Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Amsterdam

Soonyoung tỉnh dậy giữa đêm khuya. Chính xác là 2h30' sáng, anh bừng tỉnh.

Anh khẽ quay sang bên cạnh, thấy cô bạn gái của mình vẫn đang say giấc thì thở phào nhẹ nhõm. Soonyoung thấy hơi váng đầu, liền lấy tay vò nắm tóc vốn đang rối xù lên của mình.

Lại là giấc mơ đó.

Anh khó khăn nhớ lại. Soonyoung luôn mơ thấy giấc mơ này, cứ vào ngày 22-11 hàng năm. Nói là hàng năm thì nghe có vẻ dài, nhưng kì thực anh mới gặp tình trạng này 3 năm trở lại đây. Anh không thể lí giải tại sao, và vị bác sĩ tâm lí cũng chỉ có thể khuyên anh bớt làm việc đi, bớt suy nghĩ nhiều lại để không tạo gánh nặng cho bản thân.

Soonyoung cũng lại càng không tin, lí do giấc mơ này xuất hiện chắc chắn chẳng bắt nguồn từ những điều tác động anh trong cuộc sống thường ngày. Ngược lại, nó mới là thứ đang tác động lên tâm trí anh, nhắc nhở anh về thứ gì đó quan trọng mà anh đã vô tình quên đi.

Luôn có một người con trai xuất hiện trong giấc mơ của anh vào ngày 22 tháng 11. Một chàng trai với mái tóc đen, dáng người khá nhỏ, lúc nào cũng khoác mãi chiếc áo vạt dài màu nâu. Nhưng điều khiến anh khó chịu nhất không phải việc anh luôn mơ về cậu ta, mà là anh không tài nào nhìn được khuôn mặt người đó. Nói cách khác, anh đã quên mất rồi.

Soonyoung thở dài một tiếng rồi vớ lấy chiếc áo sơ mi treo trên cái ghế gỗ cạnh đầu giường, nhẹ nhàng thu dọn đống quần áo đang nằm la liệt trên mặt đất. Có lẽ đêm nay, tốt nhất vẫn là nên trở về nhà.

...

Thỉnh thoảng, khi ngồi thưởng thức tách cà phê ấm bên tiệm sách cũ giữa lòng thành phố Amsterdam, Soonyoung hay vu vơ nghĩ về tình yêu hiện tại. Anh đang yêu, đang có một mối quan hệ khá tốt đẹp với cô bạn gái người Nga. Anh cứ luôn tự nhủ, liệu mối tình này, có đúng là mối tình anh luôn tìm kiếm không? Vì anh cứ có cảm giác, trong lòng thiếu đi mất thứ gì đó làm cảm xúc của anh chẳng vẹn toàn. Nói cách khác, Soonyoung đang yêu, mà cũng lại vừa không yêu.

Anh không nhớ khoảng thời gian trước, mình đã từng yêu ai, yêu một cách sâu đậm hay yêu một cách nhạt nhoà. Nhưng anh có nghe vài người bạn hay truyền tai nhau về câu chuyện tình yêu ấy của anh, một cách thường xuyên. Rằng anh đã từng muốn chết đi sống lại với một người. Người mà đã cùng anh đạp xe ở Amsterdam mỗi xế chiều. Người mà đã ngồi đây chìm đắm vào những cuốn sách cũ cùng anh. Người mà đã nắm tay anh dạo quanh mấy con hẻm cũ. Nhưng anh vẫn không nhớ, và mỗi lần cố nhớ lại, đầu anh đau như búa bổ. Mỗi lần cố quên đi, cũng chẳng thể quên nổi. Soonyoung cứ thế để những mảnh kí ức rời rạc tồn tại trong anh.

Không phải anh chưa từng tự giúp bản thân tìm lại kí ức ấy, chỉ là anh sợ điều anh sẽ phải đối mặt. Anh sợ mất mát, anh sợ anh đã lỡ bỏ quên thứ gì đó, anh sợ phải hối hận. Và anh sợ anh sẽ rời khỏi Amsterdam tuyệt đẹp này. Anh không muốn, nhất định không muốn rời xa nó. Anh yêu Amsterdam, anh yêu mọi thứ về Amsterdam, nhưng lại chưa một lần tự hỏi tại sao anh lại yêu nó đến vậy.

Và trong giấc mơ của anh, cái người con trai tóc đen ấy cũng luôn nói rằng, cậu cũng thích, vô cùng thích Amsterdam.

...

" Alo? " Soonyoung nhấc chiếc điện thoại bàn đã cũ lên, áp tai vào trong khi vẫn đang bận rộn với bữa sáng của chính mình. Đầu dây bên kia ngay lập tức hồ hởi trả lời.

" Chào, Soonyoung! Lâu không gặp, là anh, Seungcheol đây. "

" Seungcheol? Hoá ra anh thay số hả? Bảo sao em không liên lạc được. " Soonyoung thoáng ngạc nhiên bởi giọng nói của người bạn cũ lâu năm không gặp. Suýt chút nữa có khi anh cũng đã quên mất rồi.

" Xin lỗi nhé, anh phải trở về nước để lo cho xong chuyện của Jihoon. Rồi anh đánh mất số cũ luôn. " Soonyoung bỗng nghe tim mình nghèn nghẹn khi nghe hai tiếng Ji-hoon. Cái tên này, có phải rất quen không? Liệu anh có phải lại lỡ quên mất rồi không?

" Jihoon...? " Soonyoung vô thức nhắc lại, nhất cử hành động đều đã ngừng từ bao giờ. Trong đầu anh chỉ còn mỗi cái tên này hiện hữu. Nó xâm lấn tâm trí anh, làm đầu anh váng đi đến nỗi hơi thở cũng khó mà điều khiển.

" À...anh xin lỗi. Không nên nhắc đến thằng bé nhỉ. Dù sao nó cũng đâu còn trên đời này... " Người kia như nhận ra vừa nói điều không phải, gấp gáp xin lỗi anh rồi khẽ thở dài, ngừng một lúc, hắn mới nói tiếp, " Anh gặp em được không? Có cái này, anh vẫn phải đưa cho em. "

...

Soonyoung ngồi trong quán cà phê quen thuộc, hai tay đan vào nhau đầy lo lắng. Khi nghe Seungcheol nói vậy, anh vừa muốn đến, lại vừa không muốn đến nơi này. Anh có lẽ cũng tự hiểu rằng, sắp tới đây anh sẽ phải đối mặt với một thứ gì đó. Một thứ quan trọng mà anh đã đánh mất.

Mà thứ này, nhất định phải liên quan tới Jihoon. Cái người được Seungcheol nhắc đến qua điện thoại. Từ lúc gác máy xong, trong đầu Soonyoung vẫn kiên quyết đọng lại cái tên này. Nó vừa thân quen, lại vừa xa lạ. Có phải là vì anh cứ luôn tìm cách quên đi nó, nên mới thấy lạ lẫm lắm không?

Cứ thế hàng tá suy nghĩ chạy liên tục trong đầu Soonyoung, nhiều đến nỗi anh cũng không để ý rằng Seungcheol đã đến từ bao giờ.

Seungcheol ngồi xuống ghế đối diện, khẽ đập nhẹ vào tay Soonyoung để anh bị phân tâm mà quay lại thực tại.

" Nghĩ gì thế? Cũng lâu rồi không gặp em nhỉ. Chắc có lẽ là sau đám tang của Jihoon. " hắn mỉm cười, ngắm nhìn người trước mặt thật lâu. Có lẽ đối với Seungcheol, cả Soonyoung và Jihoon đều là hai đứa em quan trọng nhất với hắn. Thế nên hắn cứ nhìn anh một lúc, rồi mới lôi một lá thư trong túi áo ra đặt xuống trước mặt anh. Soonyoung khó hiểu nhìn hắn.

" Đây là lá thư mà Jihoon để lại cho em trước khi thằng bé qua đời. Nó dặn anh nhất định phải đưa cho em sau khi nó mất. Nhưng do mải lo đám tang với vài việc nữa nên đến giờ anh mới gặp được em để trao nó lại cho em. "

Tim Soonyoung hẫng một nhịp, mắt anh trân trân nhìn lá thư đã ngả màu vàng ố trên bàn. Tại sao chỉ mới nhìn nét chữ viết trên bao bì thôi mà lòng anh đã nghẹn lại như muốn khóc mất rồi? Rõ ràng đây là nét chữ của một người mà anh đã từng rất trân trọng, đến nỗi có thể trút bỏ đi hơi thở của chính bản thân. Là nét chữ anh vẫn luôn ghi nhớ trong đầu, rất đỗi quen thuộc, mà lại cũng rất đỗi xa lạ siết bao.

" Anh có nghe chuyện em bị tai nạn rồi mất trí nhớ tạm thời rồi. Anh rất tiếc vì đã không biết nó sớm hơn. Nhưng Soonyoung à, có lẽ người giúp em nhớ lại bây giờ chỉ có thể là Jihoon thôi. Suy cho cùng, em vẫn chỉ là quên nó đi, một cách vô tình vì em đã quá đau khổ khi biết nó qua đời. " Seungcheol ngắm nhìn cử động bàn tay cố cầm lấy lá thư lên rồi lại làm rơi nó một cách đáng thương của Soonyoung, hắn đau lòng lắm. Hắn bỗng thấy thương thay cho một mối tình còn dang dở của chúng. Nhưng trách làm sao được? Khi có duyên mà lại chẳng có phận với nhau.

Seungcheol quyết định rời khỏi, vì hắn nghĩ nếu có bản thân mình ở đó sẽ chỉ tổ khiến Soonyoung khó xử hơn.

Phải mất một lúc lâu sau, Soonyoung cũng không rõ anh đã ngồi bất động như vậy lâu đến thế nào. Chỉ rõ rằng tách cà phê của anh đã lạnh ngắt, và người người trong quán cũng chẳng còn mấy. Tim anh như thắt lại, cuối cùng mới quyết định mở lá thư ra.

...

Ngày hôm ấy, người chủ quán sau khi dọn dẹp xong mọi thứ, mới sực nhớ lại còn một vị khách nữa vẫn chưa về. Ông dù không muốn nhưng vẫn phải tiến tới chiếc bàn trong góc quán để đề nghị người khách ra về. Người chủ quán ngay sau đó thoáng ngạc nhiên khi nhận ra chàng thanh niên thường ngày vẫn hay lui tới đang ngồi ở đó. Nhưng điều khiến ông khó hiểu hơn nữa, chính là khi bước tới bỗng thấy anh đang khóc. Anh cứ ngồi vậy, trên tay cầm chặt lấy lá thư đã cũ, đôi mắt vô hồn nhìn trân trân vào khoảng không trước mắt, nước mắt cứ thế mà ứa ra. Cảnh tượng hết sức đau lòng. Như thể anh đã chết ở tâm, và anh chẳng còn thiết tha điều gì nơi cuộc sống này nữa.

Cà phê hôm nay, bỗng dưng đối với anh lại đắng vô cùng. Giống như anh chưa bao giờ từng yêu thích nó.
...

Thân gửi Kwon Soonyoung,

Là em, Lee Jihoon. Có lẽ lúc anh đọc được lá thư này, em đã không còn trên cõi đời này nữa. Anh biết không? Dù biết trước mình sẽ chết, nhưng em chưa một lần cảm thấy sợ hay tiếc nuối bất cứ thứ gì cả. Vì điều em mong muốn cả cuộc đời này đã xuất hiện rồi, và em mong khi em nhắm mắt, em có thể mang theo nó bên mình. Em cũng hi vọng rằng, lúc anh đọc lá thư này, bầu trời ở Amsterdam vẫn còn xanh.

Em vẫn luôn kể cho anh nghe rằng, Amsterdam thật sự đẹp như thế nào anh nhỉ. Ngay từ khi chúng ta quen nhau ở chốn Seoul phồn thị, em nói em không thích nơi đông đúc, và em muốn tận hưởng cảm giác đạp xe trên những con sông trong thành phố. Em nói, em muốn đến Amsterdam. Rồi anh cũng cười, nói rằng sẽ thật tuyệt nếu ta được sống ở đó. Thế nên, cả hai đứa đều cố gắng học, học xong lại lao vào làm việc, thời gian chậm rãi trôi, chúng ta cuối cùng cũng ở đây rồi. Không có từ ngữ nào có thể miêu tả được niềm hạnh phúc của em lúc ấy đâu, vì em thề rằng em hạnh phúc đến nỗi có thể chết đi sống lại đấy.

Có lẽ khi em đi, em sẽ nhớ những ngày chiều mát mẻ mà hai ta vẫn hay rong ruổi trên con xe đạp cũ xuyên qua các con phố ở Amsterdam. Em đã được ngắm con sông Amstel, và đối với em đến giờ, nó vẫn luôn là con sông đẹp nhất. Em sẽ nhớ những ngày rảnh rỗi, em lại lôi anh đi chiêm ngưỡng những bức tranh mà anh cho là ngớ ngẩn ở bảo tàng Van Gogh. Hay em sẽ nhớ vô cùng, những đêm hè mà anh trao em những nụ hôn dịu dàng nhất tại quảng trường Dam rộng lớn. Và anh à, đừng có thường xuyên ghé qua quán cà phê ở De Negen Stratjees quá nhiều nếu anh ghét cà phê đến thế. Em biết điều đó bởi mỗi lần đi uống với em, anh đều nhăn nhó nhấp từng ngụm một cách khó khăn.

Hãy nghe em, trở thành một nghệ sĩ nhảy đường phố mà anh yêu thích. Đừng để lời nói của người ngoài tác động đến giấc mơ của anh. Miễn nó là điều anh đam mê, thì anh nên làm, và anh hãy luôn nhớ rằng, em sẽ luôn đứng về phía anh. Mấy quyển sách dày thật sự không hợp với anh chút nào cả đâu!

Và anh này, hãy sống, sống hết mình, thay cho cả phần của em nữa.

Vậy nên...Soonyoung này. Anh biết rằng, anh luôn ở trong trái tim em. Ngay từ giây phút đầu tiên mà anh bước vào cuộc đời em. Khiến em yêu anh bằng những câu chuyện cười ngớ ngẩn, hay những giấc mơ điên rồ, nụ cười dịu dàng cùng đôi mắt híp đặc trưng chỉ mình anh có được. Thì anh ạ, anh đã luôn ở trong thâm tâm của em.

Có thật nhiều điều em muốn giãi bày với anh, nhưng em nghĩ nếu nói quá nhiều, sẽ khiến anh phải bận tâm luyến tiếc. Nên em sẽ chỉ nói đến đây thôi. Đừng nghĩ về em quá, em không muốn anh phải buồn.

Em sẽ mãi dõi theo anh trong suốt quãng đời còn lại của mình,

Thương anh nhiều,

Jihoon.

________

Đây là đoản mà mình viết dài nhất, dốc hết công sức nhất trong tất cả các mẩu đoản mình đã từng viết. Mình nghĩ ra nó khi coi Me Before You và nghe bài hát The one that got away. Lí do tại sao mình chọn Amsterdam thì... :)) vì mình thích nó nhất, và mình cũng nhất định sẽ đặt chân tới đó một lần trong cuộc đời này.

Nhân tiện thì, cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ để cái tập đoản này đạt 1k likes rồi đó ~ Mình sẽ cố gắng viết thêm thật nhiều dòng văn về Soonyoung và Jihoon. Cảm ơn các cậu rất nhiều.

Mình cũng thương các cậu nhiều lắm, như tình yêu của mình dành cho hai chàng trai ấy vậy,

Heeyeon ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com