6
Suốt buổi học hôm đó, tôi chẳng dám nhìn về phía chỗ ngồi của nhỏ bạn thân, mặc cho cả lớp xầm xì ái ngại về tiếng thút thít phát ra từ chỗ nhỏ.
Giờ ra chơi, tôi ngồi im một chỗ, tự trách mình sao ngu thế, có phải là không biết tính thằng Jimin trước giờ đâu?
Rồi ra về lủi thủi một mình, chẳng dám rủ rê T/b lên xe mình đèo về như mấy bữa trước. Cũng không đạp về theo cung đường quen thuộc, mà cứ lòng vòng bên bờ hồ của thành phố cho rụng bớt mớ suy nghĩ nặng nề trong đầu, đến tận giờ cơm mới chịu quay đầu xe, hướng về nhà.
Ấy thế mà vừa về đến, đã thấy nhỏ bạn thân đang đứng chờ ngoài cổng.
Thấy nhỏ ngước lên nhìn mình với cặp mắt đỏ hoe, tôi dường như chết sững, toan "bỏ của chạy lấy người", càng chạy xa khỏi nhà càng tốt. May mà đúng lúc ấy, nghe tiếng nhỏ gọi lanh lảnh như chim kêu:
"Taehyung! Tao không trách mày đâu!"
Tôi run rẩy, chầm chậm quay xe, không dám nhìn thẳng vào nhỏ, hết sức bình sinh nói câu xin lỗi thật lòng.
"Là tại tao cả! Tao chỉ không muốn mày bị bẽ mặt khi tỏ tình với thằng đấy, nhưng tao lại..."
Tôi bỏ dở câu nói giữa chừng, thở một tiếng dài thườn thượt.
Cả hai đứa chúng tôi đứng đối diện nhau như thế một hồi lâu, dưới tán cây bàng xanh mướt trước nhà. Chẳng nói một câu nào với nhau cả, chỉ nghe tiếng ve sầu cứ kêu rả rích liên hồi như muốn báo hiệu một mùa nữa sắp đến, và lại một mùa nữa sắp trôi qua.
Bất thình lình, tôi thấy T/b bước tới, chạm vào ngón tay tôi. Cái chạm như giật điện, làm tôi phải rụt ngón tay mình ngay tức khắc.
"Tao hiểu mà, tao ổn. Tao chờ mày nãy giờ chỉ muốn nói cảm ơn. Chỉ có mày mới lo cho tao nhiều đến thế!"
Thấy tôi không không phản ứng lại gì, nhỏ quay người bước đi. Không quên để lại lời nhắn sau cùng.
"Sáng mai nhớ đến sớm đón em đấy nhé, người tình Kim Taehyung của em ơi!"
Tôi khe khẽ bật cười. Thấy tim mình tự nhiên đập nhanh kỳ lạ.
Trải qua "cuộc tình" chóng vánh, bạn thân tôi đã trở thành một "đại mỹ nhân".
Còn tôi, có lẽ lúc này cũng nên hoá thân thành một nhân vật "nam thần" nào đó.
Vậy là tôi lại buột miệng, và lần này, có vẻ cũng không cần suy nghĩ nhiều lắm.
"Đã nghe lệnh rồi ạ! Thưa người tình "chục năm nữa" của... anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com