Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tuấn Nhiên và Thiên Nghi đi tới chỗ Thiên Tỉ để Minh Thư ở lại, cô bé rơi nước mắt mà chạy đến ôm Nguyệt Thi
-Con làm sao vậy? - Nguyệt Thi ngơ ngác mà ôm con mình
-Hic... Mama... Mình.... Hic... Về Trùng Khánh... Với Tuấn.... Tuấn.... Hic.... Nhiên... Đi- Minh Thư vừa nói vừa khóc
-Sao? - Thiên Tỉ lẫn Nguyệt Thi ngạc nhiên
-Con thích Tuấn Nhiên! Chú Thiên Tỉ con gả con cho Tuấn Nhiên được không chú- Minh Thư lau nước nhìn cậu
-Bé à! Tuấn Nhiên sẽ không thích con nếu như con cứ như vậy đâu- Thiên Tỉ cúi xuống nhìn cô bé mỉm cười- Tuấn Nhiên chỉ thích khi con lớn lên phải học giỏi và trưởng thành hơn thôi hơn nữa Tuấn Nhiên và cả con còn rất nhỏ không nên nghĩ tới việc này! Con hiểu ý chú muốn nói chứ? Chú tin con là người thông minh. Nếu con làm được lớn lên chú sẽ nói Tuấn Nhiên qua cưới con
-Papa... - Tuấn Nhiên và Thiên Nghi ngạc nhiên
-Chú hứa nhé? - Minh Thư cười tươi- Con sẽ làm được để được gả cho Nhiên và làm con dâu của chú
-Được! Thôi chú và Nhiên Nghi về đây! Tạm biệt hai mẹ con nhé- Thiên Tỉ đứng thẳng người dậy rồi cầm túi đồ vừa mới mua xong
-Papa! Để tụi con phụ papa- Nhiên và Nghi đi lại cầm túi đồ vừa vặn với mình
-Cám ơn hai con! - Thiên Tỉ hài lòng - Nguyệt Thi! Tôi về nhé? Có dịp nhớ tới Trùng Khánh một chuyến
-Được tôi nhớ rồi! Chào cậu- Nguyệt Thi nói rồi nắm tay con gái mình quay đi
----Tại nhà Thiên Tỉ----
-Anh hai! Anh mặc thử cho papa xem đi- Thiên Nghi đưa cái Áo cô lựa cho cả anh mình và cô
Tuấn Nhiên không nói gì chỉ gật đầu rồi đi thay. Thiên Nghi cũng cầm cái Áo đi thay
*Vài phút sau*
-Papa! Xem nè! Papa thấy hai tụi con đẹp không? - Tuấn Nhiên và Thiên Nghi đứng trước mặt Thiên Tỉ cho cậu xem
-Được đấy! Con thật biết lựa đấy Nghi Nghi à- Thiên Tỉ lại gần điểm nhẹ lên má Tuấn Nhiên và Thiên Nghi một nụ hôn bỗng nhiên có một tấm hình rớt xuống. Thiên Nghi tò mò nhặt lên xem và ngạc nhiên đưa qua cho Tuấn Nhiên:
-Anh! Anh nhìn nè! Chú này có khuôn mặt giống anh như đúc luôn! Không lẽ... Papa à.... Đây là....
Thiên Tỉ không nói gì chỉ im lặng
-Papa! Đây có phải ba của tụi con không? - Tuấn Nhiên nói trong sự gấp gáp
-Phải! Là ba của tụi con. Ngày mai papa sẽ đưa tụi con gặp ba lúc khi vừa mới về Trùng Khánh
-Nhưng mà! Ba con tên gì vậy? - Thiên Nghi lại hỏi
-Khải! Vương Tuấn Khải
-Quao! Tên thật đẹp! Anh Nhiên anh nhìn xem! Ba Tuấn Khải đẹp trai quá nhỉ! Papa cho con giữ tấm hình này nha
-Được! - Thiên Tỉ mỉm cười- Thôi! Hai con lo dọn đồ vô vali đi rồi tắm rửa xuống ăn cơm tối nay ba ba con mình đi ra sân bay
-Vâng ạ! Nói rồi Tuấn Nhiên và Thiên Nghi ôm đồ lên lầu thu dọn đồ đạc trong vali và đi tắm rửa chuẩn bị cho chuyến bay tối nay
Thiên Tỉ ngồi đó nhìn vào điện thoại một hồi rồi bấm gì đó lên nghe
-Alo! Sao rồi?
-......
- Được
-.....
-Có lẽ là trưa mai
-....
-Ừ! Tụi nó vẫn khoẻ
-....
-Không! Tôi còn tới một nơi đã
-.....
-Được! Mai gặp lại
Thiên Tỉ ngã người xuống ghế sofa
-Liệu... Anh có nhận hai đứa nó là con mình không? Hay là anh đã.... Làm ba của con người nào đó rồi?
Đang trong dòng suy nghĩ thì Tuấn Nhiên và Thiên Nghi từ trên lầu bước xuống trên vai đeo một cái balo phía sau là vài người bảo mẫu đã chăm sóc hai người kéo vali xuống . Cả hai đều mặc Áo thun màu xanh và có chữ N ở giữa
-Papa! Tụi con xong rồi- Tuấn Nhiên nói
-Được rồi! Vào ăn cơm đi rồi chúng ta sẽ ra sân bay- Thiên Tỉ mỉm cười
-Vâng ạ! - Cả hai đồng thanh rồi cùng cậu đi vào nhà ăn
-À đúng rồi! Đây là tiền lương của các cô cậu! Cám ơn mọi người đã chăm sóc Tuấn Nhiên và Thiên Nghi trong xuống thời gian qua. Thành thật cám ơn mọi người- Thiên Tỉ đưa cho mỗi người một phong bì khá dày
-Dịch Thiếu! Ngài đừng khách sáo. Đó là nhiệm vụ của chúng tôi - Một người lên tiếng nói
-Thôi! Bữa cuối mọi người vô ăn chung cho vui nhé?
-Cám ơn Thiếu gia
Bữa ăn trôi qua một cách nhanh chóng, ấm cúng, đạm bạc và đông vui và cũng tới giờ cả ba người Thiên Tỉ, Tuấn Nhiên và Thiên Nghi tới lúc cũng phải đi
-Tạm biệt mọi người!
*Tại sân bay*
-Chúng ta vào thôi! Tới giờ bay rồi- Thiên Tỉ xe vali đi và quay qua nhìn hai đứa con của mình
-Tụi con biết rồi ạ! - Thiên Nghi quay sang Tuấn Nhiên- Anh hai! Chúng ta sắp được gặp ba Tuấn Khải rồi. Anh có cảm thấy vui giống em không?
Tuấn Nhiên quay qua nhìn đứa em gái sinh đôi của mình đang vui vẻ
-Đồ ngốc! Đương nhiên rồi- Anh ngắt nhẹ mũi cô
-Được rồi! Hai đứa nhanh lên không papa bỏ lại đấy- Thiên Tỉ lên tiếng
-Vâng ạ!- cả hai đồng thanh - Trùng Khánh! Thiên Nhiên Nghi tới đây
Cả ba đã khởi hành! Chuyến bay đến Trùng Khánh
Liệu đến Trùng Khánh họ có được hạnh phúc hay không? Hay là sẽ gặp nhiều khó khăn?
------End Chương 4------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nghi