Cãi nhau
Chuyện cãi nhau của những cặp đôi không " bình thường ".
" Tui sẽ không bao giờ cho cậu hun nữa!! Đồ mắt hí chết tiệttt!! "
" Khônggggg, Jihoonie!! Cậu có thể cấm tớ ăn gù gù chiên nhưng không thể cấm tớ hun cậu được! "
Mới sáng sớm, chính xác bây giờ là 5:39', là NĂM GIỜ BA MƯƠI CHÍN PHÚT SÁNG CHỦ NHẬT. Yoon Jeonghan thấy đầu mình đau như búa bổ vì tối qua cả team Vocal đã phải luyện thanh cho bài hát mới đến tận 3h sáng. Anh thầm nghĩ thôi dẫu sao ngày mai cũng được ngủ nướng rồi nên đã rất chăm chỉ luyện tập đêm qua. Nhưng đấy cũng chỉ là những gì anh nghĩ vào lúc đó, còn bây giờ thì hết rồi. Mắt Jeonghan mở to hết cỡ, thiếu điều muốn bắn laze từ đó ra luôn. Anh uể oải nhìn sang giường đối diện, là giường của cậu em mình, hay chính xác hơn là của cặp đôi trẻ.
Jeonghan thấy một con mèo nhỏ trắng trắng xinh xinh đang gầm gừ với một con chuột hamster mếu máo. Có phải anh chưa tỉnh hẳn không nhỉ? Jeonghan lấy tay dụi mắt, giờ mới rõ được dung nhan hai kẻ đối diện giường. Lee Jihoon và Kwon Soonyoung.
Anh vốn biết hai đứa chúng nó không ngày nào là không ồn ào, nhưng ồn ào vào sáng tinh mơ thế này, hơn nữa lại còn đánh mất giấc ngủ của anh thì là lần đầu tiên. Jeonghan ngáp một cái dài, quyết định mặc kệ cặp đôi ngốc nghếch kia mà kéo chăn trùm lên đầu, nói gì thì nói cái anh cần bây giờ nhất vẫn là một giấc ngủ. Còn hai đứa tụi nó chắc tí lại làm lành ngay ấy mà.
Ừ thì đấy chí ít cũng là những gì anh nghĩ.
Nhưng không, cho đến 8h sáng hôm nay, anh thấy một Lee Jihoon ngồi cách Kwon Soonyoung tận 5 người. Một đứa đầu bàn một đứa cuối bàn, bây giờ bảo nhét cái xe ô tô giữa hai đứa chúng nó cũng được. Soonyoung thì cứ cách 2 phút lại liếc về phía bạn người yêu ngồi cuối dãy kia, cái người đang cặm cụi xé bánh mì thành những lát nhỏ mà chẳng mảy may quan tâm đến nó. Nhìn nhiều đến nỗi Jeonghan có cảm tưởng thằng nhóc Mingyu to bự ngồi chắn giữa hoá vô hình.
" Soonyoung, lủng mặt nó đến nơi rồi. " Jeonghan huých nhẹ tay Soonyoung, kéo cu cậu về mặt đất để hoàn thành nốt bữa ăn sáng của nó. Hamster nọ ủ rũ nhét từng miếng bánh mì vào miệng một cách miễn cưỡng, như thể nó nghĩ nó đang ăn phải khăn lau mặt của bản thân nó vậy.
Cùng lúc ấy, Jihoon kéo ghế đứng dậy, tay cầm theo khay bát đĩa của mình bước về phía chậu rửa, chỉ kịp để lại câu " em ăn xong rồi " và đặt đống bát của cậu xuống đó. Xong xuôi, cậu lướt qua chỗ Kwon Soonyoung mà không thèm liếc anh đến một cái, làm mặt của Soonyoung càng chảy xệ hơn, thiếu điều muốn lấp đầy cả bát súp trước mặt.
Chờ Jihoon đi khỏi, 11 con mắt lập tức hướng về phía anh, nhìn chằm chằm.
" Không phải lỗi của tui, tui thề trên danh dự họ nhà Kwon. " Chưa đánh đã khai, Jeonghan lắc đầu cười trừ trước tội danh của đứa em, giục cả đám ăn cho xong bữa sáng.
....
" Hyung...em phải làm gì đây? " Nghe thấy tiếng cầu cứu mà anh nghĩ đáng-lí-ra-nó-sẽ-hỏi-ngay-lúc-sáng-sớm. Cái lúc mà nó đánh thức giấc ngủ ngàn thu của anh bằng trận cãi vã ngu ngốc ấy. Jeonghan tắt màn hình điện thoại, quay sang đối diện với một Kwon Soonyoung đang nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt. Anh phì cười.
" Sao? Thế hai đứa tụi bây cãi nhau vì chuyện gì? "
" Em chỉ hun cậu ấy thôi mà " Khịt mũi một cái, " Có thế mà cậu ấy cũng nổi giận rồi đạp em xuống đất! Anh có biết Jihoon nằm giường tầng không? Đau chết đi được. "
Jeonghan nhướn mày, " Anh không tin là chỉ có vậy. Chú mày phải làm gì nữa thì thằng bé mới giận chứ, biết là Jihoon ghét skinship nhưng đâu phải thằng bé sẽ cáu chỉ vì những chuyện như thế? "
Soonyoung nguýt dài một cái, đung đưa một cách khó coi trên cái ghế nó ngồi. Rồi cuối cùng nó chẩu mỏ lên, như thể đang thanh minh trước khi để người khác bắt thóp nó.
" Vì lúc cậu ấy ngủ, cậu ý cuộn tròn người như con mèo ý... Xong cậu ấy hay phát ra mấy tiếng hừ nhẹ, hệt mèo luôn. Em đang ngủ thấy dễ thương quá nên mới cúi xuống hun vài cái.. à, là nhiều cái..nên Jihoon mới bị tỉnh giấc... " Soonyoung huyên thuyên một hồi, vừa nói vừa luýnh quýnh chân tay miêu tả lại cảnh bạn người yêu ngủ dễ thương thế nào.
Jeonghan bật cười, vậy thằng bé giận là phải rồi. Nếu là anh, đá xuống giường còn nhẹ chán ý nhỉ.
" Chú mày không biết là đêm qua team Vocal phải luyện thanh đến 3h sáng hả? "
Soonyoung mắt tròn mắt dẹt, thôi đung trên ghế, nghiêm chỉnh ngồi lại nhìn người trước mặt. Khuôn mặt nó từ ủ rũ giờ chuyển sang hối lỗi tột cùng, như thể nó vừa gây ra một đám cháy ở đâu đó. Mà nói là đám cháy cũng đúng, sáng nay lúc anh tỉnh giấc, anh thấy đầu Jihoon suýt bốc khói khi cậu đánh răng còn Soonyoung thì cứ đứng mè nheo ở ngoài cửa luôn.
Nhìn là hiểu cu cậu không biết rồi, vì đêm qua có mỗi team anh nổi hứng muốn luyện thanh với nhau thôi. Nhóm sắp ra bài mới, nên muốn chau chuốt một chút để thể hiện thật tốt với fan. Vốn hai team kia đã lên giường từ lúc 12h, còn team anh thì nán lại thêm ba tiếng. Chắc hẳn do mệt vì tập nhảy nên Soonyoung sau khi chui lên giường Jihoon ( như mọi ngày ) đã lăn ra ngủ khò mà chẳng thắc mắc sao nay bạn người yêu về muộn thế.
" Hyung...làm sao đây...giờ chắc nửa bước cậu ấy cũng không cho em lại gần nữa. " Mặt hamster dài như cái bơm, nó mếu máo nhìn anh đầy tội lỗi.
" Thôi lỡ rồi, giờ thì nghe theo anh này... "
....
4 giờ chiều, sau khi làm tổ trong studio từ 8h30 sáng mà không thèm nhấc chân lên đi lại hay bỏ cái gì vào bụng, rốt cuộc Lee Jihoon cũng tự giác bước ra khỏi phòng để đi kiếm gì đó lót dạ. Cậu mệt mỏi nhìn vào căn bếp, lấy làm lạ khi chẳng thấy bóng ai. Giờ này đáng lí ra sẽ có anh Jeonghan đang pha cà phê hay có thằng nhóc Mingyu bận rộn úp mì cho Wonwoo đang mải luyện Overwatch ở góc phòng khách. Hoặc sẽ cơ cái miệng không ngớt reo tên cậu khi thấy cậu đi ra của tên người yêu ngố kia. À nhưng hai đứa đang cãi nhau mà nhỉ...
Nói còn giận không thì Jihoon đã hết từ sáng khi thấy tên kia cứ nhìn cậu chằm chằm xuyên lục địa rồi. Chỉ là lúc ấy cậu mệt vô cùng, chân tay người ngợm muốn rã rời mà một giấc ngủ cũng bị hắn phá nên mới cáu mà thôi. Nhưng chẳng lẽ giờ lại lân la ra chỗ hắn kêu cậu hết giận rồi? Thế thì ai sẽ hứng giá cho Jihoon này đây?
Jihoon chán nản quét mắt xung quanh một cách nhanh chóng, bỗng đáy mắt xuất hiện hình ảnh một mẩu giấy nhỏ đặt gọn cạnh lọ hoa trên bàn ăn. Cậu nhướn mày, lê đôi chân mình đến nhặt mẩu giấy lên.
" Jihoon à! Bây giờ làm việc xong rồi đúng không? Có cola tớ để trong tủ đó! Nhớ lấy ra uống nhé.
Kí tên : Kwon Soonyoung. ( kèm trái tim các kiểu ) "
Khoé môi Jihoon theo từng câu chữ mà giãn ra, không còn chu chu lại như lúc cậu khó chịu vì nhà vắng bóng người nữa. Cậu theo phản xạ bước đến mở tủ lạnh ra, thấy đúng là có lon cola mát lạnh ..kèm theo một tờ giấy note dán trên nó.
" Jihoon à! Ở bàn phòng khách có gù gù chiên mà cậu thích đó! Nhớ ăn cùng cola nhé!
Kí tên : Kwon Soonyoung ( vẫn là kèm trái tim các kiểu )
Bây giờ thì trên môi Jihoon tự bao giờ đã có một nụ cười rồi, cậu vừa nhìn hai mẩu giấy cùng cola trên tay mà trong lòng nhẹ bẫng. Jihoon bước tới bàn phòng khách, đúng là có hẳn hai hộp nene chicken kèm củ cải trắng ở đó. Miệng lẩm bẩm " tên ngốc này " nhưng vẫn cười mãi không thôi. Jihoon lại bắt gặp một mẩu giấy nữa dưới hộp gà khi cậu nhấc nó lên.
" Jihoon à, còn có cả cơm trắng nóng hổi tớ để ở bàn phòng cậu đó! Nhớ kiểm tra nhé!
Kí tên : Kwon Soonyoung ( bây giờ đã hết giận tớ chưa? :( ) "
Jihoon bật cười, cái tên này vẫn là biết cậu khoái món gì nhất. Tim Jihoon như được nhúng trong hũ mật lớn, mềm nhũn ra. Bao mệt mỏi muộn phiền theo đó mà tan biến như những mớ bong bóng. Cậu đẩy cửa vào phòng, thấy cơm nóng được bạn người yêu cẩn thận đặt trong chiếc hộp giữ nhiệt. Lại bước tới nhấc hộp lên, vì linh tính mách bảo cậu với vái tính chu đáo của Kwon Soonyoung, chắc hẳn sẽ còn một " món " cuối cùng.
Và quả nhiên là thế thật, mẩu giấy trái tim với những dòng chữ được dán cẩn thận dưới hộp cơm. Jihoon cúi xuống đọc, rồi bỗng xoay người về phía cửa.
" Jihoon à! Còn một món nữa đấy, cậu có đoán ra được không?
Là tớ nè ❤ "
Soonyoung đứng nơi góc cửa, tay cầm sẵn chiếc thìa ( cho bạn người yêu ăn cơm ) cùng hai chiếc ống hút lo lắng nhìn cậu. Không biết làm như vậy, có đủ để anh được xá tội chưa, vì anh nhớ cái hôn trên môi cậu lắm rồi. Nhớ thân người nhỏ nhắn của cậu trong vòng tay anh lắm rồi.
" Jihoon à, tớ làm như vậy có đủ để được tha thứ không? "
Lông mày thanh tú trên mặt Jihoon giãn dần, miệng cậu cũng theo đó mà nở nụ cười thường ngày với anh. Cái giây phút câu từ thốt ra từ khuôn môi xinh xắn kia, ngay sau đó đã thấy trên ấy xuất hiện một đôi môi khác rồi.
" Tên ngốc. Lần này thôi đấy. "
Jeonghan vừa đi mua bánh về cho 13 cái miệng lận, cởi được đôi giày ra đã thấy tiếng hun chụt chụt ở căn phòng cuối dãy. Anh chắc mẩm kế hoạch mình bày ra đã thành công rồi, nên quyết định sẽ không giành phần ăn cho hai đứa tụi nó nữa.
Vì sao á? Vì bọn nó bận hun hít và ăn với nhau trong đó rồi, nên hơi đâu ăn bánh của anh nữa?
Đúng là chuyện cãi nhau của tụi lít nhít mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com