"daegu and seoul"
Em đã thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị đi học cho chu tất, vì hôm nay là ngày đầu tuần, là ngày đầu tiên mà em đi học.
Kì thực thì hôm qua em không tài nào ngủ được. Rất phấn khích vì sắp được đi học tại ngôi trường lớn, được ra đường, được đặt chân ở thành phố Seoul bên ngoài, được giao lưu với người thành thị.
Bây giờ em đang ở trên xe hơi màu đen cùng với Taehyung, em thích thú nhìn xung quanh. Anh đang tập trung lái xe, nghe tiếng cót két mà không chịu được.
- "này! ngồi yên coi, làm gì như con lật đật vậy? "
- "em đâu có làm gì đâu.. "
- "con người cô quê mùa đến thế à? "
- "đúng rồi, chứ ai bảo em hiện đại bao giờ? em sống ở thôn quê Daegu mà.. " em chu mỏ.
- "tôi cũng quê Daegu, ít ra con hiện đại hơn cô. "
- "wow! thì ra chú đẹp trai cùng quê với
em. "
Ánh mắt em lấp lánh lấp lánh như hai cây đèn. Taehyung khẽ chửi mình ngu ngốc, tự dưng khi không lại nói vậy.
- "nhưng mà chú ở Seoul bao lâu rồi? "
- "từ lúc tôi chào đời. "
- "vậy là chú ở đây hai mươi tám năm, không hiện đại cũng lạ.. "
- "...."
- "thế mà chú cũng đem ra so sánh.. "
Em chu chu cái môi biểu tình. Taehyung thấy mình cũng có lỗi đôi chúc, tại sao lại so sánh kiểu kì quặc ấy nhỉ?
- "tới trường rồi. "
- "aa! tới rồi á? "
Em nhìn ra ngoài, đúng thật đã tới trường. Em vui quá định nhảy ra mở cửa, nhưng bị dây thắt an toàn giữ lại.
- "sao còn ngồi trên đây? " Taehyung chau mày.
- "chú.. em không biết mở dây an toàn. "
- "hồi nãy tự gắn được, bây giờ bảo mở không được, định giở trò à? "
- "không, em nói thật mà chú.. "
- "chậc! đúng là óc bả đậu. "
Mặc dù chửi thì chửi. Nhưng anh vẫn mở thắt lưng ra cho em, em nhảy toạt ra con xe hơi đen, cười hì hì vẫy tay anh.
- "tạm biệt, chú đẹp trai đi làm vui vẻ nhaa. "
- "ừ. "
Ngắn gọn và xúc tích, anh lái xe đi mất hút. Em cũng không quan tâm mấy đâu, nhìn thấy xe anh khuất rồi mới đi vào.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com