Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

kể từ ngày chuyển trường, không biết changmin đã nằm nhõng nhẽo với bố mẹ không biết bao nhiêu lần. trận đầu gọi điện nhõng nhẽo cả tiếng kể tội sunwoo nhưng không ăn thua, kết cục cũng phải cam chịu. tưởng chừng như là vô thưởng vô phạt thế mà cái chuyện chuyển trường đó lại gây cho changmin không biết bao chuyện dở khóc dở cười.

hôm nay là chủ nhật, cậu cũng ít quan tâm là trời đẹp hay xấu, đáng lẽ cậu phải trùm kĩ mền như bao buổi sáng khác, thế mà hôm nay chẳng hiểu sao lại dậy sớm đến lạ.

- dậy sớm thế changmin?

- vâng. con có việc phải ra ngoài.

cậu bật cười, nhẹ nhàng nâng chiếc kính bị lệch.

- ya! có thể nhỏ tiếng để yên cho người ta ngủ không hả?

- anh đã nói nhỏ lắm rồi, còn muốn sao nữa?

- hai người nói chuyện với nhau mà la như cháy nhà. phiền chết được!

- những lúc em phiền anh đưa đồ, anh có kêu đâu.

sunwoo vừa thức dậy đã càu nhàu om sòm. thế mà tự dưng changmin lại nhắc ra tất cả mọi điều, em cảm thấy thật xấu hổ, vì tự nhiên chọc cậu mà lại bị "gậy ông đập lưng ông", đúng là lại gây thêm chuyện một lần nữa.

hai đứa lại đánh nhau chí chóe. và việc làm mỗi ngày của bố chính là giải tán tụi nhỏ mỗi đứa một nơi, không thì chúng nó lại quýnh lộn mất!

trời mưa rả rích, lạnh lẽo, sunwoo đang cuộn tròn trong chăn chỉ để lòi ra mỗi cái đầu xem ti vi, nhìn không khác gì một con nhộng. đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên từ điện thoại. "con nhộng lười" trườn ra chỗ kệ tủ, với lấy chiếc điện thoại, rồi lại trườn về chỗ cũ.

|alo kim sunwoo đây ạ.|

|lấy hộ anh cái hộp trên bàn phòng anh ấy.|

|mưa to mà, điên hả?|

|đang điên lắm đây.|

có vẻ giọng changmin không bình thường chút nào. sunwoo bắt đầu lo lắng.

|làm gì mà căng thế! tới liền đây!|

seoul tháng 9, mưa tầm tã. sunwoo bung ô chậm rãi bước đi dưới mưa, mắt ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. trời thì mưa to, nghe đâu bão đang về, gió rít từng hồi thấy sợ.

nhanh chân bước đến chỗ hẹn, sunwoo nhanh tay đưa đồ cho changmin rồi rời đi luôn. khi bóng lưng em dần khuất, từ đằng sau vang lên một tiếng nói trong trẻo.

"cảm ơn sunwoo. em về được rồi".

tối, sunwoo nằm trong phòng suy nghĩ, tự nhiên thấy hơi buồn về thái độ của changmin, bình thường đâu có như thế, hay là tại em suy nghĩ quá nhiều. đến sunwoo cũng chẳng biết, chỉ là tự nhiên có một cảm giác rất lạ, chưa bao giờ từng trải qua khi đứng trước changmin.

ai cũng cho rằng cậu và em thật khó để hòa hợp, một người khá ít nói, lạnh lùng, không bao giờ thể hiện cảm xúc và cũng không bao giờ người khác biết cậu nghĩ gì. còn em, một đứa lúc nào cũng như con nít, tính cách hơi bốc đồng, muốn làm việc gì là phải cố sống cố chết để làm bằng được, đôi khi còn thiếu suy nghĩ và chẳng cần biết những hành động của mình sẽ gây ra hậu quả gì. cả hai giống hệt mưa và nắng, nhưng nắng với mưa thì sao mà có thể chung đường?

"mày lại nghĩ linh tinh rồi sunwoo ạ".

em đang bù đầu với mớ bài tập rồi tài liệu ở trường học, tắt luôn cả điện thoại cho khỏi bị quấy rầy. changmin về đến nhà cũng đã 9 giờ tối, trong khi sunwoo đã ăn uống no say, chui vào chăn ngủ ngon lành.

- changmin về rồi đấy à?

- dạ. hôm nay lạnh thật đấy! - changmin cảm thán.

mở cửa sổ, gió hất tung mái tóc, thả trôi vào một khoảng hư không. changmin đi vào phòng tắm, cùng lúc đó, sunwoo với cái "tổ chim" tỉnh giấc.

- changmin hyung chưa về ạ? - sunwoo nói bằng giọng ngái ngủ.

- thằng bé vừa về. sao thế?

- không có gì ạ.

vừa dứt lời, sunwoo quay vào phòng nằm ườn ra đất. đến cả chiếc gối nằm lăn lóc góc giường cũng cảm thấy lúng túng. cứ thế một đêm dài trôi qua...

ánh sáng mặt trời chiếu rọi qua khung cửa sổ đánh thức chàng trai mười bảy xuân xanh mê ngủ. sunwoo nửa tỉnh nửa mê loạng choạng đi về phía cửa sổ. kéo nhẹ chiếc rèm xám nhạt, nhìn những vệt nước lờ mờ trên tấm kính. trời mưa rồi. bầu trời u ám thật khiến tâm trạng con người thêm sầu não.

em mệt nhoài lết thân xác ra ngoài phòng khách, changmin và mọi người đã thức dậy từ sớm rồi. sunwoo bước lại chỗ ghế sofa, chậm rãi chen vô giữa. hai con người đang mãi gặm bánh bỗng nhiên bị đẩy sang bên, cũng không khỏi bùng lên sự tức giận.

- ya, kim sunwoo! - changmin lớn tiếng.

- đừng lớn tiếng mà. - sunwoo vẫn chưa thể thoát khỏi cơn buồn ngủ.

bố ngồi bên cạnh bị dồn ép vào một góc cũng chẳng mảy may quan tâm, mặc kệ hai đứa nhỏ ở bên cạnh. changmin vẫn ngồi nhai bánh, mắt vẫn trơ trơ vào màn hình ti vi, bơ luôn tên nhóc đầu nâu đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài.

- aaaaaaaaa...chin cha...thả anh ra!!!!!

- ah~em đói rồi. ra ngoài ăn với em đi mà. - sunwoo nhõng nhẽo.

- không. mưa thế này, ra ngoài sẽ cảm lạnh. - changmin khẳng định chắc nịch.

- nhưng em muốn đi ăn cùng anh mà. - sunwoo vẫn cứ nhõng nhẽo.

changmin nghe được câu này bỗng giật thót. ông bố bị chèn ép phía bên kia cũng giật mình không kém. sunwoo vẫn cứ thế nhắm tịt mắt, cũng chẳng bận tâm việc bản thân vừa nói ra một câu có thể khiến cả thế giới hiểu lầm.

ji changmin nhanh chóng đứng lên khiến cậu nhóc "đầu nâu" ngái ngủ đập đầu xuống ghế. đến khi kịp nhận ra và chuẩn bị la hét thì cậu đã thay đồ từ lúc nào. sunwoo lúc này bỗng dưng nhổm dậy, cái kết là ngã cái bốp xuống sàn.

- anh đi đâu thế?

- anh đói, anh ra ngoài ăn.

sunwoo nhanh chóng bật dậy, chạy ào vào phòng thay ra bộ đồ ngủ. changmin tròn mắt ngạc nhiên, tự hỏi liệu tối qua trước khi ngủ em có đập đầu vào đâu hay không mà hôm nay biểu hiện lạ lùng đến thế.

đợi một lúc, một cơn gió lướt nhanh qua khiến changmin giật nảy. không phải. chỉ là tên nhóc con kia vừa chạy ào qua rồi chợp lấy cái mũ beret trên đầu cậu chạy ào ra ngoài sân.

bên ngoài mưa tạnh, trả lại bầu trời trong xanh. lá vàng rơi, có hai đứa con nít, cầm chổi rượt nhau chạy khắp sân. gió khẽ khàng thổi trước mai hiên, lay khẽ khàng những cọng cỏ mỏng manh trong vườn.

- hai đứa bây có đi không thì bảo? - tiếng mẹ từ trong vọng ra.

- con đi liền đây ạ!

changmin cười rạng rỡ. sunwoo đứng hình mất năm giây. nụ cười đó...đẹp thật đấy. có lẽ chưa bao giờ sunwoo thấy ai cười đẹp đến vậy. nụ cười không rạng ngời như ánh bình minh, chỉ đơn giản và toát lên vẻ đáng yêu.

từ khi gặp nhau tới giờ lần đầu tiên sunwoo thấy changmin cười, trông cậu thật hồn nhiên vô tư khác với vẻ thường ngày của cậu. chỉ là tự nhiên em lại thấy cậu chiếm trong mình một vị trí vô cùng đặc biệt.

changmin thấy sunwoo cứ mãi nhìn chằm chằm vào mình nên mới lấy tay huơ huơ trước mặt em.

- anh làm gì đấy? - sunwoo giật mình, quát.

- không đi sao?

- à...đi.

cả hai dạo bước trên con đường tràn ngập nắng vàng. changmin vừa đi vừa hát vang. còn sunwoo, cứ mãi nhìn chằm chằm vào bóng lưng bé nhỏ đi đằng trước.

từ đằng sau, nhìn changmin hoàn hảo đến kì lạ. đường phố sáng sớm hảnh những tia nắng vàng nhạt, lặng lẽ hắt lên con người kia tạo nên một vầng sáng ảo diệu.

trên đường còn dư âm sự ẩm ướt của cơn mưa lúc bình minh. nhìn xuống một vũng nước, sunwoo để ý khóe miệng mình cong lên, cũng chẳng biết tại sao.

"sunwoo à, đi nhanh lên nào".

một giọng nói ấm áp vang lên đánh thức sunwoo đang mãi mơ tưởng trong dòng suy nghĩ. em mỉm cười rồi nhanh chóng đến bên tên nhóc con phiền phức của mình.

giữa đường, cả hai tạm dừng chân ghé vào một quán nước nhỏ, changmin gọi một cốc sữa nóng, sunwoo chọn đại một cốc cà phê đá. cả hai dõi mắt về bầu trời trong xanh, ngắm nhìn khung cảnh yên bình trên nền trời.

thật sự changmin là người đầu tiên sunwoo trò chuyện cùng, em cố gắng lắm mới mở lời được. vì em là một người khá là ngang ngược và cứng đầu nên chẳng muốn trò chuyện với ai cả, và cậu là người đầu tiên.

- sunwoo, không thấy anh phiền sao? - bỗng dưng changmin hỏi.

- phiền sao? không, em không thấy phiền.

- thật sự là không phiền à?

changmin mỉm cười, mắt vẫn hướng về nền trời xanh cao.

"tất nhiên rồi, ở bên anh vui biết bao".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com