Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

và thời gian cứ thế lặng lẽ trôi. ai rồi cũng phải lớn lên. changmin và sunwoo cũng vậy. sunwoo lúc này đang học năm nhất đại học, còn changmin đã đi du học ở mỹ. sự xa cách về địa lý khiến hai đứa chia xa.

bố mẹ đứng giữa hai đứa nhỏ, mọi chuyện xảy ra giữa cả hai họ đều biết hết. và lần này cũng vậy. chỉ tiếc lần này là quyết định của changmin, họ cũng không thể làm gì được.

sunwoo ngồi trong phòng, nhìn ra cửa sổ. changmin giờ đang ở nơi đâu? ji changmin thì sao? có nhớ em không? tất nhiên là nhớ rồi, chỉ là không muốn làm phiền em thôi.

sáng sớm, cậu đi ra ban công, nâng niu tách cà phê trên tay, lặng lẽ nhấp một ngụm.

- ôi đắng quá!

"lộp độp...tách...rào rào rào...", những hạt mưa nhẹ nhàng trượt dài trên mái hiên, rồi rơi tõm tan vào nền đất. changmin đung đưa chân nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa to thật! chẳng biết có phải ông trời đang khóc hay không nữa. từng hạt mưa chầm chậm rơi xuống mái hiên, changmin nhắm mắt lại, bình thản lắng nghe tiếng mưa rơi...

trời hôm nay buồn quá, buồn y hệt lòng sunwoo lúc này vậy. em đưa mắt dõi về phía cửa sổ ngắm nhìn cơn mưa trượt dài trên cửa kính. phải rồi, changmin thích mưa. sunwoo nhớ rõ gương mặt háo hức của changmin khi ngắm mưa. nụ cười tươi tắn, rực rỡ, tay đưa ra đón những hạt mưa rơi tí tách. changmin lúc đó, y hệt một đứa con nít.

- mưa rồi...anh có mang ô không?

sunwoo khẽ cất tiếng, nhưng lại chỉ có mình em ở đây. lo cho cậu sao? chắc chắn là vậy rồi, vì changmin đi mưa thì chẳng bao giờ đem ô, mà đi nắng lại quên chống nắng. giống hệt sunwoo của những ngày đầu gặp changmin, lúc nào cũng quên đủ thứ.

về phía changmin, khi cậu đang trở về kí túc, bỗng nhiên trời lại chuyển âm u, rồi lại đổ mưa lớn. cậu cố gắng chạy thật nhanh nhưng vẫn chẳng tìm được chỗ trú mưa, đành để những hạt mưa xối xả đâm vào da thịt.

- bực thật đấy! - changmin tức giận, chửi đổng.

mưa ngoài trời ngày một nặng hạt, cậu đứng tạm dưới mái che của một tòa nhà, đưa đôi mắt nhìn về phía bầu trời xám xịt, lặng lẽ ngắm màn mưa rơi như trút.

- trời mưa rồi, ai sẽ mang ô đón anh giữa cơn mưa lạnh này?

quãng thời gian trước kia, khi những cơn mua đầu mùa lặng lẽ rơi, cậu và em vẫn cùng nhau đi dạo dưới mưa, vẫn cùng nhau chia sẻ một chiếc ô, một đoạn đường. ấy vậy mà giờ đây, mỗi người một nơi, không cùng chung đường, không cùng chung lối.

hôm nay, không phải mình changmin đơn độc chiến đấu với nỗi khổ đau. vậy đến cuối cùng, liệu ai mới là người tổn thương? khoảng thời gian có nhau, cả hai cũng chẳng sâu nặng đến thế. chẳng có lấy một cái nắm tay, chẳng có lấy một lời thề thốt. ấy vậy tại sao cậu vẫn rơi nước mắt vì thứ tình cảm không rõ ràng như thế? có phải vì cậu nhớ sunwoo, nhớ thật nhiều, nhớ cái kẻ bám đuôi phiền phức kia đến mức gọi cả tên cậu trong đêm tối?

changmin và sunwoo..."liệu có phải chia tay không nhỉ?"

- nhưng mình và sunwoo có phải người yêu đâu, sao lại thế được.

"chết tiệt kim sunwoo!"

changmin lúc này tức giận thật rồi, cái đồ ngốc kim sunwoo kia chẳng biết đang làm gì. cậu đành rời chỗ trú mưa, chạy ào về nhà. khu kí túc nằm cuối một con hẻm vắng. không biết như thế nào, nhưng sunwoo thích những nơi vắng vẻ, càng ít người càng tốt. em không thích bị làm phiền bởi những tiếng ồn. nơi này hẳn sẽ hợp với em lắm.

đêm. những ánh đèn lập lòe khu kí túc xá. các học viên cùng đàn ca giữa bầu trời tối đen, bao quanh chỉ là một bầu không khí u ám. đúng là trời hôm nay ảm đạm quá, khiến lòng ai cũng nặng trĩu. changmin nhẹ nhàng đẩy nhẹ cánh cổng đi vào trong sân. các học viên cùng nhau trò chuyện bên ánh lửa, còn cậu chỉ đành vào phòng, thay ra bộ quần áo ướt nhẹm. cậu thở dài trước sự nghiệt ngã này, nhưng cũng không còn cách nào khác.

trở về seoul, sunwoo đứng trên ban công nhìn về phía bầu trời xanh. em nhàn nhạt mỉm cười, nhưng ánh mắt ấy lại chứa đựng cả một trời giông bão. từ tận sâu trong đáy lòng, em thấy vui. vui vì ước muốn bao lâu của cậu cũng thành hiện thực. còn buồn...chắc là cả hai phải xa nhau.

"đúng là nắng và mưa sẽ không bao giờ đi cùng nhau, anh nhỉ?"

sunwoo bấm đại một dãy số rồi áp vào tai. từ đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói mà em vẫn hằng mong nhớ. rồi em lạnh lùng cất lên từng tiếng chậm rãi. đôi mắt sâu thẳm vẫn mãi hướng về phía cơn mưa nặng hạt. hệt như cõi lòng em lúc này, cơn mưa vẫn cứ thế dai dẳng không dứt. tựa nỗi buồn vẫn âm ỉ trong tim.

"ừ. anh đoán vậy".

changmin nhỏ nhẹ trả lời. bên ngoài, những hạt mưa lộp độp trên mái tôn, rồi trượt dài xuống nền đất lạnh lẽo. gió thổi mạnh làm rung chuyển những tán cây ven đường, cuộn theo những chiếc lá khô xào xạc bay giữa nền trời tối mịt.

lời cậu nói, như một nhát dao đâm thẳng vào sunwoo. phải, nắng và mưa sẽ chẳng thể nào bước đi chung đường. em biết rõ điều đó nhưng vẫn muốn làm thay đổi sự thật vốn dĩ chắc như đinh đóng cột này. đúng. em muốn phá vỡ rào cản giữa nắng vào mưa, muốn đem cho con người kia một tia nắng.

chiếc đồng hồ ngay đầu giường changmin điểm hai giờ sáng. ngoài kia, ông trời vẫn đang khóc thương cho tình cảnh nghiệt ngã của cả hai. không. chỉ có mình sunwoo thôi. em thở dài một hơi, từ từ nhắm mắt lại. bóng tối bao phủ nơi này, chỉ còn nơi góc phòng sáng đèn. ở đó, một con người nhỏ bé đang tựa đầu vào thành ban công, suy ngẫm về một thứ gì đó vô hình chẳng ai biết được.

nắng và mưa, hai phương trời. mưa rào, vẫn lộp độp trên mái tôn. thật buồn!

giờ đây, chỉ còn khoảng không lặng im, và cả hai đơn giản đang nhìn mái trần. vì cớ gì mà lại thành thế này? vì lý gì mà đẩy hai người đi đến nơi đây?

"thôi, anh ngủ đi".

sunwoo buồn bã cúp máy. em cứ thế tựa đầu vào góc tường. trời vẫn mưa tí tách.

"có bao giờ anh nhìn những cơn mưa ấy mà nhớ về em không?"

sunwoo ngồi cuộn mình dựa đầu vào chiếc bàn đầu giường bên cạnh hai chậu xương rồng mà ngủ ngon lành. ánh nắng len lỏi qua từng kẽ lá một cách yếu ớt nhưng cũng đủ làm hồng đôi má đào đang say giấc nồng. còn về phía changmin, dù đang đứng từ xa nhưng cậu nghĩ mình vẫn thấy mắt em rưng rưng, cạnh mi trào ra những giọt nước mắt. đột nhiên lòng cậu cảm giác một chút nhói, lại muốn lau đi những giọt nước mắt của em, muốn cho em mượn tạm một bờ vai để tựa vào.

nhưng cậu lại không thể. một là vì cậu đang ở cách em quá xa. hai là cậu cố để không dấu thân vào những cảm xúc mà bản thân cho là vô nghĩa. nếu ngay cả cảm xúc của bản thân mà còn không khống chế được, thì cậu sẽ chẳng làm được gì.

- tại sao lại ra đây ngủ hả?

sunwoo ngồi dậy lấy tay dụi mắt, nhìn xem ai đang ở trước mắt mình. nhìn thấy mẹ, em chỉ cười trừ, chắc lại hỏi chuyện kiểm tra.

- mẹ hỏi sao con không trả lời.

- con thích thì con ngủ.

em lại lớn tiếng với mẹ, thành ra hai người cãi nhau to. mẹ cũng lớn tiếng, còn sunwoo đã không chịu được mà bỏ đi. ở phía sau, bố chứng kiến tất cả. nhưng ông không nói, vì ông không hiểu được. tốt nhất là không nên xen vào chuyện của người khác.

lúc này sunwoo đang nhốt mình trong căn gác chật hẹp. bố đi đến ngồi bên cạnh em. em không muốn nghe, cố tình ngồi xích sang một bên. bố cũng không phản ứng, vẫn ngồi đó, vẫn đưa mắt nhìn ra cửa sổ.

- con trai, con buồn chuyện gì sao?

sunwoo đột nhiên im bặt, nhích lại bên cạnh bố, ngả người dựa vào vai ông, cả hai nhìn vào khoảng không ngoài cửa sổ, mây đen kéo kín bầu trời không thể nhìn thấy rõ ánh dương, một màu đen mù mịt đến tối lòng.

cũng chẳng biết nữa, em không biết lòng mình đang buồn vì điều gì. chỉ thấy bản thân có một cảm giác hết sức nặng nề, chỉ thấy bản thân đột nhiên rơi nước mắt về một điều vô nghĩa. em liếc mắt ra cửa, một màu trắng xóa ôm lấy một vùng đất rộng. chỉ có tiếng mưa rào rào vùi lấp đi khoảng lặng đang bao phủ căn phòng.

- con buồn vì changmin không chọn ở lại cùng con sao?

- tại sao con phải buồn khi anh ấy vốn dĩ không thuộc về con? nực cười thật! nhưng chẳng hiểu sao con vẫn muốn cố chấp hướng về một người bố ạ.

- rồi con sẽ sớm tìm được câu trả lời cho mối quan hệ của chính mình thôi.

bố cười, rồi ông đứng dậy rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com