Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"không thể giống em ấy"

Eun Ji được bác sĩ cho xuất viện sớm hơn dự định vì tình trạng đã tốt hẳn, hiện em và Taehyung trên đường về nhà, vì em đang ngủ một giấc ngon lành mà bị đánh thức từ sớm cho nên rất mệt, trên xe không một tiếng nói của em.

Đến nơi, mấy bộ đồ chu cấp khi em còn nằm phòng bệnh đương nhiên sẽ chính tay Taehyung cầm rồi dọn lên phòng. Em lủi thủi đi theo sau anh, tới giờ vẫn không thể nói được câu nào.

- "Eun Ji, em còn đau không? "

- "dạ.. không.. "

Thấy em có vẻ ấp a ấp úng. Taehyung đưa em vào giường nằm nghỉ một chút, trong đầu sực nhớ ra chuyện cần giải quyết, bước chân ra khỏi cửa để đi gặp Mii Ah, ai ngờ cô đã chủ động tìm anh.

- "Taehyung a! cậu về rồi. "

Mii Ah mừng vui ra mặt, thú thật thì từ lúc em nhập viện tới giờ Taehyung không thèm về nhà. Nếu việc không bận anh sẽ ngủ với em ở bệnh viện, còn nếu công việc nhiều anh sẽ ngủ lại công ty, hoàn toàn không về nhà đến tận bây giờ.

Khi thấy biểu cảm phấn khích của Mii Ah như thế, Taehyung thở dài. Chán chả buồn nói, cô thấy anh có vẻ mệt mỏi liền cất tiếng lo lắng:

- "Taehyung, cậu có sao không? "

- "không, Mii Ah.. tôi có chút chuyện muốn nói với cậu, chúng ta ra ngoài ban công được không? "

Mii Ah vui vẻ gật đầu đồng ý, sau đó đi đối diện với Taehyung để tiện nói chuyện riêng.

- "sao? cậu muốn nói gì với mình? "

- "hmm.. phải bắt đầu từ đâu đây? "

- "có chuyện gì sao? "

Nhìn thấy cái dáng vẻ ngây ngốc của Mii Ah khiến Taehyung nuốt không trôi, cười nhẹ một cái rồi nói:

- "Mii Ah, tốt nhất cậu nên thành thật. "

- "th.. thành thật gì cơ.. "

Mii Ah bỗng đổ mồ hôi hột, đấy là biểu hiện của người có tật giật mình khi làm chuyện xấu, và Taehyung đã nhận ra nó.

- "vì từ nhỏ chúng ta chơi thân, tôi nhân đạo niệm tình xưa nên sẽ không phơi bày. "

- "...."

- "nếu cậu cho là tôi vu khống cậu, nhà tôi có camera, nếu bật lại kiểm tra sẽ rõ. "

- "...."

- "cậu hiểu chứ? hiểu rồi thì tôi mong cậu đừng làm điều gì xấu với Eun Ji nữa. "

Taehyung cười nhạt, bỏ đi một cách chán nản. Mii Ah mím môi, mặt dày giữ cổ tay anh lại, cất lời:

- "đúng, mình đã làm điều đó, chỉ vì mình thích- à không.. mình yêu cậu, mình thật sự rất khó chịu khi con bé đó cứ sáp lấy cậu. "

- "chả phải từ đầu tôi đã bảo cậu đừng thích tôi rồi? "

- "...."

- "vả lại, nếu thích tôi thì đường đường chính chính cưa đổ bằng cách riêng của mình, tôi không thích loại mưu mô. "

- "nếu mình sai điều đó thì cho mình xin lỗi, nhưng Taehyung.. chúng ta thân từ nhỏ, một chút cảm giác cậu cũng không có cho mình ư? "

- "tôi đã nói, là đừng đề cập đến vấn đề này rồi cơ? "

- "...."

- "cậu lớn rồi, tôi mong cậu thông suốt một chút. "

- "Taehyung! mình có gì không bằng con nhỏ mười sáu tuổi đó? cậu yêu con nhỏ kém mình tận mười hai cơ à? "

- "đừng đánh đồng tuổi tác, nó không quan trọng, quan trọng là sự tin tưởng, thấu hiểu và yêu nhau. "

- "...."

- "Eun Ji là người đến trước, cũng là người cho tôi cảm giác biết yêu là như thế nào, tôi mong cậu đừng nói em ấy là 'nhỏ' này 'nhỏ' nọ, cậu không thích hợp với những câu từ như vậy. "

- "...."

- "còn nữa.. cậu hoàn toàn không thể sánh với Eun Ji, đối với tôi, Eun Ji chính là người con gái hoàn toàn đã nằm trong tim tôi và là người cướp trái tim tôi, nếu có ai chen vào, tôi sẽ lập tức đẩy ra! "

- "...."

- "Mii Ah, cậu thực sự đã thay đổi, cậu không còn là cậu nữa. "

Nói rồi, Taehyung quay gót bỏ đi. Lần này là anh đi thật và không có sự ngăn cản của Mii Ah nữa.

Những câu nói đó như đâm hàng ngàn nhát dao vào tim Mii Ah, sau khi anh đi, cô gục xuống nền nhà, nước mắt rơi lã chã.

- "Mình thua rồi.. "

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com