Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

cổ tích alpaca (1.1)

inspired by a stepmother's marchen

for kt kwak "bdd" boseong & kim "deft" hyukkyu

Ngày Kim Hyukkyu đặt chân đến dinh thự Công tước, y còn chưa kịp đón sinh nhật thứ 18.

Y không biết tại sao trong tất cả những nam nữ quý tộc ngoài kia, ngài Công tước cao quý lại lựa chọn y, một con vịt của nhà Nam tước thấp kém hơn về mọi mặt, dù là tiền tài, danh tiếng, hay mối quan hệ.

Thế giới của Hyukkyu nơi ngoại ô hẻo lánh quá hạn hẹp để y có thể nhìn thấu được tính toán của người đàn ông quyền lực nhất đế quốc. Tất cả mong ước của y trước đây chỉ là một cuộc sống bình dị qua ngày và một cửa tiệm nhỏ ở thủ đô. Chưa bao giờ Hyukkyu dám mường tượng tới việc sẽ trở thành người vợ thứ hai của một người đàn ông lớn hơn mình 30 tuổi, chủ nhân của dinh thự Công tước to lớn, và đặc biệt, người mẹ kế của 4 đứa trẻ.

Giữa vườn hoa tráng lệ và sàn đá cẩm thạch, Hyukkyu là gì với dinh thự bằng vàng lấp lánh, là gì với đứa con cả nhỏ hơn y 2 tuổi, đứa con thứ nhỏ hơn 4 tuổi, và cặp song sinh nhỏ hơn 9 tuổi.

Câu hỏi ngày càng trở nên bế tắc hơn khi chỉ một năm sau đó, chỗ dựa duy nhất của y - ngài Công tước - đã qua đời sau một cơn bạo bệnh, và theo di chúc của người chồng, Kim Hyukkyu trở thành người đứng đầu gia tộc danh giá nhất đế quốc với khối tài sản khổng lồ khi mới 18.

Ở độ tuổi chỉ ngang bằng với các quý công tử của các gia đình khác, Kim Hyukkyu mang trên mình trọng trách bảo vệ cho cả một gia tộc mà bản thân còn không thuộc về. Tất cả vì lời hứa với ngài Công tước, người đã đưa y về để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Quản lý gia sản, thực hiện trọng trách quý tộc, Hyukkyu đã tham gia đủ các lớp học để hoàn thành những trách nhiệm này một cách hoàn hảo, nhưng bốn trái tim lạnh lẽo hơn hầm băng kia thì sao? Ngài Công tước mong y có thể bảo vệ cho những người con của gia tộc nhưng lại chưa từng dạy y làm thế nào để được chúng yêu thương.

"Con có ghét ta không?"

Ngày bi thương đeo bám dinh thự Công tước, Hyukkyu đứng trên bậc thang, lần đầu tiên có một cuộc nói chuyện tử tế với 4 đứa trẻ vẫn luôn lạnh nhạt với mình. Y biết sự tồn tại của bản thân ở đây rất kỳ lạ, y là mẹ của chúng, nhưng lại không có chung huyết thống và chẳng lớn hơn chúng bao nhiêu. Có lẽ không bao giờ Hyukkyu có thể hòa hợp với những đứa trẻ này.

Trong trường hợp bình thường, mọi chuyện chắc đã diễn ra như vậy...

"Mẹ phải đi với emmmmmm!"

Tiếng Changhyeon 11 tuổi vừa hét vừa ré lên trong lúc tay chân đang bám dính chặt quanh người Hyukkyu. Đứa nhỏ làm ầm cả sáng đến mức không một người hầu nào dám mạo hiểm màng nhĩ mình mà đến gần can ngăn. Đồng minh miễn cưỡng chỉ có người em sinh đôi, Seungmin, đang thờ ơ phụ giúp bằng cách giật giật gấu áo và chạy lăng xăng quanh chân Hyukkyu.

Boseong đứng ở phía còn lại của y, khoanh tay, bày ra vẻ mặt khinh bỉ nhất.

"Hai đứa hết trò rồi đúng không? Hôm nay anh đã hẹn mẹ rồi."

Changhyeon nhảy một cái, đu lên mạnh hơn làm Hyukkyu suýt chút nữa không giữ được thăng bằng. Như bao cuộc cãi nhau thường thấy giữa đứa nhỏ và người anh trai thứ của nó, Changhyeon cố tình lè lưỡi, cãi cùn trêu ngươi Boseong.

"Lêu lêu ai đến trước thì người đó có được mẹ." Nói đoạn, Changhyeon quay sang người đồng minh duy nhất trong căn phòng. "Seungmin giúp anh đi."

Seungmin đang hăng say trêu chọc Hyukkyu chợt khựng lại, đổi sắc mặt. "Không giúp"

"Seungmin chúng ta là một đội mà! Chúng ta phải đánh bại anh Boseong."

"Em không đánh nổi anh Boseong đâu, anh đi mà đánh."

Tuy sinh đôi nhưng năng lượng của Changhyeon và Seungmin hoàn toàn trái ngược nhau. Khác với người anh có thể thoải mái la hét cả ngày, Seungmin đứng im thôi cũng buồn ngủ. Đứa nhỏ ngáp ngắn ngáp dài, buông bàn tay búp măng nhỏ nhắn khỏi gấu áo Hyukkyu. Hyukkyu (với Changhyeon vẫn đang bám như dây leo ở nửa bên người) khó khăn nghiêng xuống, bất lực xoa lên mái tóc đen của Seungmin, rồi để đứa nhỏ nằm lên chiếc sofa gần đó nghỉ ngơi. Hyukkyu nhìn Seungmin lật đật trèo lên sofa cuộn tròn lại, thầm nghĩ chắc trên đời chỉ có đứa nhỏ mới có thể thoải mái ngủ nghỉ trong tiếng la hét om sòm của Changhyeon mà thôi.

Hyukkyu chìm đắm trong sự đáng yêu hiếm hoi của Seungmin chưa được bao lâu thì đột nhiên cánh tay đang trống bị kéo mạnh một cái đến muốn đứt.

"Đầu nhóc làm bằng đá à, anh và mẹ có chuyện quan trọng!" Hyukkyu không ngờ Boseong lại bị Changhyeon khích đểu tiếp. Hôm nay thấy nó đứng khoanh tay khệnh khạng mặc Changhyeon làm loạn, Hyukkyu tưởng Boseong đã đủ lớn để không dây vào mấy trò trẻ con của đứa em nhỏ hơn 5 tuổi, nhưng có vẻ y đã lầm.

"Chuyện của em cũng quan trọng."

Một bên Boseong kéo tay, một bên Changhyeon đu trên người, Hyukkyu ở giữa, chẳng khác nào con búp bê giấy bị giằng qua giằng lại. Cả hai không ai chịu nhường ai, liền quay sang gào vào mặt Hyukkyu đòi phân định.

"Mẹ!"

Đúng lúc Geonhee đi ngang qua. Hyukkyu bất lực nhìn sang người con cả mình luôn tin tưởng cầu cứu.

"Geonhee à, cứu ta đi mà." Y cố gắng dùng ánh mắt long lanh bắn tín hiệu sang nhưng Geonhee chỉ đứng đó cười rồi để lại cho y một cái vẫy tay tạm biệt.

"Chuyện của người mà, con đi đây."

"Geonhee à!" Hyukkyu gục ngã. Đến nước này thì y không còn lựa chọn nào khác ngoại trừ vi phạm quy tắc chính mình đặt ra để duy trì trật tự trong căn nhà này.

Hyukkyu thở dài, nói nhỏ với Boseong. "Ta cho phép con."

Y vừa dứt lời, Changhyeon mặt cắt không một giọt máu, còn Boseong thì nhoẻn miệng cười ranh mãnh. Đứa nhỏ hơn lập tức buông tay, tụt xuống định trốn sau người Hyukkyu, nhưng nhanh chóng bị đứa lớn bắt lại.

Từ khi Hyukkyu đến dinh thự, 4 anh em đã luôn chí chóe, trêu chọc nhau tối ngày, đặc biệt là Boseong và cặp song sinh với những trò nghịch dại, đùa dai không người nào theo nổi. Hồi chúng còn nhỏ thì chẳng sao, nhưng khi chênh lệch tuổi tạo nên một khoảng cách lớn trong quá trình phát triển thì Hyukkyu đã phải ra luật cấm Boseong đụng tay đụng chân trong lúc nghịch với các em sau một lần đứa nhỏ vô tình hất văng Changhyeon bay 500m khi đang chơi ném tuyết.

Boseong đang tuổi dậy thì, mới chạm 16 đã cao gần bằng Hyukkyu, trong khi đó Changhyeon có vẻ theo gen của cố phu nhân nhiều hơn nên bé có một mẩu. Được Hyukkyu cho phép, Boseong dễ dàng xách gáy Changhyeon lên như xách một con mèo con nghịch ngợm. Nhóc con chẳng thể làm gì ngoại trừ chới với, quẫy đạp đôi chân ngắn cũn trong không trung.

"Bye bye Changhyeon à"

"Mẹ!" Changhyeon gào lên kêu cứu lần cuối trước khi bị xách đi.

"Là con tự chuốc lấy thôi." Hyukkyu giao phó Changhyeon cho Boseong, còn bản thân đến chỗ đứa út cuộn tròn ngủ ngon lành trên sofa mặc cho đống âm thanh náo loạn vừa diễn ra. Hyukkyu nhẹ nhàng ôm bé quỷ nhỏ còn lại đang ngủ mở cả miệng lên, bế về phòng.

Hyukkyu khẽ vén mái Seungmin, đứa nhỏ cựa quậy một cái, rồi cuộn người vào sâu hơn làm y không nhịn được mà bật cười. Tuy lúc thức, cặp song sinh, đứa nào cũng nghịch ngợm, quậy phá banh nhà, nhưng khi im lặng thì Hyukkyu thề rằng y hoàn toàn có thể tan chảy chỉ bằng việc trông Seungmin ngủ.

Hai năm kể từ ngày ngài Công tước rời đi, có quá nhiều chuyện diễn ra trái với dự tính của Hyukkyu. Nỗi buồn và sự mong manh bất chợt trở thành chìa khóa để 4 đứa trẻ nhà Công tước mở lòng với y. Hyukkyu của hai năm trước cũng chỉ là một đứa trẻ yếu đuối sống dựa vào người khác nhưng dần dần vì hoàn cảnh, vì thời gian chẳng mấy dư dả, mà trong lúc cố gắng nuôi những đứa trẻ kia lớn, Hyukkyu cũng tự học được cách trưởng thành và trở thành chỗ dựa cho chúng, trở thành người chúng có thể tin tưởng tuyệt đối.

Dạo một vòng quanh cửa tiệm may, Hyukkyu lật dở từng tấm vải lên cân nhắc trong lúc đợi Boseong thử đồ bên trong. Khoảng thời gian Boseong 14-15 tuổi, dù đã bước vào giai đoạn dậy thì nhưng đứa nhỏ lớn không nhanh lắm. Hyukkyu đã nghĩ Boseong chắc sẽ chỉ tầm Geonhee hoặc cao hơn một chút là cùng. Ai ngờ vừa đến đầu năm nay, Boseong lại phát triển nhanh một cách vượt trội, dăm ba bữa nửa tháng lại phải đi may đo quần áo lại một lần, trong đó mệt nhất có lẽ là phần lễ phục.

Một quý tử nhà Công tước thì không thể xuề xòa chuyện áo quần được.

Dẫu biết vậy nhưng khi bước ra khỏi phòng thay đồ với bộ lễ phục thứ 15 đã thay trong 2 tiếng đồng hồ hơn, Boseong chỉ ước rằng lần này Hyukkyu sẽ gật đầu cho xong.

"Kiểu dáng tốt, chất liệu đẹp-" Hyukkyu bắt đầu dạo một vòng quay Boseong soi xét, trước mắt là khen nhưng ngay sau đó y cầm tấm áo choàng lên. "Màu sắc của cái này có hơi-"

"Mẹ!" Boseong phàn nàn.

Con trai đã mất kiên nhẫn thì Hyukkyu cũng đành buông tay chịu thua. Tuy nhiên điều đó chẳng thể ngăn cản y đứng lại góp ý với người thợ may thêm 13 điểm cần chỉnh sửa trước khi bọn họ nhận lại bộ lễ phục. Hyukkyu nói vanh vách một hồi, quay lại tìm Boseong, mới ngơ ngác nhận ra con trai mình vậy mà biến mất rồi.

May mắn có các hiệp sĩ theo hộ tống, Hyukkyu mới tìm được đứa con trai thứ đang luẩn quẩn ngó nghiêng giữa quảng trường, mắt đảo giáo giác tìm gì đó.

"Sao lại ở đây mà không chờ ta?"

"Chờ người chắc con chết khô trong đó." Boseong nhếch mép cười, biết rằng nói thế thể nào cũng bị Hyukkyu đánh cho một cái. "Nãy con bắt gặp phu nhân Nirvana, rồi bị bà ấy kéo đi nói chuyện-" Boseong thở dài. "-rất, rất, lâu."

Nhìn vẻ mặt của con trai, Hyukkyu có thể đoán được nội dung cuộc trò chuyện. "Chắc là về vị tiểu thư thứ hai nhà đó đúng không? Đầu năm sau là mùa lễ hội đầu tiên của con bé, mối quan hệ của chúng ta với nhà Bá tước khá tốt, chắc bà ấy muốn nhắm sẵn."

Tầm tuổi của Boseong, các quý cô của tầng lớp thượng lưu đều đang chuẩn bị bước vào thị trường hôn nhân. Gia đình nào cũng nóng lòng muốn con gái mình có thể thành công ngay trong mùa lễ hội xã giao đầu tiên, nên Boseong nhà họ bất chợt trở thành cái tên nổi tiếng, được săn đón đặc biệt nồng nhiệt nhờ vị thế gia đình và khả năng thả thính, quyến rũ thượng thừa.

Geonhee chẳng mấy quan tâm đến hôn nhân nên Hyukkyu đã tạm tránh được vấn đề này trong 2 năm, nhưng Boseong thì không thể vì đứa nhỏ đã bị nhắm đến bởi quá nhiều gia đình từ trước khi nó đủ tuổi.

"Ai bảo trời sinh con đã xuất sắc thế này rồi." Boseong tất nhiên tự nhận thức được giá trị bản thân. "Thật ra yêu đương thì vui nhưng kết hôn thì-"

"Boseong à..." Hyukkyu cau mày.

"Thì anh Geonhee bảo phải chọn ai đó vừa phải có tước vị tương xứng, vừa phải giúp được cho công việc của gia tộc, rồi một đống cái gì sau đó nữa, nói chung con chẳng nghe."

"Geonhee thì biết gì, con cứ chọn người mình thích là được."

"Vậy nếu con thích quá nhiều người thì sao?"

"Này!" Hyukkyu ôm đầu bất lực.

Một đứa không muốn ai, một đứa thì ai cũng muốn. Hyukkyu cảm giác đầu mình sắp nổ vì hai đứa lớn.

Theo kế hoạch, Hyukkyu và Boseong sẽ dùng bữa trưa trong thị trấn, quay lại tiệm may lần cuối rồi trở về. Nhưng quan sát biểu hiện của Boseong suốt cả sáng, Hyukkyu cảm giác đứa nhỏ có điều gì đó giấu y.

Kết thúc bữa trưa, đội trưởng đội hiệp sĩ tiến đến thì thầm vào tai Hyukkyu. Y để Boseong lại rồi lên xe ngựa trở về với lý do " Seungmin và Changhyeon lại gây chuyện ở nhà".

Boseong đứng tiễn Hyukkyu cho tới khi xe ngựa đi khuất hẳn tầm mắt. Đôi chân mất kiên nhẫn dậm liên hồi xuống đất, cậu nhìn đồng hồ cầm tay vừa qua đủ 5 phút liền ra hiệu với hiệp sĩ được phân phó bên cạnh. Vị hiệp sĩ hiểu ý, gọi đến một chiếc xe ngựa khác, mà điểm đến chính là-

Cửa hàng vũ khí (lậu) số một thủ đô

Bước vào trong cửa tiệm nồng nặc mùi gang, thép, lần nào Boseong cũng bị lóa mắt bởi những thứ được trưng bày trong này. Tuy mang tiếng "lậu" nhưng bỏ chữ "lậu" ra, Boseong chắc chắn đây vẫn là tiệm rèn vũ khí số một đế quốc. Đến cả vị hiệp sĩ được phân phó đi cạnh cậu cũng thông đồng trong vụ này chỉ để được đến đây chiêm ngưỡng những vật được treo trên tường. Rìu, búa, cung tên, khiên, kiếm, tất cả đều mang vẻ ngoài bóng loáng, nạm đá quý lấp lánh như thể được làm ra để dành riêng cho các vị thần.

"Đồ chơi mới ở phía bên phải."

Vị chủ nhân đứng tuổi đã quen với sự xuất hiện của Boseong. Chẳng cần cậu lên tiếng, ông đã biết cậu tìm gì.

Boseong dừng trước bức tường cuối tiệm, trước mắt cậu là một món vũ khí đồ sộ với hai lưỡi dao dài ngoằng sắc nhọn đáng sợ, được đánh bóng sáng đến lóa mắt. Các lưỡi dao nhỏ hình lưỡi búa gắn trên nơi có vẻ là tay cầm càng tô điểm thêm sự kỳ lạ và vẻ ngoài đầy sát khí cho món vũ khí.

"Đây là-"

"Một lưỡi kiếm đôi, nhưng trên đó chỉ là một cái của một cặp song đao thôi" Ông chẹp miệng. "Mà gọi chúng là móng vuốt cũng được. Cái này là ta thử nghiệm vui một chút, không ngờ nó cũng ra gì đó." 

Boseong bị lưỡi kiếm kỳ lạ mê hoặc đến mức đứng như trời trồng, say sưa ngắm nó. 

Mẹ mà biết cậu đến chỗ đáng ngờ thế này thể nào cũng chặt-

"Vậy ra cả ngày hôm nay con tìm thứ này."

"Oái!" Boseong giật mình quay lại, chẳng biết từ khi nào Hyukkyu đã ở ngay sau. Cậu lắp bắp, cuống cuồng nghĩ cách bào chữa.

"L-là anh Geonhee chỉ cho con."

Khó coi chưa kìa. Hyukkyu chẹp miệng, bày ra vẻ mặt cạn lời. "Là ta chỉ chỗ này cho Geonhee." Nói đoạn, Hyukkyu giơ tay chào vị chủ tiệm đang hăng say với lò rèn của mình. "Chào ông."

"Phu nhân." Người bình thường chẳng quan tâm nể nang ai, đột nhiên bỏ dụng cụ rèn trong tay mình xuống, kính cẩn cúi chào Hyukkyu.

"Trước đây ông ấy là thợ rèn cho hoàng gia nhưng vô tình vướng vào một vụ án rồi bị đuổi đi và tước quyền rèn vũ khí, chính cha con đã giúp ông ấy lén mở cửa tiệm để có tiền mưu sinh. Tuy gọi là lậu nhưng khách của ông ấy ngoại trừ con và Geonhee ra thì đều từ quân đội hoàng gia hết." Hyukkyu giải thích.

Boseong im lặng gật gù theo lời của Hyukkyu, tỏ ý đã hiểu. Quay lại chủ đề chính, Hyukkyu bắt đầu tra hỏi.

"Sao không nói với ta muốn đến tiệm rèn. Ta hoàn toàn có thể đi cùng con mà, khẩu súng săn của ta cũng từ đây mà ra."

Boseong không biết phải trả lời thế nào, đứng yên mân mê hai tay trong khi Hyukkyu cũng im lặng, quyết đợi đứa nhỏ đến cùng. Không ai nói một lời nào, trong cửa tiệm chỉ độc tiếng búa gõ đều đều từ người thợ rèn già.

"Có phải vì Geonhee không?" Hyukkyu nhỏ giọng hỏi.

Boseong giật mình quay sang, ngỡ ngàng nhìn y. Có vẻ như Hyukkyu đã đoán đúng. Trên lý thuyết, Geonhee mang danh phận người thừa kế số một của gia tộc, nên mọi sự chú ý đều hướng về đứa nhỏ kể từ khi ngài Công tước qua đời, dù ở trong dinh thự hay bên ngoài giới quý tộc nói chung. Sự xuất sắc của Geonhee là không thể bàn cãi với tất cả thành tích đứa nhỏ đạt được. Khi mọi ánh đèn đều chiếu về phía Geonhee, chẳng trách Boseong cảm thấy lo ngại về năng lực của bản thân.

"Anh Geonhee vừa được phong tước vị đã nổi danh hiệp sĩ trẻ mạnh nhất, còn là người đầu tiên chiến thắng 2 lần cuộc thi đấu kiếm hàng năm ở hai đội khác nhau. Anh ấy mạnh như vậy, con có thể không?"

Có thể sánh bằng không? Có thể đạt được những điều tương tự không? Boseong hẳn đã vất vả để tìm hướng đi cho bản thân. Hyukkyu có thể đọc được những lo nghĩ từ nét mặt của người con trai thứ.

"Điểm mạnh của Geonhee là ở cái đầu, điều đó khiến cho những đường kiếm của nó khó đoán hơn bao giờ hết. Nhưng con cũng có điểm mạnh riêng, và ta không nói vậy chỉ để an ủi xuông đâu." Y nhẹ xoa mái tóc Boseong.

"Thử nhìn lại xem, về những buổi luyện tập, về kỹ năng, khả năng sử dụng vũ khí, sử dụng thú săn mồi, con đều mạnh hơn Geonhee rất nhiều."

"Ta chưa từng quan sát thiếu một thứ gì. Đúng, về mặt chiến thuật, con còn nhiều thứ phải học từ Geonhee, nhưng về kỹ năng thì không hề. Vậy nên đừng e ngại những việc này."

"Nhưng con muốn mình có một cái gì đó chứng minh cho bản thân..." Boseong ngập ngừng đáp lời, càng về sau tiếng nói càng nhỏ.

"Vậy thế này thì sao, sắp tới có một dịp khá tốt. Ta sẽ giúp con, chúng ta sẽ tạo ra một thứ thật lớn, lớn đến mức mà nó sẽ trở thành thứ mà mọi người phải làm theo và nhớ tới chúng ta, con thấy thế nào."

"Được không ạ?"

"Được. Trước mắt thì-" Hyukkyu ngước mắt lên lưỡi kiếm đáng sợ trên bức tường.

"Chủ tiệm ta có thể đặt lưỡi kiếm đôi này cho con trai được không?"

Boseong không kiềm chế được sự hưng phấn, mắt lập tức sáng lên. Hyukkyu sợ đứa nhỏ vui quá mà hành động bất cẩn nên đặc biệt dặn dò.

"Hiện tại đừng xách cái lưỡi kiếm này ra vội, không thì con khỏi sống với miệng lưỡi mấy bà phu nhân, nhưng tập luyện riêng ở nhà chắc sẽ được, chỉ cần để xa tầm tay của các anh em con thôi."

Boseong bật cười. "Đối phó với Changhyeon và Seungmin thì khó gì."

Hyukkyu lắc đầu. "Không, để xa tầm tay của anh con ấy, ta đảm bảo Geonhee sẽ cướp nó đi rồi đem thử nghiệm khi nào con không biết đâu. Nó mới là đứa chẳng ai cản được."

Một thời gian sau đó, cặp lưỡi kiếm đôi sau khi trải qua 7749 lần yêu cầu chỉnh sửa bởi cả Boseong và Hyukkyu cuối cùng đã hoàn thành và được bí mật đưa đến dinh thự. Tiếc rằng ngày hôm ấy trong nhà lại chẳng có một vị chủ nhân nào, làm cho các người hầu và hiệp sĩ phải tự mở hộp đựng ra xác nhận thay rồi bị dọa cho hồn lìa khỏi xác. Có tin đồn vì mấy lưỡi đao dài nhọn hoắt đấy mà một loạt hiệp sĩ đổ xô sang tập luyện cùng Boseong trong khi một loạt người hầu xin chuyển sang chỗ của Changhyeon và Seungmin mặc kệ có bị hai đứa nhóc nắm đầu quay mòng mòng hay không.

Về phần 5 vị chủ nhân, họ đã rời dinh thự từ sáng sớm và có mặt tại trang viên dưới vùng quê của Bá tước Russell, nơi tổ chức buổi đi săn thường niên lớn nhất của mùa lễ hội, sự kiện mà Hyukkyu và Boseong đã cùng nhau dày công chuẩn bị. Buổi đi săn vốn chỉ mang tính chất xã giao giữa các gia đình quý tộc, nhưng với quy mô tổ chức, ai cũng ngầm hiểu đây là nơi để các quý ông, quý bà phô diễn quyền lực, và khoe khoang tài năng của con cái.

Một sự lựa chọn hoàn hảo để Boseong đè bẹp bọn họ. 

- tbc -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com