Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[16.4]

Bên trong xe không ai nói với ai lời nào, anh thì chăm chú lái xe, em thì ánh mắt chỉ đăm đăm nhìn cảnh vật bên ngoài vửa kính, ánh mắt đượm buồn thấy rõ, nhưng mà hình như... anh không nhận ra.

Đến nhà, em không nhanh không chậm mở cửa xe rồi từng bước vào nhà, anh Kim thì trông gấp rút lắm, vào tới nhà mới kéo tay em lại sofa nói chuyện.

"Nói chuyện với anh một chút"

"Anh nói đi, em đang nghe"

"Sao em không nói trước với anh là đi ăn với bạn ?"

"Là anh không nghe máy, không trách em được"

"Có phải em giận anh đêm qua không gọi cho em không ?"

"Em không giận anh, anh bận, em hiểu"

"Từ bao giờ mà lời nói của em lại lạnh nhạt với anh như vậy ? Em khó chịu cái gì ? Mau nói anh nghe"

"Em không khó chịu, em muốn nghỉ ngơi"

"Hôm nay không nói rõ với anh thì em không được nghỉ, ngồi im trên ghế cho anh"

"Anh rõ ràng là người đang khó chịu chứ không phải em"

"Này từ khi nào mà em ăn nói như thế với anh hả ?" _ anh đứng phóc dậy quát lớn

Em bị anh nạt đến giật mình, không nghĩ sẽ có lúc bị anh quát to thế này, hai tay tức tối nắm thành nắm đấm, đứng dậy đáp lại lời của anh.

"Phải ! Là em đang khó chịu với anh"

"Em..." _ viễn cảnh này anh quả thực cũng không nghĩ đến, bây giờ anh mới nhìn vào mắt em đã thấy một tầng nước đọng lại bên trong.

"Em rất mệt, em rất khó chịu. Cả tuần nay anh về Daegu, không gọi cho em, không quan tâm em, không hỏi han em làm rất tức tối, rất buồn. Lúc anh đi dặn dò em phải ngoan ngoãn, chờ anh gọi trước, em chờ nhưng anh không gọi ! Hôm qua chờ anh, anh không gọi lại, anh đâu biết là em nhớ anh, muốn nghe giọng anh đến mức nào. Em không nói cho ai cả, nhưng những người bên cạnh em đều biết là em đang nhớ anh, cả tuần nay mỗi ngày đều hỏi han xem anh Kim về chưa, anh Kim có liên lạc không. Em lắc đầu một cách ngao ngán, đến mức chạnh cả lòng mà bù lại chả được gì cả"

"Ami anh xin lỗi"

"Xin lỗi, anh nói xin lỗi thì được gì ? Hôm nay anh về, em không biết, không về sớm chờ anh là em sai. Còn anh, anh làm sao có thể trước mặt nhiều người như vậy mà lớn tiếng nạt em, còn lôi em đi như vậy, trong khi đó em đồng ý đi ăn với bạn vì không muốn mang cái tâm trạng bất lực này mãi mà không thể nói ra ! Anh là không hiểu cho em, không hiểu cho cảm giác của em"

Em nói xong biết bao nhiêu suy tư muộn phiền mà nước mắt giàn giụa, ngồi xuống sofa, nước mắt cứ thi nhau chảy xuống thì lại lấy tay lau đi, môi cũng bặm lại để không phát ra mấy tiếng thút thít.

"Ami anh xin lỗi, anh sai rồi, em..."

Em là đang tủi thân, nghe anh nói xin lỗi nước mắt lại rơi nhiều hơn mới đứng dậy bỏ về phòng. Để lại mình anh dưới gian phòng trống, bất lực nhưng không thể làm gì. Anh thở hắt một tiếng, treo áo khoác lên giá treo rồi vào bếp, em nhỏ đang buồn, để em bình tĩnh một chút, ban nãy không biết em ăn được nhiều chưa nên bây giờ nấu thêm chút đồ ăn dù sao anh cũng chưa dùng bữa.

Ami từ lúc quay đi lên phòng, đến bây giờ em không khóc nữa, chỉ là nấc nghẹn một chút, nói hết bao nhiêu suy nghĩ trong đầu rồi, em lại tủ lấy đồ rồi đi tắm, vừa ngâm bồn nước ấm vừa suy nghĩ chuyện vừa nãy, cảm thấy bức bối nhưng lại thoải mái hơn lúc nãy.

"Không biết anh Kim sao rồi..."

Mọi hôm em tắm lâu lắm, bây giờ ngâm bồn còn lâu hơn mọi khi. Em với lấy cái khăn lau rồi mở ống để nước rút, mặc đồ treo sẵn rồi lau sơ tóc ướt mới ra ngoài. Vừa đặt chân ra khỏi phòng tắm đã thấy anh Kim cầm cái máy sấy chờ em.

"Mau ngồi đây anh sấy tóc"

Em cũng lại ghế ngồi để anh sấy tóc cho nhưng vẫn là không muốn nhìn anh, em không muốn lại tủi thân rồi khóc đâu, mệt lắm, lại còn xấu nữa. Căn phòng yên ắng chỉ nghe được tiếng ù ù của máy sấy, từng ngón tay anh đan vào lọn tóc mềm thơm tho của em, còn vuốt nhẹ vài chỗ để gỡ rối. Sấy xong anh quấn gọn dây nhợ lại rồi cất gọn, quay sang nhìn em.

"Ban nãy ăn chưa no phải không ? Anh nấu mỳ ý cho em, mong xuống ăn với anh"

"Anh ăn đi, em cảm thấy ăn không ngon"

"Ami, anh sai rồi, là anh không nghĩ cho em, không quan tâm em nhiều là anh sai, xin lỗi vì không liên lạc cho em, xin lỗi vì đã nạt em, xin lỗi vì đã mạnh tay với em, xin lỗi vì không chịu nghe điện thoại. Có thể nào đừng lạnh nhạt với anh nữa không ?" _ anh Kim quỳ hai gối xuống trước mặt em, miệng nói mấy lời hối lỗi, trong ánh mắt cũng là rất thật lòng.

"Đứng dậy đi ăn đi, giờ em đói rồi" _ em nhìn anh hồi lâu, đi lại đỡ anh dậy rồi nắm tay đi xuống phòng ăn. Câu hỏi của anh em cũng không buồn trả lời.

"Mau ăn đi, sao cứ bẽn lẽn nhìn em thế kia ?" _ anh Kim nãy giờ nhìn em ăn mà cứ cười cười rồi ngại ngại, trông cứ như dở.

"Không có gì" _ anh lại cười rồi mới quay sang ăn phần mỳ trước mặt.

Ăn xong thì em rửa bát, anh đang đứng nghịch điện thoại phía sau lại đi tới ôm em.

"Bé à, anh xin lỗi" _ anh tựa đầu lên vai em, hai tay đặt lên eo em.

"Sao ?"

"Em không nói nhưng mà anh thấy em vẫn là giận anh, sẽ không có lần sau đâu, anh nhất định sẽ suy nghĩ thấu đáo hơn"

"Hiểu rồi, tránh ra cho em rửa bát"

"Anh muốn ôm em thế này" _ anh càng nói lại càng dụi mũi vào cổ em, hửi hửi gì đấy làm em nhột chết được.

"Anh tuổi chó à, đừng hửi nữa"

"Không, anh tuổi lợn, tuổi lợn mũi to, thích hửi em"

|elmer|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com