[27]
Đây là những tháng cuối của năm nên cái không khí lạnh của mùa đông lại dần kéo đến bao phủ lấy thành phố Seoul vốn nhộn nhịp lại trở nên vắng vẻ hơn bởi những lớp tuyết đang không ngừng rơi.
Bên trong ngôi nhà nhỏ có hai thân ảnh một lớn đang nằm xem tivi trên giường, một nhỏ thì chạy quanh khắp nhà không chịu ở yên.
"Ami mau lại đây, anh đã bảo phải mang tất vào rồi mà, sao lại không nghe lời?"
Anh Kim thấy em chân trần chạy lung tung trong nhà liền dang tay bắt em lại ngồi lên giường, đeo vào cho em đôi tất cao cổ màu hồng phấn.
"Em đâu có lạnh đâu, nếu lạnh thì chẳng phải em có thể chui chân vào áo anh Kim ngọ nguậy rồi sao?"
Em nhỏ nở nụ cười tinh nghịch nhìn lấy anh đang ấp hai chân em vào trong áo, đúng ra thì không chỉ chân thôi đâu mà có khi anh Kim còn ôm trọn lấy cái thân hình nhỏ nhắn của em để sưởi ấm.
"Anh không ấp cho em nữa nhé?"
Anh liếc mắt sang nhìn em, cái ông cụ non này lúc nào cũng răn đe em như thế mà tay thì có chịu buông chân em đâu, đã vậy còn bóp bóp cứ như : vừa đấm vừa xoa.
Trong đầu thì nghĩ vu vơ như vậy thôi chứ em sẽ không nói như vậy với anh đâu. Anh Kim này dễ giận nhưng lại chịu ngọt nên em đành phải dỗ anh vậy.
"Thôi mà, lần sau Ami không thế nữa, anh không ấp em thì em sẽ cóng mà sinh bệnh thì ai bên cạnh anh Kim đây? Anh Kim đừng giận em nha..."
Anh Kim lúc thấy em nũng thế này sẽ luôn thở dài một tiếng rồi lại ậm ừ không giận em nữa, và lần này cũng vậy. Anh nghe em nói xong đã gói em gọn lại trong chăn bông rồi ôm chặt vào lòng, môi thì hôn hôn lên khắp khuôn mặt em, tay còn nhẹ xoa xoa lưng như đang ru em bé ngủ.
Thế là em lại say giấc yên vị trong cái ôm ấm áp của anh Kim, hai tay còn ôm lấy thắt lưng anh chặt cứng không chịu rời. Người anh Kim ấm áp lắm, em thích cái ấm áp ấy và cả anh Kim.
|elmer|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com