Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa xuân trên đôi môi kia chính là em (M)

Soonyoung nghĩ rằng trông cậu thật sự rất thoải mái, với cái miệng xinh xinh mở ra đôi chút cùng hàng lông mi khép lại gần như đã chạm cả vào má. Anh ước giá như thời gian có thể dừng lại biết bao, dù chỉ là trong giây lát.

Author : moOnie

__________________

Chào các cậu, là tớ, Hee đây.

Lời đầu tiên tớ muốn nói là rất xin lỗi vì thời gian này tớ đã không ra chap mới đều đặn được T-T vì tớ phải ôn thi học kì cuối nên đến tận tuần này mới có thời gian để ngồi dịch cho mọi người chap smut này.

Và tớ xin lỗi vì mang đến một tin khá buồn, thật ra nó cũng không hẳn là buồn lắm...Vì cái fic kia là HOONSOON, Jihoon top! Soonyoung bot! chứ không phải SoonHoon huhu :( tớ đọc đến chap 2 mới sực tỉnh là Soonyoung hóa ra tác giả cho làm omega...và trong giây lát tớ phải nhớ liền ra omega là gì.

Dù rằng tớ đã trans gần xong chap 1 rồi, nhưng vẫn muốn hỏi ý kiến mọi người, nên tiếp tục trans hay dừng lại? nếu dừng thì yên tâm, tớ vẫn còn vài oneshot smut nữa để trans cho mọi người đọc chứ không hẳn là không có gì cả.

C = Continue
S = Stop

Thuận ý mọi người cả <3 Còn tớ thì dù là SoonHoon hay HoonSoon tớ đều thích, đơn giản vì chỉ cần trông thấy họ bên nhau là trái tim tớ đã ba thump ba thump rồi ;v;

Còn này là oneshot nha <3 Mời mọi người thưởng thức.

Mấy ngày nữa được nghỉ nên chắc tớ sẽ có thời gian ra chap mới hơn, mong mọi người ủng hộ nhé <3

________________________________

Soonyoung thức giấc bởi cái hơi thở nhẹ nhàng cứ phả đều đều vào xương quai xanh của anh, với một mái tóc nâu rối bù, vì nó nên tầm nhìn cũng bị che khuất. Anh chớp mắt vài cái, nhìn xung quanh căn phòng để cơn buồn ngủ đi hoàn toàn. Những tia nắng mặt trời buổi sớm chiếu sáng cả căn phòng xuyên qua tấm rèm cửa, khiến mọi thứ đều trở nên yên bình và tĩnh lặng. Soonyoung rời tay khỏi eo bạn người yêu để xoa xoa lên lưng cậu thật dịu dàng, anh kéo vải áo cậu lên làm chúng bó chặt vào người Jihoon, cho đến khi chạm được đến mái tóc undercut ngắn, mềm mại của cậu. Anh dựa vào gối một chút, chỉ để ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Jihoon khi còn có thể, và trong khi Jihoon cũng không thể tránh nổi ánh nhìn từ anh. Soonyoung nghĩ rằng trông cậu thật sự rất thoải mái, với cái miệng xinh xinh mở ra đôi chút cùng hàng lông mi khép lại gần như đã chạm cả vào má. Anh ước giá như thời gian có thể dừng lại biết bao, dù chỉ là trong giây lát.

Nghĩ về điều đó, Soonyoung chẳng thể nhớ nổi lần cuối họ được như thế này là bao giờ. Anh thật sự rất nhớ những buổi sớm tinh mơ âu yếm cùng Jihoon, kiểu như, nhớ rất nhiều mới đúng. Anh luôn bận rộn ở studio, luyện tập từ sáng cho tới đêm muộn, Jihoon chẳng khác là bao, khi mà lịch trình cho bản demo của album mới gần như đè nặng lên vai cậu để biến cậu thành một quả bóng lông đầy mệt mỏi. Nhưng cuối cùng, cuối cùng thì, họ cũng có thời gian nghỉ ngơi sau những ngày bận rộn, và mấy người còn lại -chúa phù hộ cho họ- vì đã quyết định đi chơi đâu đó, dành cho hai người chút thời gian bên nhau. Soonyoung cảm thấy rất biết ơn về điều đó khi đặt một nụ hôn lên trán bạn người yêu, thậm chí là nhiều hơn thế khi mũi Jihoon chun lại theo cái kiểu đáng yêu nhất quả đất và khiến bụng anh sôi lên mỗi khi ở bên cậu.

Mắt Jihoon mở lớn và cậu bắt đầu duỗi người đầy mệt mỏi cho đến khi bắt gặp cái nhìn chằm chằm từ Soonyoung. Cậu đóng băng tại chỗ, như cách cậu vẫn luôn thể hiện bất kể khi nào anh làm vậy, còn Soonyoung chỉ nở cái nụ cười không biết xấu hổ, ngọt ngào ra nhìn cậu. Nét cáu kỉnh hiện hữu ngay trên khuôn mặt Jihoon, cậu rên rỉ và xoay người lại với anh người yêu, khiến anh phải bật cười.

''Trời ạ, em đã nói bao nhiêu lần đừng làm thế nữa mà, sợ chết đi được.'' Giọng Jihoon khàn khàn vang lên rồi bị bóp nghẹt dần bởi chiếc gối, nhưng Soonyoung vẫn thấy được sự xấu hổ trong đó.

''Nhưng em đáng yêu ơi là đáng yêu ấy, đâu thể trách anh được!'' Soonyoung choàng hai tay qua ôm chặt lấy eo người nhỏ hơn, để kéo cả hai xích lại với nhau.

''Im đi.'' Jihoon nhìn qua vai mình, rồi lấy hai tay bịp miệng anh lại, ''Anh ồn quá đấy, còn quá sớm và em muốn ngủ thêm 10 phút nữa, cảm ơn rất nhiều.''

Soonyoung rất muốn nói rằng anh chán như thế nào nhưng bởi vì bàn tay đang đặt trên môi kia rõ là không thể nói nổi, nên anh chỉ có thể làm điều nghe hợp lí nhất là liếm nó. Jihoon ré lên đầy kinh tởm, đẩy mặt anh ra và cố vật lộn để chạy trốn, nhưng gần như thất bại. Cuộc vật lộn dần biến thành trận chiến cù lét rồi đơn phương chuyển sang sự vật lộn dữ dội để trốn thoát của Jihoon. Họ chỉ dừng khi cùi chỏ của Jihoon huých vào bụng Soonyoung, khiến anh giận dỗi và than thở rằng cậu xấu tính thế nào, rồi nhận lại tràng cười từ bạn người yêu. Hơi thở cả hai gần như bị rút hết và họ đã hoàn toàn tỉnh táo, nên Soonyoung chớp lấy thời cơ để tận hưởng khoảnh khắc này, vùi mũi vào tóc bạn người yêu rồi hít một hơi thật sâu.

Tất cả đều mang hướng trong sáng và thuần khiết cho đến khi Jihoon dần lùi lại chạm vào ngực anh, khéo léo để mông mình vào giữa hai chân người kia. Bỗng nhiên Soonyoung nhớ ra đã bao lâu rồi họ thực sự cảm thấy cô đơn.

Từ hướng nhìn của mình anh chỉ có thể thấy gáy của Jihoon, và một bên tai cậu -cả hai đều đỏ như nhau- cùng đường vai của cậu, một trong số chúng lộ ra nên rất cảm ơn vì cái áo quá khổ - áo của Soonyoung - mà người nhỏ hơn đang mặc. Soonyoung dường như cảm thấy đầu lưỡi dần trở nên khô hơn, lồng ngực thì phập phồng bởi sự căng thẳng đang dấy lên trong phòng, tâm trí anh nhanh chóng dội lại những hình ảnh trong quá khứ quen thuộc. Chẳng chần chừ thêm chút nào nữa, anh cúi xuống đặt một nụ hôn phớt lên gáy bạn người yêu, rồi liếm nhẹ chỗ đó. Jihoon cứng người lại rồi rùng mình một cái, ở cổ họng nghẹn ứ âm thanh nhỏ nào đó của cậu, và Soonyoung cảm thấy người anh như bị đốt cháy vậy. Jihoon lúc nào cũng bắt đầu chuyện đó thế này, tất cả đều căng thẳng lẫn yên ắng còn Soonyoung thì yêu mọi phần của việc anh sắp làm với cậu.

Anh bắt đầu tấn công vùng cổ của Jihoon một cách mạnh bạo, trao cho nó những nụ hôn nồng nhiệt, mút và liếm lên làn da nhợt nhạt ở đó, không đủ để để lại vết, nhưng đủ để xé toạc những tiếng rên rỉ từ chàng trai trẻ kia. Soonyoung chuyển sang một bên cổ của Jihoon, cắn nó mạnh hơn chỗ nối giữa cổ và vai, khiến người kia rên lên đầy ngạc nhiên. Anh rời một tay đang đặt trên hông bạn người yêu rồi lần theo cánh tay đến với đầu ngón tay cậu đan chúng lại với nhau, đầu tiên việc cần làm vẫn nên là tách tay Jihoon khỏi tấm vải cậu đang nắm chặt đã. Soonyoung tiếp tục rải những nụ hôn lên mọi chỗ anh có thể, đôi môi anh dường như còn thấm đẫm hơi ấm từ làn da của Jihoon để lại. Rõ ràng Jihoon chẳng thể kìm nén nổi những âm thanh nho nhỏ thỉnh thoảng cứ thoát ra khỏi miệng hay cả cơ thể đang run rẩy này, trong không gian đã tràn ngập tiếng thở của cậu, và dường như Soonyoung đã quá mức chịu đựng rồi.

''Anh đã nhớ em nhiều lắm, Jihoonie.'' Anh thì thầm, bằng cái giọng khàn khàn trầm đặc, hông anh tự ý di chuyển sao cho phù hợp đặt ở mông người kia. Soonyoung đáng lẽ ra nên ý thức được về điều anh vừa làm xấu hổ thế nào, nhưng anh chẳng quan tâm, vì cả lời nói lẫn hành động của anh đều khiến Jihoon quay đầu lại và khiến môi họ quấn lấy nhau bằng một nụ hôn sâu.

Có vô vàn điều Jihoon đã làm để cho anh thấy cậu say mê anh thế nào, và hôn chính là một trong số ấy, nếu bạn hỏi Soonyoung. Cậu hôn rất cẩn thận, chẳng chút vội vàng; Môi cậu trượt vào môi anh một cách dễ dàng mà không phải dừng lại, lưỡi cậu đã hoàn toàn nắm quyền chủ động bên trong miệng người kia, khám phá mọi ngóc ngách và trêu đùa mọi chỗ nhạy cảm để khiến Soonyoung như muốn tan chảy. Jihoon luồn những ngón tay vào mái tóc rối của Soonyoung, kéo mạnh để di chuyển đầu người kia theo cách cậu muốn còn người ấy lại rất sẵn lòng làm theo, trong khi đặt những ngón tay run rẩy lên hông cậu.

Đó cũng là khi Jihoon mút mạnh lấy lưỡi anh, làm những hơi thở bị rút ngắn thêm, tiếng động đầy phấn khích mà cậu tạo ra khiến Soonyoung quyết định rằng cậu có hơi quá khích và chẳng còn chút nhẫn nại nào nữa. Anh đành phải rời khỏi môi Jihoon, nhanh chóng đẩy cậu ngã xuống để làm chủ phía trên. Jihoon nhìn lên với nét mặt thoáng ngạc nhiên, mái tóc cậu thậm chí còn rối hơn trước còn hai má lại xuất hiện thêm vệt hồng. Soonyoung cảm thấy lồng ngực anh như nghẹn lại và tự hỏi tại sao lại có người trông đáng yêu đến thế khi đỏ mặt. Để mà so sánh thì, cậu chẳng khác gì một quả cà chua còn ướt khi đang đổ mồ hôi cả. Nhưng cũng chẳng quan trọng, khi mà cậu đang nhìn anh bằng rất nhiều cảm xúc lẫn ánh mắt ham muốn trên mặt, với hơi thở dồn dập và cậu nhỏ thì đang cứng lên trông thấy hệt như của anh khi anh cọ nó vào hông cậu.

Dù rất muốn nói gì đó, nhưng anh biết rằng còn quá sớm để nói mấy thứ sến sẩm lúc này và Jihoon chắc chắn sẽ làm anh trật tự ngay nếu cậu đang hứng lên. Nên anh chỉ cúi xuống một chút để tiếp tục tận hưởng những nụ hôn, Jihoon dễ dàng vòng tay qua cổ anh và dạng chân ra để chỗ cho anh tiến vào. Họ hôn cho đến khi hơi thở gần như không còn nữa, Soonyoung lập tức di chuyển xuống dưới để rải những nụ hôn lên quai hàm, cổ hay bất cứ thứ gì anh có thể trên xương quai xanh của cậu. Giờ đây cái áo trên người cậu đã dần trở nên vướng víu nên anh lùi lại một chút để kéo nó lên, làm lộ ra cái bụng trắng ngần của cậu.

Anh ném quần áo xuống cái giỏ đựng ở cuối giường, bắt đầu chuyển sang liếm lên đường dọc dài trên cái bụng phẳng lì của bạn người yêu. Jihoon thở hổn hển, cả người bắt đầu co giật còn hai tay cậu thì ghì chặt lấy vai anh. Soonyoung ngước lên nhìn, bắt gặp ánh mắt của cậu bạn trai với đôi lông mày nhíu lại cùng đôi môi mím chặt, chỉ với hình ảnh đó thôi cũng đủ khiến trong người anh như có một luồng điện chạy dọc cả sống lưng. Trên khuôn mặt anh ngay lập tức xuất hiện một nụ cười nghịch ngợm và Jihoon phải nuốt ực miếng nước bọt trước khi anh cúi xuống tiếp tục cắn và mút lấy làn da mịn màng trước mặt. Anh bỗng nghe thấy tiếng gì đó-mà có lẽ là tiếng Jihoon ụp mặt mình vào gối-trong khi anh vẫn không ngừng để lại dấu hôn mọi nơi trên cơ thể cậu, người nhỏ hơn kia không ngừng rên rỉ trước từng điều nhỏ bé nhất mà người lớn hơn kia làm với mình. Cứ mỗi khi Soonyoung tiến gần hơn đến dây thắt lưng Jihoon sẽ lại thêm một lần căng thẳng, bằng chứng là móng tay cậu cứ bám chặt lấy hai vai bạn trai mình đầy thô bạo. Và mỗi lần Soonyoung lùi lại một chút, anh có thể cảm nhận rõ ràng sự thất vọng từ Jihoon, tay cậu luồn vào tóc anh kéo mạnh, để thúc giục anh, nhưng Soonyoung cũng chẳng chịu thua chút nào.

''Soonyoung...'', nó chẳng khác nào một lời thì thầm từ cậu, nhưng Soonyoung vẫn nghe rõ. Anh liếm lên xương hông Jihoon, cắn răng vào đó chỉ để nghe thêm vài lời rên rỉ của cậu.

''Anh nghe?'' Anh hỏi bằng giọng hết sức ngọt ngào.

''Nhanh lên.'' Giọng cậu đầy căng thẳng, và nụ cười trên miệng Soonyoung càng lớn thêm.

''Mmh? Tại sao chứ? Mình còn nhiều thời gian mà-''

Đột nhiên mắt Soonyoung hướng lên, hơi thở anh đứt quãng sau khi bị đánh gục một phát xuống, tầm nhìn mờ đi đôi chút. Jihoon đã hoàn toàn ngồi phía trên đùi anh trước khi anh kịp hiểu bất cứ thứ gì vừa xảy ra và bụng anh dần sôi lên vì cái ánh nhìn khao khát mà người bạn trai dành cho mình. Chàng trai tóc nâu dịch lên người anh một chút, giữ cho mặt anh và mặt cậu đối nhau. Một nụ cười ranh ma của cậu lập tức xuất hiện ngay khi trông thấy biểu cảm sốc từ Soonyoung, thứ vừa khiến anh chàng tóc đen cảm thấy vô vọng lẫn phấn khích. Soonyoung cố gắng bắt kịp khi Jihoon cúi xuống để nhanh chóng đặt lên môi anh một nụ hôn, nhưng hoàn toàn thất bại sau đó vì cảm nhận được mông ai kia đang không ngừng cọ xát vào giữa hai chân mình.

Bàn tay của Soonyoung bấu chặt lấy eo người kia hơn khi Jihoon bắt đầu tăng tốc ở chỗ giữa hai chân ấy, có thể nó còn để lại hình trăng khuyết nếu bấu quá mạnh. Nhưng Jihoon chẳng quan tâm, vì cái cổ của anh người yêu giờ đây mới là thứ thu hút hết sự chú ý của cậu, môi cậu trượt theo đường cổ anh trong khi nhấp người ở cái nơi khiến Soonyoung cảm thấy khó thở nhất.

Làn khí lạnh đập vào vùng cổ nóng bỏng kia khi Jihoon ngồi ngửa ra sau, và một tiếng thút thít nhỏ bật thành tiếng khi đôi môi ấy rời đi. Jihoon nhìn xuống anh với một cái nhếch mép, khiến Soonyoung nằm đó đầy khó hiểu cho đến khi nhận ra người nhỏ hơn kia đang khăng khăng kéo áo anh, mà chẳng thèm lên tiếng đề nghị anh cởi nó ra. Soonyoung ngồi dậy, nhanh chóng lột áo qua đầu mình để ném nó xuống nơi nào đó xa xa góc phòng. Anh đã định sẽ cởi áo cho Jihoon, nhưng rồi nhận ra cậu đã lột nó từ bao giờ, và ném nó về phía mặt Soonyoung. Cậu để nó ở đó, khuất tầm nhìn người bạn trai để có cơ hội cởi đống đồ lót trên người anh chỉ trong một nốt nhạc.

Khi Soonyoung có thể nhìn rõ hơn anh lại ngạc nhiên thêm vài giây cho đến khi thấy Jihoon đang quỳ ở giữa hai chân anh, cậu dang chân anh ra bằng bàn tay ấm áp của mình. Môi Jihoon cong lên, đủ thời gian để Soonyoung phải nuốt ực một cái đầy khó khăn, trước khi cậu cúi xuống để lại dấu hôn trên đùi phải của anh. Soonyoung rít lên, nắm chặt lấy tấm ga trải giường bằng một tay và chiếc áo của người kia phía tay còn lại, anh cong người khi môi Jihoon nhích lên cao hơn. Chàng trai tóc nâu tiếp tục rải những nụ hôn khắp cả đùi Soonyoung, hoàn toàn đắm chìm vào nhiệm vụ ấy và cũng nhận thức rõ được rằng người phía trên đang rên rỉ một cách tuyệt vọng thế nào.

Soonyoung cảm thấy anh gần như đang cầu xin cậu, khi mà thằng nhỏ của anh nhói lên và cả cơ thể như bị đốt cháy, từng thớ thịt đều căng thẳng dự đoán xem Jihoon sẽ làm gì tiếp theo trong đầu cậu. Lưỡi cậu lần xuống vạch phân cách giữa hông và đùi, khiến người lớn hơn kia vô thức rên lên một tiếng khá lớn và làm cậu phải bật cười vì nó. Soonyoung còn chẳng có thời gian để xấu hổ về việc ấy, vì điều tiếp theo anh biết chính là bàn tay của Jihoon đã nắm lấy vật cương cứng kia cùng đầu lưỡi nóng bỏng của cậu trên nó. Toàn thân anh run lên, lưng anh tạo thành một đường cong hoàn hảo và cổ họng liên tục phát ra những tiếng chưa từng có trước đây. Jihoon nuốt nó vào sâu hơn, để một nửa trong miệng và di chuyển lưỡi xuống phía dưới đường gân của thằng nhỏ, miệng cậu vừa ẩm ướt vừa nóng bỏng lẫn tuyệt vời.

Jihoon nghiêng đầu, vuốt ve phần còn lại chưa đưa nổi vào miệng. Cứ mỗi khi Jihoon tiến xuống sâu hơn thì thằng nhỏ lại được nhấn chìm trong cái sức nóng của đầu lưỡi, và Soonyoung lại gần như phát khóc. Hông anh không ngừng cong lên nên anh quyết định đổ lỗi cho cái khoảng thời gian quá lâu họ chưa làm chuyện ấy, và cơ thể anh chỉ đang phản ứng theo bản năng vì nó nhớ cái chạm của bạn trai anh thế nào. Anh bừng tỉnh bởi cảm giác cái chạm từ Jihoon, chợt nhận ra bàn tay anh đang nắm lấy tóc mình, kéo nó đầy mạnh bạo. Anh nhìn xuống, bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của Jihoon và nó thậm chí còn thôi thúc anh nhiều hơn.

''Anh ổn chứ?'' Giọng Jihoon nhẹ nhàng, bàn tay cậu vuốt ve thằng nhỏ của anh một cách lười biếng khi cậu liếm môi.

''Ừ-'' Giọng anh run rẩy để cố gắng điều hòa nhịp thở, và điều đó khá khó khăn vì ngón tay cái của cậu vừa đặt giữa đầu khấc của anh.

''Mmh, anh chắc chứ? Trông anh không ổn lắm.'' Một nụ cười gian xảo hiện hữu ngay trên môi Jihoon khi cậu tựa đầu lên hông anh, miệng để ngay kề thằng nhỏ của anh nhưng chẳng hề chạm vào lấy một chút.

"Em biết đấy cũng được một thời gian rồi mà." Anh cố gắng giải thích khi đưa một bàn tay lên luồn vào mái tóc rối của mình, khiến chúng trông lộn xộn hơn nữa, "Anh có chút..."

"Tuyệt vọng nhỉ?" Đôi mắt Jihoon bao trọn lấy toàn cảnh, lưỡi cậu lần theo từ dưới lên tận cùng đỉnh của thằng nhỏ ngay lúc Soonyoung định trả lời. Thay vào đó anh đã gật đầu, thứ làm cậu bạn trai của anh khá hài lòng, bằng chứng là nụ cười của cậu còn rộng hơn cả trước.

''Anh có nghĩ lần này em sẽ khiến anh phát khóc lên không?'' Giọng cậu vừa phấn khích xen lẫn bông đùa, đôi mắt vừa vặn bắt trọn khoảnh khắc thằng nhỏ của anh co giật trong tay cậu.

Soonyoung nghẹn ngào lần nữa khi Jihoon cúi xuống sâu hơn, lần này cậu nuốt xuống tận đáy của nó. Người lớn hơn khá sốc, bàn tay anh nắm lấy vai cậu một cách đáng thương mãi cho đến khi bàn tay Jihoon cũng đan vào tay anh, tay còn lại anh đặt yên vị trên mái tóc của cậu. Anh nghe thấy tiếng cậu hít một hơi thật sâu trước khi cảm nhận được thằng nhỏ của anh vừa va phải bên trong họng cậu, tiếng nức nở bật ra khỏi miệng anh vừa lúc cậu bạn trai nuốt trọn lấy hết nó. Họng Jihoon như muốn ngấu nghiến lấy thằng nhỏ của anh, còn cơn cực khoái của Soonyoung cứ ngày một gần kề. Anh nắm nhẹ lấy tóc Jihoon để cậu nhả ra, nhưng cậu chẳng hề nhúc nhích. Khóe mắt anh đã dần xuất hiện những giọt nước mắt nỏng hổi và giờ đây anh không thể chọn lựa giữa việc thao chết cậu hay cái miệng của cậu nữa.

''J-Jihoon à...xin em đấy...'' Giọng Soonyoung gần như tuyệt vọng cùng một chút thô lỗ vang lên bên tai, và Jihoon cuối cùng cũng ngừng lại, một lần nữa anh thật sự không biết nên cảm thấy nhẹ nhõm hay thất vọng về việc đó.

''Nói em nghe anh muốn gì.'' Jihoon nhìn anh chằm chằm, hơi thở nặng nề bật ra khỏi khóe môi cậu.

''A-Anh muốn ở bên trong em, xin em đấy Jihoonie. Anh cần em muốn điên lên được.''

Cậu nhanh chóng hôn lên môi anh, với cái hương vị của chính anh còn đang vẩn vương xung quanh miệng cậu khiến anh phải rên rỉ. Anh nắm lấy hông cậu, lật ngược cậu lại rồi nhanh chóng cởi bỏ hết quần áo trên cơ thể người nhỏ hơn kia. Vì phải vươn tay lấy lọ bôi trơn trong ngăn kéo đầu giường mà anh suýt ngã, và nhận lại được tiếng khúc khích từ Jihoon. Soonyoung cẩn thận đổ chất bôi trơn lên tay, giữ lấy bên đầu đầu gối cậu để dang chân cậu sang hai phía. Chàng trai tóc nâu giơ một chân mình lên, để nơi ấy của cậu hiện hữu trước mắt anh bạn trai rõ hơn. Soonyoung cảm thấy cổ họng mình khô lại ngay khi thấy cửa vào của Jihoon, trái tim gần như còn nhảy ra khỏi lồng ngực bởi ánh mắt từ cậu lúc anh ngước lên nhìn. Nhiệt độ căn phòng chẳng thể nóng hơn thêm được nữa.

Anh đưa ngón giữa vào cửa sau của cậu, bắt đầu đưa đẩy nó nhanh chóng khi thấy nó vừa co giật. Anh nghe thấy tiếng Jihoon thở hổn hển khi ngón tay của anh đã vào hết, nên anh lập tức ngước lên đề phòng cậu vẫn ổn. Jihoon cắn môi mình, lông mày cậu nhíu lại còn mắt thì tập trung cao độ về phía ngón tay Soonyoung bên trong cậu. Anh vừa đẩy tay vào vừa dán chặt ánh nhìn lên khuôn mặt người kia, chỉ để tận hưởng mọi cảm xúc trên gương mặt cậu mà anh thấy được.

Một ngón sớm muộn thành hai khuấy đảo bên trong cậu, Jihoon thở hổn hển ngửa đầu ra sau. Khi ba ngón tay cuối cùng cũng tiến vào, Jihoon thở như thể cậu vừa mới chạy đường dài về, khuôn ngực cậu phập phồng với từng giọt mồ hôi lấp lánh trên nước da trắng ngần. Soonyoung đẩy tay vào sâu hơn, uốn cong ngón tay lên, khiến Jihoon phải hét một tiếng, từng thớ thịt như đang cuộn lên dưới làn da mềm mại kia khi cậu run rẩy. Nơi đó của Soonyoung đã cương lên đến độ làm anh đau thắt lại, nhưng anh vẫn đẩy ngón tay mình vào trong cậu một lần nữa, giữ chúng ở đó để khuấy đảo điên cuồng. Jihoon vừa nức nở vừa bám chặt lấy cổ tay anh với hàm răng nghiến chặt, thằng nhỏ của cậu hồng lên và rỉ ra chút tinh dịch lên bụng mình còn khuôn mặt mang đầy nét thiếu kiên nhẫn khi bắt gặp đôi mắt của Soonyoung.

''Đủ rồi, nhanh lên anh.'' Giọng cậu vỡ ra, khuôn miệng khó khăn bắt lấy từng hơi thở cùng ánh mắt trừng trừng nhìn anh.

Trong một khoảnh khắc, Soonyoung chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm về phía cậu, tư tưởng anh đang đấu tranh mãnh liệt giữa việc tiếp tục trêu đùa hay đè cậu ra. Cuối cùng người nhỏ hơn vẫn thắng, vì sự thực là Soonyoung luôn yếu lòng trước Jihoon, nhất là khi cậu thể hiện cảm xúc thẳng thắn thế này, về cả thể xác lẫn tâm hồn. Anh rút tay ra khỏi cửa hậu cậu, nở một nụ cười hối lỗi vì cậu bạn trai vừa nhăn mặt một cái, anh hướng tới phía ngăn kéo để lấy bao cao su nhưng lại bị bàn tay nhỏ bé kia chặn lại nửa đường. Anh ngước lên nhìn Jihoon với sự khó hiểu, người đang lảng tránh ánh mắt của anh, còn hai má thậm chí hồng hơn cả trước.

''Thế-thế này cũng ổn mà. A-Anh không cần phải...nếu anh muốn.'' Giọng cậu hệt như tiếng thì thầm, nó xen lẫn chút xấu hổ và đôi mắt cậu vẫn đảo xung quanh.

''Em chắc chứ?'' Soonyoung chắc chẳn phải hỏi, vì thề với Chúa anh vừa hứng hơn nữa bởi cái suy nghĩ được trần như nhộng trong Jihoon. Nhưng bản thân anh là một người bạn trai tốt, nên anh nhẹ nhàng đặt tay bên cằm cậu, cẩn thận xoay mặt cậu lại đối diện với mình như để chắc chắn.

Thứ anh nhận lại thay câu trả lời chính là nụ hôn từ cậu, và vòng tay cậu vòng sau cổ anh để kéo anh ngã xuống trong khi hai chân quấn lấy hông anh, khiến cơ thể họ dính vào nhau. Hai thằng nhỏ bên dưới cọ xát vào nhau vì sự chuyển mình, làm cả hai người phải bật ra những tiếng rên rỉ trước khi Soonyoung lùi lại để chỉnh lại tư thế giữa hai chân cậu. Anh cầm lấy thằng nhỏ, cọ xát nó ở ngoài cửa hậu vài lần, chỉ để nhìn thấy cảnh cậu vặn vẹo ở trên lúc anh đút nó vào một cách chậm rãi. Phần đầu nó tiến vào trước, nhanh chóng bị nuốt chửng bởi con đường chật hẹp của Jihoon, từng chuyển động tiếp đều theo sau tiếng thở hổn hển của họ.

Soonyoung biết Jihoon chẳng còn tí kiên nhẫn nào nữa, và chính bản thân anh cũng chẳng khá khẩm hơn, nên anh cứ tiếp tục thúc vào, chỉ dừng lại khi đã chạm tới đáy cậu. Anh thở ra một tiếng nặng nhọc khi bắt gặp hình ảnh trước mắt mình, Jihoon ngửa đầu ra sau để lộ ra chiếc cổ trắng ngần, bàn tay cậu ôm lấy chiếc gối cùng tiếng rên rỉ lớn. Người lớn hơn cúi xuống, để tay ra sau đầu Jihoon để đỡ bớt đi trọng lượng cơ thể phía trên còn đôi môi anh mơn trớn trên cánh mũi cậu. Đôi mắt vốn đang nhắm nghiền của Jihoon bỗng chốc mở lớn, bắt gặp ánh nhìn từ người kia và mỉm cười lại với anh, một tay cậu đặt lên bắp tay anh, tay còn lại yên vị trên cổ.

Ban đầu tốc độ của họ vốn còn chậm, song Soonyoung rút nó ra giữa chừng để thúc mạnh vào lần nữa. Khi Jihoon kéo họ vào một nụ hôn sâu khác, lưỡi họ quấn lấy nhau và tiếng rên ngày một lớn hơn. Soonyoung chỉ rời môi cậu lúc anh dồn lực, môi anh bắt đầu chuyển vị trí xuống cổ và xương quai xanh của Jihoon, lần này mùi vị thậm chí còn khiến anh say hơn trước.

Móng tay Jihoon cắm sâu vào da anh khi Soonyoung bắt đầu đẩy vào những cú sâu hơn, vài từ không rõ nghĩa hay thứ gì đó nghe như tên anh được bật ra khỏi miệng cậu. Soonyoung ham muốn nhiều hơn thế, anh muốn tiến sâu hơn, mạnh hơn, tất cả chỉ để thỏa mãn bên tai tiếng rên ngọt ngào của Jihoon. Anh cần làm nhanh hơn, cần được ngắm nhìn khuôn mặt cậu thỏa thích khi anh thao chết cậu thế này, nên anh chỉnh tư thế lần nữa, siết chặt lấy đùi Jihoon trong tay và để hai chân cậu vắt ngang vai anh.

Tầm nhìn mới này giúp thằng nhỏ của anh có thể vào sâu hơn để nghe được những tiếng gọi tên anh đứt quãng của Jihoon, giọng nói ngọt ngào ấy làm Soonyoung trở nên điên cuồng hơn với từng cú thúc hông. Khuôn mặt Jihoon giờ đây chính là một bức tranh dục vọng hoàn hảo nhất, với những lọn tóc mái ôm lấy hai bên mặt cậu còn cả cơ thể thì co giật qua từng chuyển động của người kia, đôi mắt cậu cứ thế dán chặt lên anh. Người lớn hơn cúi xuống hôn lên môi cậu, giờ đây thậm chí anh còn nghe được cả tiếng thút thít từ cánh môi ấy. Jihoon rời cánh môi đã sưng đỏ ra, liếm môi dưới vài cái trước khi bắt đầu lầm bầm những câu như ''ở đó'', ''lần nữa đi'', và cuối cùng là ''xin anh đấy''.

Soonyoung gầm gừ trong cổ họng, bàn tay anh siết chặt lấy tâm ga trải giường, rồi lại nắm chặt lấy hai chân cậu, khiến chúng tách ra hai bên. Đôi mắt anh cuối cùng cũng rời khỏi cậu để chuyển xuống phía dưới thằng nhỏ cứ liên tục biến mất bên trong cửa hậu, và tiếng thúc hông cứ vang lên khắp căn phòng. Anh biết anh đang ồn ào đến thế nào, nhưng giờ đây anh chẳng quan tâm nổi nữa, vì tâm trí anh đã lấp đầy bởi âm thanh dâm dục của Jihoon, với hình ảnh đùi cậu trong tay anh và thằng nhỏ của anh co giật mỗi khi thúc vào. Hơi nóng trong bụng anh dâng lên nhanh chóng, từng giọt mồ hôi cứ thế lăn dài xuống từng vùng da trên cơ thể. Anh còn chẳng biết nên lên đỉnh bây giờ hay cố kìm nó lại, nhưng sớm hay muộn thì anh vẫn sẽ phải lên đỉnh thôi.

Khi ngước lên, anh đã bắt gặp ánh nhìn từ Jihoon cùng đôi môi cậu mím chặt. Cậu biết, cậu luôn biết khi nào thì Soonyoung sẽ lên đỉnh, và chuyện đó lúc nào cũng xảy ra trước khi đến lượt cậu. Soonyoung nghĩ rằng nó thật sự bất công khi Jihoon biết cách kiềm chế, thậm chí trong cả lúc cậu đang bị khuấy đảo điên rồ bên trong thế này, nên anh tự cho đó là một nhiệm vụ cá nhân anh phải làm để phá vỡ ranh giới kiềm chế đó một chút. Anh bắt đầu tăng tốc, một tiếng thúc lớn vang lên bởi hông anh ngay sau đó. Đôi mắt Jihoon mở lớn và cậu chẳng thể giữ nổi âm thanh nào trong miệng nữa, những câu nói dâm dục cứ thể bật ra khỏi môi, cơ thể cậu vặn vẹo với từng cú thúc vào tuyến tiền liệt từ thằng nhỏ của Soonyoung.

Soonyoung giữ lấy hông cậu, thúc thật mạnh một lần nữa, khiến miệng Jihoon bất giác mở lớn với tiếng hét còn chẳng thể cất thành lời. Từng dòng tinh dịch nóng hổi lấp đầy bên trong cửa hậu cậu, sự ma xát giữa các thớ thịt khiến cậu phải rùng mình một cái. Anh thấy toàn thân mình như đang run rẩy, trong khi hông anh vẫn chưa dừng lại bởi từng đợt khoái cảm từ Jihoon cứ thế thiêu đốt cơ thể anh.

Sau khi tỉnh dậy, anh thấy mình đang tựa cằm trên đỉnh đầu Jihoon. Vì không muốn làm cậu thức giấc, nên anh chỉ dựa vào khuỷu tay mình để ngồi dậy nhìn xuống người kia. Cánh tay Jihoon đang vắt ngang ngực anh nhờ vậy mà rơi xuống cùng hơi thở cậu đầy nặng nhọc. Soonyoung suýt chút nữa lại ngã lên người cậu khi các cơ bắp trong người anh vẫn chưa quen sau khi vận động nhiều đến thế. Người nhỏ hơn cựa mình, cánh tay vẫn yên vị trên gối anh. Cậu chậm rãi mở mắt ra và bắt gặp ánh nhìn từ anh trước khi cả hai cùng bật cười.

''Chúa ơi, chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra vậy?'' Jihoon nói giữa cơn nấc cụt, vẫn chưa thể điều hòa nhịp thở cậu bình thường trở lại.

''chuyện sẽ xảy ra khi chúng ta không làm tình quá lâu đấy.'' Soonyoung lăn người sang một bên, và nhận lại cú đập vào tay từ cậu.

''Trông em bẩn chết đi được, trời đất. Tại sao anh lại không đeo bao chứ?'' Chàng trai tóc nâu hếch mặt, rồi lại nhìn xuống cơ thể cậu bằng cái biểu cảm ghê tởm.

''Xin lỗi chứ? Em mới là người nói anh không nên đeo bao, hay do trí nhớ em kém rồi?''

''Anh vẫn phải tắm cho em.''

''Gì? Không, quên đi. Anh còn chẳng biết mình đi nổi không, kiểu, chẳng bao giờ lết nổi ra khỏi giường nữa.''

''Em mới là người nên nói điều đó đấy. Em nằm liệt giường mấy ngày tới mất, anh không thấy hối lỗi chút nào à?''

''Có lẽ là có một chút.'' Anh thừa nhận, bởi vì ừ thì, lần này đúng là anh có làm hơi quá.

''Đủ để tắm cho em chưa?'' Soonyoung cảm nhận được cậu bạn trai anh đang nằm xích lại gần anh hơn, và anh còn chẳng cần nhìn xem cái biểu cảm trên khuôn mặt cậu lúc này là gì.

''Đừng cố tỏ ra dễ thương với anh, không hiệu quả đâu.'' Có hiệu quả đấy.

''Thế sao anh không nhìn em chứ?''

Soonyoung quay đầu mình lại vì tất nhiên là anh luôn yếu lòng trước cậu rồi, anh thấy Jihoon chớp mắt với anh, trong khi gò má ửng hồng lên và nhìn cậu đúng kiểu Jihoon có một trên đời. Chỉ mười phút sau họ đã tắm rửa sạch sẽ, nên cả hai quyết định chôn mình dưới tấm chăn, Jihoon thơm lên má anh rất nhiều lần như một câu cảm ơn. Soonyoung hỏi cậu liệu các thành viên sẽ nghĩ gì khi thấy cậu đáng yêu thế này, và Jihoon thề rằng sẽ chẳng cho anh câu hát nào trong album sắp tới nếu anh hé răng nửa lời. Anh bật cười còn Jihoon thì mỉm cười nhìn anh, đôi mắt cậu sáng lấp lánh phản chiếu lại ánh nhìn trong mắt anh, và Soonyoung nghĩ họ nên tìm cách dừng thời gian lại ngay, dù chỉ là trong chốc lát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com