08
Thật tình cờ...hôm nay em ấy ở lại trường rất trễ, để hoàn thành bản vẽ....đứng bên ngoài kho chứa vải, trời se lạnh, trên tay là li cà phê và điếu thuốc lá, thả nhẹ ra ngoài lành sương lạnh.
Nhìn dưới đất không không khó đoán là em đã hút khá nhiều, vừa hút xong đã thèm ròi, em vào trong lựa vải lại ngứa ngấy quay ra....
Oung: Tuyệt, 2 gói trong 3 tiếng, ngưng ngưng thôi
Miệng thì nói ngưng nhưng chân vẫn lết ra cửa hàng tiện lợi "cho tôi một Asur 207 và cà phê đen, ít đường thôi ạ" rồi quét mã tính tiền, có vẻ đây là thói quen của em, ki quen xong thì em nghe âm thanh quen thuộc mà ngẩn nhanh lên
"em không bán đâu, đi đi"
Oung: Jungkook, em làm thêm ở đây à?
Jungkook: vâng
Oung: sao ấy còn giận chị à?
Jungkook: không thèm
Oung: thôi mà, tin nhắn bị trôi mà
Jungkook: em không tin
Oung: không thì thôi, đưa cho chị đi, chị trả tiền rồi mà
Jungkook: em chuyển lại cho chị
Oung: không bán thì thôi /bỏ đi/
Thật là hết cách với con nhỏ khó chiều này mà, anh rời quầy hàng đuổi theo em, nắm lấy tay em..thật là khó chịu mà
Jungkook: Won Oung, chị không thể an ủi tôi sao? Chị cố tình để tôi yêu chị rồi lại ruồng bỏ tôi? Chị thấy tôi giận mà chỉ vậy thôi sao? Chị rốt cuộc xem tôi là gì?
Anh ta như buông bỏ tất cả, thả tay em ra...anh quay ngược lại vòng trong, 1 bước..2 bước, thì vòng tay nhỏ bé mảnh khảnh đó ôm lấy eo của anh..áp mặt vào tấm lưng to lớn của anh, emm thỏ thẻ
Oung: chị xin lỗi, chị...vẫn chưa thể bước ra vùng an toàn của mình, vậy nên...em..
Jungkook: /ôm lấy em/ em không biết chị đã chịu những gì, nhưng chị yên tâm, em sẽ vẫn ở đây, vẫn sẽ đợi chị, đợi chị sẵn sàng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com