3.
"tất nhiên rồi, ở bên anh hạnh phúc biết bao".
câu nói vừa rồi sunwoo chỉ nói nhẩm trong đầu, thực tế thì em chỉ im lặng đứng một góc. nhìn sang bên cạnh, em mỉm cười khi nhìn thấy con người chăm chú vào ánh mặt trời rực rỡ kia. áo sơ mi trắng đơn giản, mũ beret xanh cùng cặp kính đáng yêu, mái tóc nâu hạt dẻ phấp phới bay trong những cơn gió nhẹ. con người đó làm em phải thốt lên hai từ "xinh đẹp".
- changmin hyung, em đói rồi.
sunwoo nhanh nhảu đi tới kéo tay changmin đi. mặt trời lên cao, nắng bắt đầu oi hơn. nhìn quanh, cả không gian như chìm trong sắc màu của nắng.
đi ngang một khu đất trống, bỗng dưng changmin dừng lại. khi thấy cả hai không còn tay trong tay, sunwoo mới quay lại, thấy cậu đang mãi ngẩn ngơ ngắm nhìn những bông hoa bên vệ đường.
- hyung, mau đi thôi. không lát nắng to sẽ cháy da mất!
- nhưng anh muốn ngắm một chút nữa. - changmin phồng mang trợn má.
- em đói lắm rồi!~lát nữa em sẽ cho anh ngắm mà. - sunwoo lại nhõng nhẽo.
changmin bất lực nhìn cái tên con nít đang nhõng nhẽo trước mặt mình, liền quay ngoắt ra cười khinh bỉ. đúng là không phải ai cũng có thể làm aegyo. nhất là với một tên nhóc ngầu lòi cứng đầu như kim sunwoo thì đây hẳn là một điều bất khả thi.
- ji changmin. đi nhanh đi em đói lắm rồi!
sunwoo kéo tay changmin chạy đi trên con đường tràn ngập nắng vàng. nhìn nụ cười của cậu và em lúc đó xem, thật thơ ngây và hạnh phúc làm sao. bầu trời trên cao xanh trong, mây bồng bềnh lẳng lơ trôi đi giữa miền xanh ngắt.
sau một hồi chạy, cả hai mệt lả dừng chân tại ngã ba đường. đứa nào đứa nấy vã hết mồ hôi, miệng thở hồng hộc. sunwoo cười dịu dàng, đưa tay lên lau đi mồ hôi nhễ nhại trên mặt cậu. changmin cũng không quan tâm, mặc em làm gì thì làm. dẫu sao đây cũng chẳng phải chuyện gì to tát.
hai anh em dắt nhau vào một quán ăn nhỏ ven đường, ăn sáng vào lúc mười một giờ trưa. vừa bước vào bàn, changmin đã nằm ườn ra, mệt mỏi nhìn sunwoo đang tu nhanh ly nước lọc. đôi mắt cậu nhắm hờ, rồi lại nhìn sunwoo hết sức mông lung, sau đó lại cười tinh nghịch.
- nhìn em không khác con bạch tuộc sunwoo ạ.
sunwoo phì cười, xém xíu nữa là mớ nước trong miệng bay thẳng vào mặt changmin. sau khi mớ nước đã trôi tuột xuống cổ họng, lúc này em mới mở miệng càu nhàu.
- anh nói ai bạch tuộc hả?
- tại em chạy ra nắng mặt đã đỏ rồi mà còn chu môi nữa. anh nhìn giống con bạch tuộc.
changmin cười ngọt ngào như trẻ con, đôi mắt tròn sáng nhìn em. sunwoo im lặng một lúc, bầu không khí lúc này thật ngượng ngùng, cũng may anh phục vụ đã đến xóa đi sự khó chịu đó. hai đứa nhanh chóng gọi món, rồi ngồi đợi trong cái không khí ngại ngùng đó một lần nữa.
đợi mãi thì cuối cùng đồ ăn cũng đã lên. vì quá đói nên vừa nhìn thấy đồ ăn changmin mắt sáng rực, hai tay mừng quýnh cả lên. nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của ông anh, sunwoo không khỏi mắc cười. đôi má bánh bao tròn vo của changmin phồng lên ôi moe hết sức, đã thế miệng xinh còn nhai nhai y hệt một đứa con nít. đúng là càng nhìn càng yêu mà!
- anh ăn từ từ thôi, em đâu có giành với anh đâu mà.
- không giành? bình thường em vẫn giành với anh đấy thôi. - changmin trề môi bất mãn.
- em dành hồi nào? - sunwoo bật chế độ dỗi.
- còn chối hả? hôm nào em mà chả tranh đồ ăn với anh?
- làm gì có chớ? - sunwoo vừa nhai đồ ăn vừa cãi lại.
đúng là nắng và mưa chẳng thể đi chung đường. ngay cả ngồi trong quán ăn mà hai đứa còn cãi nhau được, chẳng biết khi nào chúng nó mới bình yên.
sunwoo ăn xong trước, đưa mắt ra ngoài cửa kính nhìn khoảng trời cao rộng, nhìn những chiếc lá vàng chầm chậm rơi, nhìn những vũng nước còn đọng lại sau cơn mưa hồi sớm. changmin vẫn mải mê nhai mớ thức ăn, chẳng mảy may trời đất vừa diễn ra cái gì.
khi cả hai rời khỏi quán lúc này đã là giữa trưa, độ giờ này trời thường hay mưa rào, và hôm nay cũng không phải ngoại lệ. bình thường ra ngoài vào giờ này, ai nấy chắc hẳn cũng sẽ thủ sẵn một chiếc ô trong tay. tất nhiên, với bản tính kĩ càng của changmin thì việc này hết sức bình thường, nhưng với sunwoo thì không, vì em lúc nào cũng quên đủ thứ.
gần 2 giờ chiều, cơn mưa ngày một nặng hạt. mưa lạnh thật, nhưng changmin lại rất thích. thích cái cảm giác những hạt mưa nhẹ nhàng rơi xuống lòng bàn tay, đọng lại từng giọt rồi trôi tuột xuống nền đất. ấy thế mà sunwoo lại ghét mưa, vì mưa khiến lòng người ủ dột, sầu não.
dạo bước trên con đường quen thuộc, trời vẫn mưa rả rích. mưa bình thường không lớn, nhưng khổ cái nó lại kéo dài. một cơn mưa sẽ kéo dài từ ba đến bốn tiếng, thậm chí qua cả một đêm.
sunwoo lại kéo tay changmin vào quán cà phê, gọi nhanh một cốc cà phê nóng. nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt, nhìn ra ngoài, trời trông buồn thật. cơn mưa ngoài kia cứ dai dẳng mãi. lại đưa cốc cà phê nóng hổi lên môi nhấm nháp, sunwoo lộ ra vẻ bất mãn thấy rõ.
về phần changmin, hai tay cậu chống cằm ngắm nhìn cơn mưa không ngớt. bầu trời xám xịt, những áng mấy đen kịt phủ kín bầu trời. buồn thật! chẳng biết bao giờ mưa mới tạnh. không gian lại một lần nữa chìm trong im lặng. tất cả chỉ còn tiếng mưa rào rào bên ngoài.
- anh muốn thử không?
changmin ngước mắt nhìn lên, thấy sunwoo đang đưa chiếc macaron vị chocolate về phía mình nên cậu có vẻ hơi bất ngờ. bình thường cậu nhóc chắc hẳn sẽ giành ăn hết và chỉ chừa cho cậu mấy cái vị matcha nhạt nhẽo.
- cho anh à? - changmin tròn mắt hỏi lại lần nữa.
- ừ, anh ăn đi.
- em không thích à? - changmin lại hỏi.
- đây là vị em thích nhất luôn đó. ngon mà nhỉ? anh không thích sao? - sunwoo nhẹ nhàng đáp.
- ơ...thích. nhưng mà bình thường em vẫn tranh với anh mà.
- giờ cho anh đấy. - sunwoo cho thẳng chiếc bánh vào miệng changmin.
chẳng ai hiểu sunwoo là ai? lúc muốn thì tranh, giành, giật cho bằng được. vậy mà có lúc lại như thế này thật là lạ lùng. changmin lo lắng lắm chứ, đầu óc nghĩ ngợi đủ điều về sự kì lạ của sunwoo. nào là thằng nhóc uống lộn thuốc hay té ngã vào đâu đó...đúng là chỉ có trí tưởng tượng của ji changmin.
- bây giờ bọn mình về nhé!
hai đứa đứng lên rời khỏi bàn đến quầy thu ngân. sunwoo cũng không quên mua đồ uống cho "ông bố" ở nhà. khổ cái là hai đứa chẳng biết bố thích uống gì, thế là sunwoo gọi đại cốc cà phê sữa đá, nhanh chóng thanh toán rồi rời đi.
ngoài trời mưa lúc này đã tạnh, trả lại vẻ trong xanh vốn có của bầu trời. cây lá còn đọng lại những hạt mưa rơi, gió nhẹ nhàng thổi đọng lại dư vị của cơn mưa mát mẻ nơi mái tóc.
cả hai về đến nhà cũng đã tầm xế chiều, bố mẹ lúc này đã phải đi làm, vậy nên hai đứa sẽ phải nấu ăn cho nhau. thế mà vừa bước đến cửa, sunwoo đã nằm ườn ra sàn.
- sunwoo à, mau vào rửa rau nấu cơm đi. - changmin cởi chiếc mũ beret treo lên tường, cũng không quên nhắc nhở tên sâu lười đang nằm dài dưới đất.
- ji changmin, em mệt lắm. - sunwoo vẫn sõng soài trên sàn nhà.
- kính ngữ đâu? - changmin bất ngờ lớn giọng.
changmin vừa dứt câu, sunwoo đã cảm thấy một cơn gió lạnh chạy dọc xương sống. chậm rãi rón rén ngồi dậy, nhìn thấy đôi mắt nảy lửa của changmin, sunwoo nhanh chóng đi thay quần áo rồi chuẩn bị bắt tay làm việc.
- hyung, em xin lỗi.
sunwoo nói tạm một câu xong chạy thẳng vào bếp. nhìn tên nhóc ngây thơ bị mình trêu đến tội nghiệp, changmin cười khì rồi nhanh chóng lăn xả vào căn bếp.
"aishhhh! sunwoo à, không phải cái đó".
"sunwoo ya, em có biết lột vỏ hành thật không đấy?"
"nè! cái đó là muối chứ không phải đường đâu changmin!"
"kim sunwooooooo, sao em lại cho tiêu vào canh? anh bảo em cho vào trứng cơ mà".
"changmin-ssi, anh đừng có giơ con dao khi đang nói chuyện với em chứ".
tiếng cãi cọ vang lên không ngớt. đúng là cái nhà này mà thiếu đi bố mẹ hẳn sẽ trở thành thánh địa hoang tàn. không biết nãy giờ ji changmin và kim sunwoo đã làm đổ vỡ biết bao nhiêu thứ, nhưng chắc chắn cả hai đang rất vui trong việc phá banh căn bếp này.
sau khoảng một tiếng lục lọi, phá hủy căn bếp, sunwoo và changmin quyết định dọn mớ hỗn độn rồi gọi đồ ăn về nhà. đứa nào đứa nấy cũng mệt lả, nằm dài xuống ghế sofa thở dốc.
- biết trước đã không vào bếp nấu. - sunwoo mệt mỏi làu bàu.
- nhưng mà bố mẹ em bắt nấu chứ bộ. - changmin bĩu môi.
hai đứa lại cãi nhau chí chóe, nhưng lần này nhỏ tiếng hơn những lần trước vì đứa nào cũng mệt bỏ xừ, chẳng hơi sức đâu mà lớn tiếng với nhau nữa.
đồ ăn đặt cuối cùng cũng giao đến, changmin quẳng sunwoo sang một bên rồi đi lấy hàng. buổi tối trăng thanh gió mát, có hai bạn trẻ giận dỗi tách nhau mỗi người một nơi vì không đặt đồ ăn mà nhau thích. sunwoo ngồi một mình ở góc tường, ăn cơm một mình, vừa ăn vừa lướt điện thoại "tám chuyện" với hội anh em cây khế ở trường.
còn changmin, cậu đi thẳng vào tắm rửa sạch sẽ rồi đi vào phòng nằm dài xuống giường mà chẳng hề có ý định ăn tối. tất cả những hành động ấy đều lọt vào tầm mắt của sunwoo. em đi đến phòng cậu, xoay tay nắm cửa nhẹ nhàng hết sức có thể. trong phòng, changmin đang mải mê lau mớ tóc ướt. nghe tiếng động, cậu từ từ ngồi dậy, hình ảnh tên nhóc đầu hồng đập ngay vào mắt.
- chuyện gì?
- anh...có muốn ăn chung với em...không?
- không. em ăn một mình đi.
changmin quay ngoắt vào trong, không thèm nhìn sunwoo lấy một lần. thấy ông anh giận dỗi, bỗng nhiên sunwoo cười ngọt ngào, cầm hộp đồ ăn đến bên cạnh changmin, đưa lên trước miệng cậu.
- changmin à, anh hãy "a" đi.
nhìn thấy biểu hiện của em, cậu mặc kệ, vẫn chẳng thèm quan tâm, mắt vẫn chiếu sang hàng nghìn tia khinh bỉ. sunwoo mặt đỏ tía tai, nhưng vẫn không bỏ cuộc công việc dỗ ngọt ông anh khó tính.
- đừng giận em mà. em đâu có biết anh thích ăn gì đâu? - sunwoo chống chế.
- thế sao cậu không đặt hai phần giống nhau. rõ ràng đang chọc tức người ta mà còn...
- cả hai đều là món em thích cả mà.
changmin bất lực với cậu em trai, thôi thì đành bỏ qua cho cậu nhóc không hiểu chuyện. cậu theo chân tên nhóc ra ngoài, vừa ăn vừa chơi game. vậy là hết một buổi tối.
9 giờ tối, bố mẹ trở về nhà thấy cả căn phòng tối đèn. hai ngời chậm rãi men theo bờ tường đi tìm công tắc điện. "tách" - đèn bật sáng. nhìn xuống sàn, hai đứa nhỏ tựa đầu vào nhau ngủ cạnh mớ đồ ăn đặt hàng chưa dọn dẹp. bố mỉm cười nhìn hai đứa nhỏ, nhẹ nhàng treo áo khoác lên móc rồi dọn dẹp những thứ linh tinh, rơi vãi ra sàn. xong xuôi, ông lấy chăn đắp cho cả hai rồi im lặng đi vào phòng mình.
cứ thế, một đêm dài trôi qua...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com