[41.3]
Jin : Ami dậy chưa?
Hye : chưa có dậy đâu, anh về đi, đừng có hòng đưa Ami về chỗ Taehyung
Jin : anh là anh của Ami đấy, đưa con bé về nhà mẹ
Hye : anh nghĩ Ami đưa cái mặt bầm đấy về thì hay ho cái gì, để Ami ở đây
Yoongi : để anh Jin đưa Ami về đi không sao đâu, Taehyung không tới tìm nữa
Hye : không cho
Yoongi : này em nghĩ anh cho hả? Không thể để người ta làm gián đoạn công việc của chúng ta đâu
Hye : anh đừng có mà tầm bậy
Jin : anh nói mẹ rồi, mẹ hẹn Taehyung nói chuyện, không phải lo
Hye : vậy được
Jung Hye mở cửa phòng rồi giúp Jin cõng Ami ra xe, không quen cầm theo túi đồ hôm qua em mặc cả áo khoác.
Hye : nhớ bôi thuốc cho em ấy đó, má vẫn còn sưng dữ lắm, môi nữa
Jin : anh biết rồi, về đây
Jin cẩn thận đặt Ami ngồi ở ghế lái phụ, cài dây an toàn rồi đắp áo khoác lên cho em. Anh rất thương người em gái này, cũng rất giận Taehyung nhưng nghĩ đến tình cảm của hai đứa vốn dĩ rất bền chặt nên không thể làm gì hơn được, chỉ biết giúp được phần nào thì hay phần đó.
Chiếc xe bốn bánh đang di chuyển trên con đường, vừa hay lúc Jin dừng đèn đỏ thì Ami có dấu hiệu tỉnh dậy rồi. Hai tay em dụi dụi mắt rồi quay sang nhìn anh hai.
Jin : dậy rồi đó hả, anh đang định mua thức ăn sáng đây, em muốn ăn gì?
Ami : em muốn ăn cơm nhà
Anh gật đầu rồi lấy trong hộc xe có hộp khăn giấy ướt đưa cho em. Chiếc xe bốn bánh lại bắt đầu di chuyển trên con đường quốc lộ, nhưng đây không phải đường về nhà làm Ami khá thắc mắc.
Ami : đi đâu vậy anh?
Jin : anh mua điện thoại cho em
Ami : có cần phải vậy không? Em còn chưa đánh răng gì cả, kì chết được
Jin : anh lựa cho em, không cần lo. Em có anh hai làm gì chứ hả?
Ami : xì, em biết rồi
Anh hai sau khi mua điện thoại cũng chở em về nhà mẹ. Tình hình trong nhà không mấy khả quan lắm, Taehyung vẫn là ngồi đối diện không chỉ với mẹ Kim mà còn có ba Kim. Ami thấy Taehyung đã không muốn nhìn, vừa vào nhà dạ vâng với ba mẹ cũng lên phòng luôn, quá trình diễn ra không nhanh không chậm nhưng ai cũng thấy bên má sưng của em và mép môi bầm.
Ba Ami : hay quá nhỉ? Cậu rốt cuộc đã ra tay mạnh tới mức nào đây?
Taehyung : con xin lỗi ba...
Mẹ Ami : trước giờ mẹ với ba luôn tin tưởng con, để Ami sống cùng với con bao lâu nay đâu có xảy ra chuyện gì. Hôm qua nghe Jin kể con tát Ami, có phải là đã hết thương nó rồi không? Nếu mà không thương thì trả về ba mẹ nuôi, đâu có cần phải nóng giận rồi đánh con bé. Tính con bé hiểu chuyện cũng nóng nảy, nhưng đâu phải lỗi của nó
Taehyung : con xin lỗi mẹ, con vẫn rất thương em ấy, là do con nhất thời hồ đồ không suy nghĩ nên mới xảy ra chuyện như vậy, con thật sự xin lỗi
Ba Ami : còn chuyện chia tay của chúng bây thì sao? Tôi sẽ không dễ dàng để con bé chịu chấp nhận cậu nữa đâu, có lần một sẽ có lần hai, một bên má sưng rồi sẽ có ngày bên kia sưng luôn. Con gái út chúng tôi có ba mẹ nó thương, có anh nó chăm mà bây giờ cậu tát một tát nhe trời giáng thế thì đi lựa cái bao cát mà yêu
Taehyung : ba ơi con thật sự biết lỗi rồi, xin ba đừng như vậy mà ba, con hứa sẽ không có lần hai nữa đâu
Jin : ba ơi ba đừng như vậy, Taehyung với Ami yêu nhau cũng hơn 3 năm rồi, xảy ra chuyện như vậy Taehyung cũng không cố ý mà ba
Ba Ami : không cố ý ba cũng không chấp nhận được, con có thấy vẻ cự tuyệt của Ami ban nãy không? Ba nhìn cũng xót em con chứ
Jin : ba xót Taehyung cũng xót mà ba, nó biết lỗi rồi ba đừng như vậy mà
Mẹ Ami : tôi cũng thấy chuyện hai đứa nó yêu nhau, người lớn chúng ta có cản cũng vậy. Ami nó lớn rồi nó biết nó phải làm gì, nó không chịu bản thân phải thiệt đâu mình không phải lo.
Taehyung : con cảm ơn mẹ
Mẹ Ami : mẹ cũng nói cho con biết. Xảy ra việc vừa rồi mẹ không thể nói không giận con, còn có lần hai mẹ sẽ dứt điểm cấm của Taehyung con luôn, mẹ sẽ không nghe bất cứ lời giải thích hay hối lỗi nữa
Taehyung : dạ mẹ
Jin : phải rồi ban nãy Ami bảo muốn ăn cơm nhà, để con vào nấu
Taehyung thấy Jin vào bếp cũng xin phép ba mẹ vào theo, cả nhà ăn sáng cả rồi chie mỗi Ami chưa ăn nên nấu đơn giản một chút có mỳ ý và một cốc sữa hạnh nhân. Bản thân tự giao nhiệm vụ mang thức ăn lên cho em, Taehyung hai tay run run, trong đầu không ngừng ngẫm nghĩ lời thoại một lát nữa sẽ nói với em.
|elmer|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com