Chap 11: Chuộc lỗi
Buổi trưa, Vương Tuấn Khải từ Vương Đại về xem tình hình của cậu. Tuy công việc dày đặc nhưng Anh vẫn muốn dành thời gian để ở bên cạnh Thiên Tỉ, Anh muốn trong mắt cậu dù có chuyện gì Anh vẫn ở bên cạnh cậu nên mọi việc ở công ty Anh giao phó lại cho những người trong công ty mà Anh đáng tin cậy
Tại nhà Vương Tuấn Khải
Chiếc xe của Vương Tuấn Khải từ từ chạy vô, Tuấn Khải mở cửa xe bước ra thì tất cả người hầu cả quản gia xếp hàng chào Anh:
-Thưa! Ông chủ mới về- mọi người đồng thanh
-Được rồi! Mau chuẩn bị bữa trưa- Nói rồi Anh lạnh lùng bước vào và đi lên thẳng phòng cậu. Anh đứng trước cửa phòng cậu nghe thấy tiếng nhạc ồn ào và những tiếng hét của cậu, Anh nhíu mày mở cửa vào...
Tại phòng Thiên Tỉ
Khi Anh mở cửa phòng cậu xem cậu xảy ra chuyện gì thì Anh như muốn té xỉu khi thấy cậu bật tivi mở nhạc và đứng trên giường nhảy nhót và hét lên:
-BANG BANG BANG! G-DRAGON ĐẸP TRAI QUÁ-Thiên Tỉ vừa nhảy trên giường vừa hát theo nhạc thì...
-phụt- Vương Tuấn Khải tắt Tivi và nhìn cậu. Cùng lúc đó, Thiên Tỉ mới để ý Tuấn Khải đang nhìn cậu thì cậu liền thay đổi nét mặt tỏ vẻ giận dỗi ôm con Kuma nằm xuống giường đắp chăn che hết đầu cậu không thèm nhìn Anh. Tuấn Khải biết tại sao cậu lại có thái độ như thế có lẽ là vì chuyện tối qua Anh cảm thấy mình có lỗi với cậu chỉ vì ghen tuông mà khiến cậu đau đớn như vậy. Liệu đó có phải là tình yêu mà Anh không hề coi thứ tình cảm đó tồn tại trong thế giới của Anh từ 5 năm trước . Anh đi lại giường kéo chăn ra đưa tay chạm má cậu ôn nhu nói:
-Bảo bối! Còn giận sao?
-...-Thay vì trả lời cậu im lặng nhìn anh
-Ngoan! Tôi xin lỗi là tôi sai
Dịch Dương Thiên Tỉ bất ngờ ngồi dậy nhìn thẳng vào anh
- Phải anh sai rồi! Tại sao anh lại làm như vậy chứ? Anh nói tôi nghe đi! Tại sao? Tôi chỉ đi chơi thôi mà anh có cần phải trừng phạt tôi như vậy không chứ. Anh có biết chuyện tối hôm qua có thể là nỗi ám ảnh cả đời tôi không. Tôi chưa tròn 20 tuổi thì tuổi trẻ của tôi đã bị phá hủy bởi anh. Tôi hận anh! Anh lúc nào cũng xem tôi như là một con rối muốn làm gì thì làm mà không cần sự cho phép của tôi anh có hiểu khái niệm về sự tôn trọng không? - cậu tức giận xả cho anh một trận cũng cùng lúc đó có một dòng nước đang chảy trên má cậu. Phải! Cậu đang khóc, là khóc đó cậu thật sự không chịu nổi cảnh tượng ngày hôm qua, lúc nãy cậu bật nhạc lên là để quên đi cơn đau nhói ấy mà bây giờ anh lại nhắc lại làm sao cậu có thể chịu nổi cú sốc này
Về phần Tuấn Khải, nghe cậu nói vậy anh cảm thấy thương và có lỗi với cậu vô cùng muốn giữ lấy người mình thương nó khó đến vậy. 5 năm trước anh cũng đã từng yêu một người phụ nữ, yêu vô cùng có thể làm bất cứ mọi thứ vì cô ấy nhưng cô ấy lại phản bội anh và khiến anh không còn tin vào tình yêu nhưng chính cậu đã làm cho có được tình cảm ấy trở lại anh không muốn mất cậu. Anh khẽ ôm cậu vào lòng vỗ về:
-Anh xin lỗi! Là do anh sai vì anh yêu em anh sợ mất em muốn em thuộc về anh nên anh mới nông cuồng làm như vậy. Anh xin lỗi, anh sẽ chuộc lỗi cho em bây giờ em muốn gì anh cũng làm- anh hôn lên trán cậu an ủi
-Tôi muốn gặp ba mẹ tôi- cậu ngạc nhiên vì hành động của anh nhưng cũng ôm anh và nói
-Được! Ngày mai em sẽ gặp họ coi như anh chuộc lỗi cho em- anh xoa đầu cưng chiều nói
----------End chap 11------
Xin lỗi vì để mọi người đợi do kết quả học tập tui đứng nhất nên vui quá nên quên lun việc viết fic bỏ qua nha T_T trong thời gian này tui sẽ ráng ra sớm hơn nữa với lại Tết nhưng tui vẫn phải ôn bài vở vì vô học 1 tuần là phải thi rồi mọi người thông cảm nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com