06
Taehyung: dọn hết rác trong phòng em rồi đó...đâu rồi? Won Oung!!! Tắt nngay..
Oung: ơo...em xem chút thôi, chú làm quá lên thế
Taehyung: mau đi ngủ đi, trễ rồi
Oung: nhưng mà em chán
Taehyung: nhỏ em quá ha? Mau uống hết li này đi rồi ngủ
Oung: chú về đi, em ngủ liền đây
Taehyung: gì đây? Giận sao?
Oung: mau lên đi, em không muốn nói chuyện với chú
Taehyung: chắc chưa?
Oung: vâng
Taehyung: được rồi, em bị gì tôi không quan tâm
Oung: vângg
Taehyung: em...
Oung: /vẫn xem tivi/
Taehyung: em bữa giờ thoát ẩn thoát hiện, như vậy là sao?
Oung: em bận
Taehyung: em cho tôi leo cây 3 lần, gọi không bắt, nhắn không rep
Oung: em bận
Taehyung: bận? Em làm gì mà bận, em cố tình tránh mặt tôi đúng không?
Oung: sao em phải làm vậy?
Taehyung: em.....em thật sự không quan tâm đến cảm xúc của tôi...
Oung: sao chú lại nói vậy, em xin lỗi vì đã làm vậy, tại em rất mệt
Taehyung: con nhỏ này....
RẦMM
Oung: ha..tức lắm hả, vậy tôi sẽ làm cho anh máu dồn lên não, tức chết anh
.
.
Thật sự bản thân em cũng chả biết tại sao mình lại thích làm người khác đau đớn, hoặc đôi lúc muốn phật ý, khác ý người khác kể cả ba mẹ em...em..đôi lúc rất mệt mỏi, và em cũng không biết em mệt với vấn đề gì, chỉ là bật khóc trong vô thức
thật là, hôm qua không vui, hôm nay rất mệt, mắt lại xưng, xin phép bật mood kính đen xấu tính
: vào rồi kìa..
: bạn thân mày nay high fashion thế
: đeo vậy không biết có tháy đường đi không
: thôi mà, để đi lấy áo khoác cho bạn í, lạnh như này mà lại mặc như thế
: tiền đắp lên người là ấm liền chứ gì
Oung:/ đập bàn/ hôm nay tôi rất không thoái mái đấy, muốn gây chuyện thì không ngán đâu..
Em ngồi vào bàn, lôi laptop ra, mang tai nghe, chuẩn bị phác thảo bài hôm nay...với một gương mặt khó ở cực kì
: mày làm người ta giận rồi kìa
: má mặt cưng quá, lại hun miếng được không
Oung: /cau mày/
Jungkook: chị ơi...
Ơn giời cứu tinh tới rồi, cục bông nhỏ này có thể xoa dịu được em..chân mày em giãn ra, đứng dậy ra cửa
Oung: mau..ra ngoài, chỗ này làm chị khó chịu
Jungkook: v..vângg
.
.
Jungkook: chị mặc vào đi...
Oung: hửm
Jungkook: chị vừa hết bệnh đúng không? Em mới biết là chạy qua lớp chị ngay đấy, bữa giờ không gặp chị chả ai book em làm mẫu cả, chị lại không chịu rep tin nhắn em, chị còn định ốm tiếp sao??
Oung: .../bật cười/ nhóc con, em dễ thương lắm/ khoác áo vào, xoa đầu anh/ sao lại không ai book em? ai dám chê cục bông của chị?
Jungkook: không phải lo người ta sợ chị hả? Em không biết đâu, chị phải chịu trách nhiệm với em
Oung: hah..ông con này, chịu với em
Jungkook: vậy là chị ok đúng hong?
Oung: chị hứa với Jungkook của chị...là tất cả thiết kế của chị, chỉ có Jungkook làm mẫu thôi
Jungkook: ehee, em biết màa, chị Oung yêu em nhấttt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com