Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 53 (HOÀN) : Em Mãi Mãi Thuộc Về Anh

1 tháng sau kể từ ngày Thiên Tỉ mất. Tuấn Khải đã khép lòng mình lại và rất kiệm lời. Hầu như công việc đều giao cho Vũ Hàng và Tiểu Mỹ quản lý. Không ngày nào, đêm nào, giờ nào mà anh không nhớ Thiên Tỉ. Anh nhớ cậu đến phát điên khiến cho Vũ Hàng và Tiểu Mỹ không khỏi đau lòng. Và thời gian cứ thế mà trôi qua trôi qua
* 5 năm sau*
*Tại sân bay quốc tế ở Mỹ*
Có một cậu nhóc khoảng chừng 5 tuổi đang lang thang tại sân bay giữa chốn đông người. Cậu bé đang ngơ ngác như tìm kiếm ai đó...
-Hạo Nhiên! Con đâu rồi! - Có một người con trai đang hô tên con của mình
-A! Thiên Tỉ papa- Cậu bé 5 tuổi đó mừng rỡ chạy lại ôm lấy papa của mình. Đúng vậy là Thiên Tỉ! Đích thực là Dịch Dương Thiên Tỉ của 5 năm trước bị tai nạn giao thông và đứa bé 5 tuổi ấy chính là con trai của cậu và Vương Tuấn Khải! Tên là Vương Hạo Nhiên. Bản thân cậu sống 5 năm bên Mỹ nhưng không bao giờ quên hình bóng của anh
-Papa đã dạy con như thế nào mà giờ con lại chạy lung tung thế kia- Thiên Tỉ nghiêm mặt nhìn đứa con trai bé bỏng của mình
-Papa! Hạo Nhiên sai rồi! Papa đừng la và đánh Hạo Nhiên nha- Hạo Nhiên làm mặt có lỗi với cậu. Từ khi Hạo Nhiên còn nhỏ cậu đã dạy dỗ Hạo Nhiên khá nghiêm khắc, dạy thằng bé tự bảo vệ bản thân, tự ăn và tự uống,...
-Được rồi! Sau này con mà như vậy nữa là đừng nói là papa hung dữ! Giờ thì đi thôi không là trễ- Nói rồi, cậu nắm tay Hạo Nhiên
-Vâng ạ! - Hạo Nhiên cũng vui vẻ mà đi theo cậu vào máy bay để bay về Trùng Khánh
Bây giờ, cậu thực sự muốn gặp Tuấn Khải, cậu thực sự nhớ anh, nhớ rất nhiều nhưng cậu luôn tự hỏi anh có nhớ đến cậu không hay là anh đã lập gia đình
-Papa! Mình sẽ Trùng Khánh phải không ạ? - Hạo Nhiên ngồi trên máy bay hỏi
-Phải! Và chúng ta sẽ không quay lại Mỹ nữa- Thiên Tỉ mỉm cười
-Vậy là con sắp gặp ba rồi- Hạo Nhiên vui vẻ. Suốt chặn đường trên máy bay, Hạo Nhiên rất ngoan luôn ngồi yên một chỗ không quậy phá vì sợ papa sẽ la mắng
*Tại sân bay Trùng Khánh*
Thiên Tỉ cùng Hạo Nhiên cầm hành lý rồi bước ra thì có đôi vợ chồng khá lớn tuổi đang đứng chờ
-Tiểu Thiên! Ở đây
- Ba mẹ! Ba mẹ vẫn khoẻ chứ? - Thiên Tỉ mừng rỡ
-Ba mẹ vẫn khoẻ- Ba cậu mỉm cười
-Cháu chào ông bà- Hạo Nhiên lễ phép cúi chào
-ôi! Cháu yêu của ông- Ba anh bế thằng bé lên- Thôi ta về nhà nào
Nói rồi bốn người cùng leo lên xe về nhà
*Tại Dịch Gia*
- Thiên Tỉ! Ba gọi con về đây chắc con cũng biết lý do rồi- Ba cậu vào vấn đề
- Vâng! Dù gì con cũng học được cách tiếp quản tập đoàn rồi ạ- Cậu trả lời
-Vậy con có định gặp Tuấn Khải không? - mẹ anh bế Hạo Nhiên ngồi trên đùi rồi nói
-Bà ơi! Tuấn Khải là ai vậy ạ? - Hạo Nhiên quay qua hỏi bà thì thấy Thiên Tỉ đang nhìn cậu bé thì cậu bé im lặng vì papa bé dạy là không được chen vô chuyện người lớn
-Con cũng dự định ngày mai sẽ dẫn Hạo Nhiên đến Vương Đại! Ba à! Ba có thể gọi Vũ Hàng,  Vương Nguyên với Chí Hoành tới được không?
-Được! - Nói rồi ba cậu gọi điện cho họ
10 phút sau cuối cùng họ cũng đến. Ba người bước vào
-Bác Dương! Bác... - Vương Nguyên vừa bước vào thì...
-Thi... Thiê... Thiên... T... T... Tỉ- Cả ba người ấp úng
-Chào mọi người! Mọi người vẫn khoẻ chứ? - Thiên Tỉ mỉm cười
-Là cậu thật sao? - Chí Hoành ngạc nhiên
-Là tớ đây- cậu trả lời
-Tốt quá cậu vẫn còn sống- Vương Nguyên và Chí Hoành ôm lấy cậu
-Không thể nào! Rõ ràng là Thiên Tỉ đã.... - Vũ Hàng ngạc nhiên
-Thật ra là như vậy... - Ba cậu bắt đầu kể
-----FB-----
Cái ngày mà Thiên Tỉ bị tai nạn giao thông trong lúc Tuấn Khải đang suy sụp tinh thần thì bác sĩ đã đi ra gạo riêng ông
-Bác sĩ! Con trai tôi như thế nào rồi? - Ba cậu vội hỏi
-Số cậu ấy may mắn vẫn giữ có cơ hội sống tiếp và cả đứa bé cũng vậy- Bác sĩ cười
-Thật sao? - ba cậu mừng rỡ
-Nhưng...
-Nhưng sao bác sĩ- ba cậu lo lắng
-tỉ lệ sống của cậu ấy chỉ có 50% mà thiết bị bên đây lại không đầy đủ nên tôi nghĩ gia đình nên chuyển cậu ấy sang Mỹ để kịp điều trị
-Vâng! Nhưng bác sĩ có ra chỉ lắc đầu với bọn họ thôi nhé? - Ba anh nói
-Tại sao?
-Tôi có lý do riêng nên xin bác sĩ hãy giúp tôi
-Được
-----End FB-----
- Lúc mọi người ra về, chỉ còn bác và bác gái ở lại đã nhanh chóng đặt vé máy bay chuyển Thiên Tỉ sang Mỹ để kịp điều trị. May mắn là nửa tháng sau Thiên Tỉ cũng tỉnh lại- Ba cậu kể lại- Thiên Tỉ muốn ở Mỹ dưỡng thai và học tiếp quản Dịch Thị. Lúc các con qua mà không thấy hai bác là do hai bác sang Mỹ thăm Thiên Tỉ
-Nhưng tại sao hai bác làm vậy? - Vũ Hàng kinh ngạc với những gì ba cậu kể
-Do cơ hội sống là 50% nên hai bác muốn Thiên Tỉ âm thầm điều trị. Nếu như không thành công thì người đau lòng nhất sẽ là Vương Tuấn Khải- Mẹ cậu trả lời
-Vậy đứa bé kia là... - Vương Nguyên chỉ tay vào Hạo Nhiên
-Hạo nhiên! Chào người lớn đi con- Thiên Tỉ quay qua nhìn Hạo Nhiên
-Con chào các chú- Hạo Nhiên lễ phép
- Chào con! Con tên gì? Bao nhiêu tuổi? - Vũ Hàng nhẹ nhàng
-Dạ! Con tên Vương Hạo Nhiên! Con được 5 tuổi rồi ạ- Hạo Nhiên dễ thương đưa 5 ngón tay ra
-Họ Vương? 5 tuổi? Chẳng lẽ... - Vũ Hàng ngập ngừng
-Thằng bé là con của em và Tuấn Khải 5 năm trước khi em chưa bị tai nạn- Thiên Tỉ trả lời
-Vũ Hàng! Tuấn Khải vẫn khoẻ chứ? - Thiên Tỉ vào vấn đề
-Từ lúc nghe tin em mất. Tuấn Khải lúc nào cũng nhớ em và kiệm lời. Hầu như công việc đều do anh và Tiểu Mỹ quản lý- Vũ Hàng thành thật
-Ra là vậy- Cậu nhìn con trai cậu- Mai anh đưa em đến Vương Đại nhé! Em muốn gặp Tuấn Khải và em cũng muốn cho Hạo Nhiên gặp ba của bé
-Được chứ! Ngày mai anh qua rước em- Vũ Hàng gật đầu
---Sáng hôm sau------
Đúng như lời hẹn, Vũ Hàng đã đưa Hạo Nhiên và Thiên Tỉ đến Vương Đại và đưa hai người đến phòng chủ tịch
*Cốc cốc*
-Vào đi! - một giọng lạnh lùng phát ra. Vũ Hàng bước vào thì thấy một người đàn ông đang chăm chú làm việc không ai khác đó làm Vương Tuấn Khải
-Tuấn Khải!
-Có chuyện gì- Anh vẫn tiếp tục làm việc
-có người muốn gặp cậu- Vũ Hàng trả lời
-Là ai? - Anh nhíu mày
- Thiên Tỉ! Em vào đi- Câu nói của Vũ Hàng khiến Tuấn Khải đơ ra. Là Thiên Tỉ sao? Không thể nào? Cậu ấy đã mất rồi cơ mà?
Cánh cửa được mở ra. Bước vào là người con trai tuấn tú khi nhìn thấy anh cậu ấy mỉm cười để lộ đồng điếu rất đẹp
-Tuấn Khải! Đã lâu không gặp
-Thiên Tỉ? - Anh ngạc nhiên- là em thật sao?
-Phải là em- khi nghe câu trả lời Tuấn Khải như không tin vào mắt mình là người quan trọng nhất cuộc đời anh đang đứng trước mặt anh. Chợt anh quay qua nhìn cậu nhóc đứng kế bên cậu
-Đây là...
-À! Hạo Nhiên! Chào ba đi con. Đó là ba của con đó- Thiên Tỉ bế Hạo Nhiên lên
-Con chào ba- Hạo Nhiên lễ phép
-Thằng bé là con của em và anh đấy- Cậu mỉm cười
-Thật sao! Nhưng tại sao? - Tuấn Khải vẫn chưa tin
Thế là Thiên Tỉ kể lại mọi chuyện cho anh nghe. Anh cảm thấy mình như sống lại vậy! Anh tiến lại gần cậu và con trai của hai người
-Chào con trai- Anh nhéo má Hạo Nhiên
-Woa! Papa ơi! Ba của Hạo Nhiên nhìn đẹp trai giống như Hạo Nhiên vậy- thằng bé nhìn anh cười
-Hạo Nhiên à! Chú dẫn con ra ngoài ăn kem nhé? Để papa với ba con nói chuyện nhé? - Vũ Hàng lên tiếng
-Vâng ạ
Vũ Hàng và Hạo Nhiên vừa bước ra ngoài thì Tuấn Khải đã ôm chầm lấy Thiên Tỉ
-Anh tưởng anh đã mất em rồi
-Đó chỉ là tưởng. Bây giờ em đang đứng trước mặt anh đây- cậu nhẹ nhàng
-Anh thật sự nhớ em- Nói rồi anh hôn lên môi cậu. Một nụ hôn sau 5 năm xa cách ngọt có, mặn có chúng hoà huyệt lại với nhau tạo thành một nỗi nhớ vô tận
-Kể từ bây giờ! Em Mãi Mãi Thuộc Anh- Tuấn Khải ôm cậu vào lòng
Cả đời này anh trao trọn cho em
Dù cho kiếp này kiếp sau nếu có cơ hội
Anh sẽ yêu em một lần nữa
-------Hoàn--------
Viết xong chap này cảm thấy au thật đáng thương. Hồi nãy chap trước bạn nào đòi đốt nhà ML đâu mau ra đây -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: