Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[10]

Xin chào. Tôi là Kim Taehyung đây.

Nhóm anh em của tôi tổ chức một buổi leo núi, có ông anh ngỏ ý nên tôi đã 'mang' bé nhỏ của tôi đi cùng.

Nhỏ này ở nhà mãi, tôi rủ đi cái là mừng ra mặt luôn. Tôi thì bình thường mà trông vẻ con bé này hớn hở lắm, vì nhỏ khá thân với mấy ông bạn tôi ಠ_ಠ

"Anh ơi nhanh lên. Trễ bây giờ đấy"

"Ami từ từ nào, hối anh mà khăn quàng còn chưa kịp mang, lạnh lắm đấy"

Con bé háo hức đến nỗi tối không ngủ được, đồng hồ báo thức 2h là bật dậy liền. Chúng tôi sẽ khởi hành lúc 3h30, dự tính sẽ cùng đón bình minh.

"Anh ơi, chắc bình minh đẹp lắm ha ?"

Con bé vừa hỏi vừa lắm lấy tay áo tôi lắc qua lắc lại, lạnh đến tai đỏ cả lên mà chẳng nói gì. Được cái ham chơi thôi (!!)

"Lát nữa phải đi thật nhanh mới ngắm được bình minh, không được đòi anh cõng đâu đấy"

"Chỉ cần anh nắm tay em không buông ra thì em sẽ không đòi cõng đâu" _ con bé nhìn tôi cười tít cả mắt, mũi chun lại trông cưng.

"Phải rồi, em mà cứ thân thiết với ấy ông bạn anh quá đi đấy, tao vứt mày xuống núi luôn"

"Này đang nạt ai đấy ? Em sinh trước anh mà vẫn xưng em là ân huệ rồi đấy nhé"

Nhỏ này sinh tháng 8, tôi thì sinh tháng 12. Theo lí lẽ thì 8 rõ ràng nhỏ hơn 12 mà nhỉ ? Còn theo lí của tôi thì nhỏ này là em bé, em bé, em bé (!!)

"Không biết !! Ai ham chơi thì là em bé"

"Kim Taehyung chết bầm"

Lí nhí lí nhí, tưởng tôi không nghe à ? Tai Kim Taehyung này thính lắm, để lỡ nhỏ lì lợm này mà có nói xấu thì đều lọt hết vào tai tôi.

Nhóm bạn của tôi có 6 người, thêm tôi và nhỏ em bé nữa là 8. Tập trung ổn định mọi thứ cũng 3h15 sáng. Chúng tôi xuất phát luôn, bé nhỏ nháo lắm rồi.

Nhỏ Ami này thân nhiệt yếu lắm mà nhịn lại giỏi, tai mũi đỏ hết cả lên mà chả than lạnh đâu, tay thì bấu chặt lấy tay tôi nằm yên bị trong túi áo rộng. Này là không muốn bị mắng à ?

"Bé nhỏ, lạnh à em ?"

Không lơ nhỏ nữa, người run cả lên mà chả nói gì. Đây là sợ tôi trách mới không nói. Tôi im cả quãng đường để xem có than thở gì không, ai mà ngờ đi bao nhiêu là im bấy nhiêu.

"Phùu... Một chút ạ"

Biết lắm mà, trong balo có thủ sẵn túi chườm nhiệt nên tôi lấy ra đắp cho nhỏ. Tôi hôn cái chóc lên mũi nhỏ, đỏ lên rồi trông yêu yêu...ʕ ⊃・ ◡ ・ ʔ⊃

"Ami mệt à em ? Mình nghỉ tí nhé" _ anh Jin quay ra sau thấy tôi và nhỏ đứng một chỗ lui cui, nghĩ là Ami mỏi chân rồi.

"Đi tiếp đi ạ, em muốn cùng mọi người ngắm bình minh" _ con bé này đúng là miệng nói mà thân chả nghe đâu, run hết cả lên.

"Người run lên rồi kìa, chắc là đi nữa không ?" _ anh Yoongi ở gần chúng tôi nhất nên lên tiếng.

Anh là đang nói lên tiếng lòng của tôi đấy, nhiều khi tôi nói nhỏ không nghe đâu, mà người khác nói lại nghe.

"Chắc mà ạ, nhanh nhanh tới nơi, còn một đoạn nữa thôi mà anh"

Nhỏ nói mà cứ lén nhìn sang tôi xem phản ứng thế nào. Tôi thì hai tay đang ủ ấm cho hai tay nhỏ, mắt thì đang lườm nhỏ đấy. Nhỏ này lì lắm, muốn là phải làm được.

"Vậy anh cõng nhé ?"

Ánh mắt nhỏ mở to nhìn tôi, lần này tôi không doạ mà hỏi thật luôn. Lườm thì lườm, lơ thì lơ vậy chứ nhỏ run vầy tôi xót chết được.

"Thôi em muốn đi"

"Chắc không ?"

"Dạ"

Dạ vâng một tiếng ngọt xớt, đó là muốn tôi yên tâm một chút chứ người thì vẫn run dữ lắm.

Đi một quãng nữa là đến đỉnh núi rồi, tới nơi trời vẫn còn chập tối. Giờ là 5h kém, chốc nữa mặt trời lên nhanh thôi. Trên đỉnh núi gió cũng thổi mạnh hơn, lạnh hơn nữa.

"Ô anh ơi nhìn này"

Nhỏ này lại nghịch gì nữa đây ? Tôi chau mày quay sang nhìn thì chả thấy gì cả mà nhỏ lại cứ kêu í ới lên.

"Anh xem em thở ra khói này, ôi khói này..."

"Này, lạnh !! Mau lại đây với anh, em ham chơi quá đấy"

Thở ra khói mà làm như là phép màu, này là lạnh quá mà hoá khùng (?!) Tới lúc tôi vẫy tay lại ôm vào lòng mới bớt nháo đi. Mấy ông bạn tôi cũng lắc đầu với cái độ lì lợm của nhỏ.

"Cần thêm túi chườm không ? Anh mang nhiều lắm" _ anh Hoseok đứng cạnh thấy chúng tôi ôm nhau vầy mới ngỏ ý cần thêm túi chườm không.

Tôi thì không cần, mà chắc nhỏ cần nên xin cho nhỏ dùng. Trên núi có vài khu nhà dân, cũng có chỗ bán thức ăn nên chúng tôi ghé vào dùng bữa luôn.

Tia nắng ấm bắt đầu len lỏi, chiếu rọi lên từng tán lá, không khí nơi đây cũng trở nên ấm áp hơn.

Cùng những người thân yêu đón bình minh thì còn gì bằng nhỉ ?

Cậu em Jungkook của tôi thích chụp ảnh nên đã đặt sẵn máy ảnh từ trước rồi, bình minh lên chỉ cần canh giờ chụp thôi.

Chúng tôi đã có những bức ảnh rất đẹp cùng những người bạn, tôi và cả người tôi yêu nữa.

Chụp hình xong mọi người đi loanh quanh tìm chỗ ngồi rồi chuẩn bị xuống núi. Hình như họ đang chừa chỗ cho tôi với bé nhỏ.

Tôi ôm em từ phía sau, đồng trang lứa mà bé nhỏ xíu xiu, lọt thỏm trong lòng tôi nên ấm áp lắm.

"Anh ơi"

"Hửm ? Anh nghe"

"Sau này không biết mình còn có thể cùng nhau ngắm bình minh không nhỉ ?"

"Được chứ. Anh sẽ cùng bé ngắm bình minh tới lúc mình già luôn, chịu không ?"

"Lỡ sau này em làm Kim buồn, em không ở cạnh Kim nữa thì sao ?"

"Thì Kim sẽ một tay bắt em về, chúng mình lại ôm nhau thế này rồi cùng nhau ngắm bình minh, còn cả hoàng hôn nữa. Có chịu không ?"

"Dạ"

|elmer|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com