trịch đó đi vào trong.
- cảm ơn con.
- không sao ạ.
sunwoo quay lại, nhìn thấy một cậu nhóc nhỏ con mang trên mình một chiếc ba lô to đùng. để ý kĩ lại thì đây chẳng phải đứa nhóc em mới va phải trên đường về nhà đó sao? dù có vậy, sunwoo có vẻ không quan tâm tới cậu ta lắm, lẳng lặng đi vào phòng của mình. chắc là lại con cái họ hàng xa hay của bạn bè bố mẹ đến đây ở nhờ vài hôm.
thật ra sunwoo chưa bao giờ tưởng tượng được rằng mình sẽ sống chung với một người lạ nào đó. từ trước tới giờ em chưa từng sống chung với ai ngoài bố mẹ, có lẽ việc sống chung với người lạ khá khó khăn.
em quay mông đi lên lầu, khóa chặt cửa phòng lại. ném chiếc ba lô vào một góc, em lăn thẳng xuống giường, khép mi định ngủ. mệt thế mà chẳng hiểu sao em không tài nào ngủ được. nhìn xuống gầm giường thấy một đống đồ bừa bộn, bỗng dưng em lại thấy ngán ngẩm mà bật dậy dọn dẹp những thứ mà em vẫn cho là vốn nó đã nằm ở đó. cũng có thể là em nghĩ mình cần phải dọn dẹp để sắp sửa đón nhận một điều gì khác chăng?
sunwoo chán chường mở điện thoại lên. dự báo trời hôm nay sẽ có mưa phùn. chán thật! vậy là lại phải ở nhà với bốn bức tường chán ngắt.
bỗng, em nghe tiếng mẹ gọi mình xuống nhà. ra là đã tới giờ cơm tối. em mệt nhoài lết cái thân xác mệt mỏi kia đi xuống phòng bếp. ngồi xuống bàn, em đã nằm ườn ra, nhắm tịt mắt. đống bài tập kia biết bao giờ mới giải quyết xong. chẳng hiểu sao trên đời lại có cái gọi là bài tập về nhà. chỉ cần nghĩ tới thôi là sunwoo đã muốn đi thẳng vào phòng và đá bay chúng đi rồi.
- có ai ngoài đó không ạ?
- sao đấy con?
- dạ. con quên khăn tắm rồi. cô có thể lấy hộ con được không ạ?
cậu nhóc nói vọng ra từ phòng tắm. mẹ sunwoo thở dài, nhưng lại đang dở tay với mấy món ăn nên đành quay sang kêu sunwoo lấy hộ. em đang nằm oài giữa bàn bỗng dưng phải đứng dậy, miệng cũng không khỏi càu nhàu.
- có cái khăn cũng quên là sao?
- cảm ơn.
cậu nhóc ló đầu sau cái cửa phòng tắm, miệng cũng chỉ dám nói lí nhí. trước khi đến đây đã được bố nói chuyện về sunwoo, rằng em là một chàng trai khó tính và có phần nóng nảy. cậu nhóc cũng chẳng dám hé lấy nửa lời khi gặp sunwoo. có lẽ em có phần hơi đáng sợ.
"chúc mọi người ăn ngon miệng!"
cả bốn người cùng ngồi xuống bàn ăn. đã lâu lắm rồi sunwoo mới ăn một bữa đàng hoàng. vì bố mẹ lúc nào cũng bận bịu công tác nên mọi khi chắc em sẽ đun nước sôi rồi ăn đại một gói mì cho qua bữa. suốt bữa ăn, chẳng ai nói gì cứ lặng lẽ mà ăn. sunwoo nhanh chóng ăn xong rồi rời khỏi bàn.
- sunwoo! bài kiểm tra vừa rồi bao nhiêu điểm?
- lại đứng chót thôi. mẹ hỏi làm gì?
mẹ lại nhìn em với vẻ bất mãn. đúng thật là tên nhóc này chẳng thích học hành gì đâu nên lúc nào lên lớp cũng thích ngủ. thế nên hôm nào lớp cũng vinh hạnh nhận nhiều trứng vịt và con ngỗng cả. bố mẹ đã la mắng rất nhiều nhưng em cũng có chịu thay đổi đâu.
- changmin, con thấy không? thằng nhóc nhà cô chú lúc nào cũng lười biếng thế đấy.
- cô chú...quý sunwoo lắm nhỉ?
- sunwoo ấy hả? tất nhiên rồi. và giờ cô chú quý cả con nữa.
changmin không biết nữa, dù rất muốn thân thiết với cả sunwoo, nhưng có lẽ em không thích cậu lắm. cậu cứ thế ngồi ăn cơm và nhìn tên lười biếng kia cười ha hả xem ti vi. cũng chẳng hiểu nổi sao cậu nhóc này lại như thế. ngoại hình cũng khá điển trai đó chớ.
nửa đêm...
sunwoo tỉnh dậy vì tiếng ồn phát ra từ phòng bên cạnh. mở cửa ra, em thấy changmin đang xem phim rồi cười một mình.
- sao còn chưa ngủ đi?
- mai nghỉ mà, tớ xem một chút.
- bao nhiêu tuổi mà xưng tớ ngon ơ vậy?
- ji changmin. 18 tuổi...ngồi xuống đây đi!
changmin bảo sunwoo ngồi cạnh mình. tuy vậy cũng có phần ái ngại nên cậu cố tình nhích ra xa một chút, để tránh mình làm gì đó không tốt. thấy cậu như vậy, sunwoo lại kéo cậu sát vào, còn để cậu ngồi cạnh em. changmin run rẩy quay sang sunwoo, tay còn đưa sang hộp bỏng ngô ngỏ lời muốn em ăn cùng. sunwoo cũng chẳng để ý lắm, cứ thẳng tay bốc đại một mớ rồi xem tiếp...
- vậy là đằng ấy là anh rồi. - sunwoo cười trừ.
nhìn sang bên cạnh, thấy changmin đã ngủ gật từ lúc nào. em đưa mắt nhìn changmin bằng ánh mắt có chút gì đó ngập ngừng, định đưa tay ra chạm vào cậu nhưng rồi lại thôi. em nóng ruột trở về phòng, lúc rời đi còn cười tủm tỉm. chẳng biết em đang nghĩ gì nữa.
"ji changmin-ssi".
kim sunwoo mới sáng sớm đã la hét làm changmin giật cả mình. đúng là còn hơn cả cái chuông báo thức của cậu nữa. cậu cố gắng gượng dậy đi tìm em, tay cứ gãi vào mái tóc rối, miệng cũng không khỏi làu bàu đủ thứ.
- mới sáng sớm em đã la hét gì vậy?
- ai cho anh đặt mật khẩu căn phòng này hả? biết người ta có đồ đạc trong đó không?
hai đứa cãi nhau chí chóe nên bị bố mắng. lúc này hai đứa mới tách nhau ra, mỗi người đi về một hướng. hôm nay là đầu tuần, ai cũng phải xách cặp tới trường. changmin cũng chẳng cần phải vội vàng vì chỉ đến nhận lớp, còn sunwoo cứ tay chân luống cuống thấy cái nào vơ cái đó, rồi lại chạy ào ra khỏi nhà.
- cái thằng bé này! lại quên cơm trưa nữa.
- để con mang đi cho ạ.
- cảm ơn con nhé! à, thằng bé học lớp 2-1 nhé!
changmin tung tăng rời khỏi nhà, cậu là một đứa ngoan ngoãn và biết nghe lời lắm. thật ra thì cậu cũng chẳng hơn sunwoo bao nhiêu tuổi, sunwoo chỉ sinh sau cậu mấy tháng mà vì lọt sang đầu năm sau nên đành phải làm em của cậu.
sunwoo lúc này vừa chạy tới trường thì bỗng nhớ ra mình quên mang gì đó, thế là em lại thở dài xách mông đi lên lớp. em cố gắng nở nụ cười để mọi người thấy vui vui chứ em đang thực sự chán lắm.
ngồi được một lúc thì thấy ai đó quen quen đứng ngó nghiêng trước cửa lớp mình. sunwoo lặng lẽ bước ra thì changmin chỉ đưa túi đồ ăn rồi rời đi mà chẳng để em kịp nói lời cảm ơn.
- gì đây? dám cướp vẻ lạnh lùng của mình à?
em lặng lẽ ngồi xuống bàn. ừ thì changmin cũng tốt.
rồi những ngày kim sunwoo quên đồ với tần suất dày đặc, để rồi ji changmin ngày nào cũng phải đến lớp tìm. thế là lũ bạn trong lớp cũng luôn gán ghép cậu và em.
vài ngày đầu, sunwoo đều bỏ ngoài tai, kệ bàn dân thiên hạ thích nói sao thì nói miễn là không liên lụy gì là được. thỉnh thoảng cậu vẫn đến với lý do là đến chơi. có qua thì phải có lại. mỗi lần như thế thì kim sunwoo sẽ lại đi ra kéo tay cậu đi ra một góc nào đó. em gọi cậu là thằng nhóc mặc dù bé tuổi hơn, tại em lại cao hơn cậu cả một cái đầu. nhiều lúc nghĩ bụng changmin cũng tức lắm.
- gớm! sao hôm nào cũng đến thế?
- em giỏi nhỉ! quên đồ rồi còn cằn nhằn. có muốn anh xử đẹp không hả?
- không biết nhờ bạn em để giữ thể diện một chút sao? - sunwoo bĩu môi.
- không thể chấp nhận được, suốt ngày kêu phải giữ thể diện. thế thì đừng quên nữa. không bàn cãi gì nữa, anh đi về.
mặt changmin xị ra đến trông là tội nghiệp. trước khi đi, cũng không quên làm thêm một tràng:
- mốt đừng quên nữa đi cho xong. còn anh không giúp không công đâu nhé!
- không thèm!
sunwoo dùng dằng bỏ đi. ở phía sau, changmin đã làm một tràng vặn lại.
- chớ anh đâu có rảnh mà mò mặt qua đây làm gì? rảnh quá không có chuyện làm đến đây để mang tiếng cho vui hả?
trời càng lúc càng lạnh, mà không biết hôm nay sunwoo ăn trúng thứ gì mà hễ mới nói một câu là changmin đã đớp lại cả chục câu. liếc thấy cậu cứ giấu giấu cái gì phía sau lưng, em cũng mặc kệ đi thẳng vào lớp.
- bộ cả tấm lòng này chưa đủ hả? em không hiểu hay không muốn hiểu mà suốt ngày coi anh là một thằng nhóc. làm như anh thích lắm.
thật sự chẳng biết sunwoo có nghe bọn bạn của cậu đồn ầm lên không, hay cậu chưa bao giờ tin rằng changmin thích mình thật? tự nhiên mới thấy sunwoo ngây thơ đến tội nghiệp.
về phần changmin, cậu lại lủi thủi trở về lớp. suốt ngày lẽo đẽo sau em cũng mệt chứ bộ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com